Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau Baekhyun ra viện.

+Tại trường học.

Sau khi tan học Baekhyun cùng Luhan tung tăng đi ra cổng trường vì hôm nay không phải gặp hai ông chủ  đáng ghét.

"Bọn nó phải không" một cô gái đứng từ xa quan sát hai người.

"Chính là bọn nó"Cô gái đứng kế bên nói.

"Ăn bám à, tao không bỏ qua dễ dàng vậy đâu, đồ mấy thằng đỉa đói"Nói rồi con nhỏ phất tay bỏ đi.

"Baekhyun ông sướng thật đó nha"Luhan nói chuyện khôg đầu không đuôi.

"Sứơng cái nỗi gì?"Baekhyun hếch mày tỏ vẻ thắc mắc.

"Thì cậu nằm trong bệnh viện đến một tuần được người lo người chăm, còn tui chật vật với hai ông tướng kia"

"Khổ cho cậu rồi lần sau mình bù cho "Baekhyun bẹo má luhan

" Mà lạ lắm chanyeol lúc nào cũng hỏi tình hình của cậu, có khi nào cậu ta thích cậu không đấy"Luhan hỏi với bộ mặt không thể nào gian hơn.

"Cậu nghĩ sao mà ổng thích mình , chắc hỏi thăm sức khỏe là một phép lịch sự thôi với lại dùng chung người hầu sẽ không thoải mái bằng sai trực tiếp"Baekhyun lý luận trả lời.

"Thôi không nói đến vấn đề này nữa, cậu định bù mình cái gì đây"

"Cậu thích cái gì mình chiều cái ấy"

"TIN...TIN..."tiếng còi xe vang lên phía sau làm hai người giật bắn mình quay lại.

"Lên xe ! Nhanh lên !" Sehun hét.

" Lên làm gì? tại sao phải lên"Luhan nói.

"Bây giờ hai người có lên không, hay là đi bộ từ đây đến chỗ hẹn"Sehun đặt tay lên thành ôtô mắt đeo kính đen mặt cáu kỉnh.

"Thôi lên đi, mình cũng không có sức mà đi bộ đâu" Baekhyun vỗ vai Luhan rồi leo lên xe.

 Luhan với bản tính ương bướng vẫn không chịu lên xe.

"Này lên xe đi ! đếm từ một đến ba mà không lên là tôi đi thật đó nha"Sehun Bắt đầu đếm.

1

2

.......

2,25

2,5

2,75

"Sao còn không lên nhanh đi"Baekhyun nóng lòng kêu Luhan

3

Chiếc xe phóng đi không thương tiếc , để lại một đống khói bụi.

+Trên xe otô.

"Cậu điên hả ! chạy xe chậm thôi ! sao không chờ Luhan với"Baekhyun vừa nói vừa nhắm tịt mắt lại mọi vật xung quanh cậu trôi qua vùn vụt.

"Đừng trách tôi có trách thì trách cậu bạn của cậu"Sehun cười khinh khỉnh đáp lại

Tiếp theo là một không gian yên lặng bao trùm đến khi chiếc xe dừng lại ở một cánh đồng.

Sehun xuống xe , Baekhyun thấy thế không một lời đi theo, đến một cái cây to dưới bóng râm là một thân hình hoàn hảo trong bộ đồng phục học sinh tựa vào thân cây

"Chan yeol đến sớm thế, không phải đang giải quyết sao"Sehun cho tay vào túi quần tiêu sài đi tới.

"Sao có một người còn người nữa đâu"

"Cùng không biết có thể đi bộ đến nhưng có lẽ là đi Taxi"

 "Mà cậu khỏe chưa"* chỉ vào baekhyun.*"Chanyeol hỏi.

"Uk , cảm ơn tôi khỏe rồi"Baekhyun mỉm cười trả lời.

Cả 3 người im lặng ngồi dưới gốc cây chờ Luhan.

10 Phút

15 Phút

25 Phút 

(Au: thông cảm đường xa)

Đến phút thứ 35 mới thấy mái tóc màu hạt dẻ , dáng người rũ rượi như sắp chết.

"Luhan sao lâu thế mình nhớ mình đến đây có 8 phút mà "Baekhyun chạy lại đỡ Luhan 

Luhan không nói gì chỉ lấy nước tu một hơi hết sạch chai nước 700ml

Sau khi tiếp nước Luhan bắt đầu mếu máo.

"Hức....Sao hai người không chờ tui .....Hực hực....."

"Tại đếm đến ba mà không thấy cậu đâu thì tôi đi."Sehun nhìn thấy Lu rơi nước mắt thì bắt đầu mềm lòng.

"Gì chứ? lúc sắp đến ba thì dây giày bị tụt nên tôi cúi xuống buộc lại ai ngờ ngước đầu lên thì xe chạy biến đâu rồi .... hix huhuhuhu"

"Này đừng khóc nữa!" Sehun vô vai

"Hức ..... Hực....."Luhan vẫn khóc tiếp.

"YA! ĐỪNG KHÓC NỮA" Sehun tức giận quát lớn.

"HUHUHUHUHUHU" Không có dấu hiệu ngường khóc mà khóc càng ngày càng to.

"Sehun đừng nạt cậu ấy"Baekhyun lên tiếng. Định chạy lại an ủi Luhan thì Chanyeol giữ lại.

"Oh sehun không sợ trời không sợ đất không sợ bố , mẹ chỉ sợ tiếng khóc "Chanyeol nói.

"Nhưng Xi Luhan đang khóc mà bị mắng lại càng khóc nhiều hơn hiểu chưa , Cậu ấy chỉ ưa nịnh thôi"Baekhyun biện minh.

Sehun không biết làm cách nào ôm Luhan vào lòng vỗ nhẹ lên lưng Luhan như an ủi , còn Luhan không để ý tình hình nên khi có chỗ dựa thì úp mặt vào lồng ngực sehun nức nở.

"nín đi , cậu muốn gì tôi cũng chiều"Sau một hồi vò đầu bứt tóc trong lòng thì sehun cũng ngẹ nhàng dỗ dành tiểu thụ.

"thật chứ, cái gì cũng được"Luhan xụt xùi lên tiếng

"Thật"

"Vậy tôi muốn ......"Kéo dài câu nói Luhan hướng mắt tới baekhyun Vẫy vẫy Baek lại bên mình.

"Baekie cậu muốn gì?"Luhan hỏi Baek.

"Mình muốn....."Nói thầm trong tai Luhan.

"Được, ý đó hay"Luhan trầm trồ khen ngợi

"Rột cục là hai cậu muốn gì?"Sehun nãy h bị cho ra rìa nên châu mỏ vào

"Chúng tôi muốn các anh làm nô lệ trong vòng 2 tháng cho chúng tôi"Cả hai cùng đồng thanh.

"hả, không được"Sehun chối bay chối biến

"Sao không , mới nãy còn bảo muốn gì cũng chiều sao giờ đổi ý"Luhan chuẩn bị tiếp tục bài ca cá sấu thì Hun lên tiếng.

"Được rồi , được rồi hầu thì hầu được chưa"Sehun sợ nước mắt của Luhan quá rồi 

"Mà này Sehun làm thì cậu ấy chịu tôi đâu làm gì mà phải chịu"Chanyeol quan sát nãy h lên tiếng.

"Cậu nói gì chứ , mọi bữa Lu Lu đâu có làm gì đâu mà vẫn chịu với tôi đó"Baek bịu môi nói

"Cậu.... Cậu...."Chanyeol nghẹn lời "Thôi được rồi 2 tháng thì 2 thàng , *đập vai Sehun* anh em ta có phúc cùng hưởng có họa cùng chia"

Giải quyết xong Bốn người ra xe đi về, vốn định bắt LuBaek làm vài việc mà xảy ra sự cố như thế này nên đành ngậm ngùi chấp nhân .

END CHAP 11

Tho Ry vì thất hứa nha mọi người 

40 CMT SẼ UP CHAP 12 oki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro