Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng của mùa đông lạnh giá, Biện Bạch Hiền cả người khoác áo măng tô to sụ bước tới trường. Sáng hôm nay bởi vì trực nhật nên cậu phải đi sớm hơn mọi ngày. Tuy là đi sớm, nhưng trời lạnh làm cậu lười chỉ muốn ngồi một chỗ sưởi ấm. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, bỗng có tiếng xe của oto, Biện Bạch Hiền quay lại thì nhìn thấy Lạc Thiên Phong đang ngồi trong xe cười với mình.

- Muốn đi nhờ không?

- A? Muốn.

Biện Bạch Hiền nhìn thấy Lạc Thiên Phong, hai mắt sáng còn hơn ánh mặt trời chạy tới leo lên xe.

- Cảm ơn cậu nha. Trời lạnh lắm, gặp cậu thật là may.

Biện Bạch Hiền hai má đỏ bừng vì lạnh, môi hai màu đỏ tím trộn lẫn, đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn chà chà vào nha. Cười tươi với Lạc Thiên Phong.

Lạc Thiên Phong cũng cười, đưa tay ra, nhìn cậu.

- Lạnh lắm sao?

- Ưm.

- Đưa tay đây.

- Làm gì a?

Miệng hỏi nhưng tay vẫn là đặt lên tay Lạc Thiên Phong. Hai mắt mở to. Lạc Thiên Phong cầm lấy tay Biện Bạch Hiền xoa xoa, đôi lúc lại thổi nhẹ, sau đó lôi ra từ balo một đôi bao tay gấu mèo màu tím đeo vào cho cậu.

- Như vậy ấm hơn rồi.

- Ô. Đôi bao tay này. . ở đâu vậy? Cậu mua sao?

- Mua cho cậu. Hôm qua tình cờ thấy, nghĩ nó hợp với cậu nên đã mua.

- Không cần phải như vậy. Tớ cũng có mà. Chỉ là hôm nay đi vội nên không kịp đeo thôi.

- Cậu không muốn nhận?

- Không phải.

Biện Bạch Hiền lắc đầu, mỉm cười cảm ơn. Sau đó nói liên tục làm anh có chút nhức đầu, bất quá chính là Bạch Hiền rất dễ thương nên không nỡ làm cậu mất hứng, đành ngậm ngùi ngồi nghe hết từ đầu đến cuối. Tới lúc xe dừng lại trước cổng trường, Lạc Thiên Phong suýt đã không kìm được mà bật khóc vì vui sướng. Cả hai xuống xe sánh vai đi vào lớp. Hôm nay anh cũng phải trực nhật, bởi vì cả hai cùng nhóm trực.

Năm tháng trước, Lạc Thiên Phong chuyển vào trường này. Không biết sao lại học chung cùng với Biện Bạch Hiền, người mà anh cả hai năm qua ngày đêm muốn gặp lại. Nhớ lại, cách đây hai năm, anh vì gia đình mà phải qua Canada một thời gian. Ngày đó lang thang ngoài công viên, không để ý đăm đăm đi tới đụng ngã Biện Bạch Hiền. Lúc đó không xin lỗi người ta được một câu mà còn trừng mắt mắng mỏ cậu lung tung. Có lẽ vì sốc, Bạch Hiền nói không thành lời, đứng một chỗ bật khóc thật to khiến người xung quanh đều đồn ánh mắt đặt tại chỗ hai người. Bản thân chính là không muốn người khác chú ý nhiều, vội vàng kéo tay cậu ra chỗ ít người. Biện Bạch Hiền khóc tới hai mắt sưng lên, mặt mũi đỏ bừng trông rất khả ái. Đột nhiên một trận chấn động từ tim truyền tới, Lạc Thiên Phong giật mình bất động vài giây, sau đó không nói không rằng quay lưng bỏ đi. Vài ngày sau, anh chính là cảm thấy bản thân thật ngu suẩn, cư nhiên để cậu nơi đó một mình không quan tâm, bây giờ lại nhung nhớ.

Hiện tại, bóng dáng sâu trong tâm trí ở ngay bên cạnh, mỗi ngày đều có thể chạm vào làm cho Lạc Thiên Phong cảm thấy vô bờ hạnh phúc. Đợi một ngày thuận lợi, anh nhất quyết sẽ nói cho Biện Bạch Hiền biết tâm tư của bản thân. Chỉ cần cậu có thể hiểu và chấp nhận, anh không ngại việc cậu đã kết hôn.

*

- Phong.

- Phong!

- Lạc Thiên Phong!

- Hả?

Biện Bạch Hiền đứng lau bàn giáo viên, quay qua nhìn thấy người kia thẫn thờ dựa vào cửa cười cười. Chẳng biết suy nghĩ gì lại mơ màng đến không biết gì. Nghe cậu gọi thì giật mình quay ra.

- Cậu suy nghĩ cái gì? Sao lại thẫn thờ không chịu trực nhật?

- À, chỉ một số chuyện. Hiện tại liền làm.

Lạc Thiên Phong cầm khăn lau lau một lúc sau đó nhớ tới thứ gì đó liền đối Biện Bạch Hiền hỏi.

- Bạch Hiền , cậu kết hôn rồi?

- A! S-sao cậu biết?

Biện Bạch Hiền nghe hỏi giật thót tim quay qua nhìn người kia.

- Vô tình nghe cậu và Lộc Hàm nói chuyện.

- À. .

- Cậu. . có yêu người đó không?

-. . Không. .

- Vậy tại sao lại cưới nếu không có tình cảm? Sao cậu không từ chối?

-. . Là do gia đình. Sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn. Không cần từ chối. Nhưng sao cậu lại hỏi vậy?

- Tò mò.

Lạc Thiên Phong nhắng nhít cười là Bạch Hiền cũng nhịn không được mà cười theo. Căn phòng 10A1 yên ắng vang lên hàng loạt âm thanh rộn ràng thoải mái. Chỉ cần nghe thôi cũng khiến người khác cảm thấy thật vui vẻ.

*

Mười một giờ trưa, cả trường cao học Bắc Kinh nổi tiếng ồn ào bước xuống nhà ăn Biện Bạch Hiền bị Lộc Hàm với Ngô thế Huân lôi xềnh xệch xuống, bắt cậu ngồi yên ở chiếc bàn quen thuộc cạnh cửa sổ, còn bản thân hai người thì đi lấy đồ ăn. Lơ ngơ một lúc thì hai người kia đã mang đồ ăn tới. Cả ba vui vẻ ngồi ăn uống. Khoảng mấy giây im lặng, Lộc Hàm ngẩng mặt bắt đầu luyên thuyên.

- Biện Bạch Hiền, cậu biết tin gì chưa?

Biện Bạch Hiền lắc đầu.

- Nha~ Phác Xán Liệt ấy, sắp về rồi.

- Thật sao?!

Như nghe được điều đã lâu mong muốn, Biện Bạch Hiền hai mắt sáng lên, vô cùng kích động.

- Đương nhiên!

- Làm thế nào cậu biết?

- Là Xán Liệt nói với anh.

Ngô Thế Huân nhìn đứa nhỏ đối diện kích động như vậy vừa có chút vui, lại có chút xót xa.

- Nói với anh sao. .

Biện Bạch Hiền đột nhiên tâm trạng tụt dốc, đang vui vẻ bỗng trở nên thất vọng.

Là nói với Ngô Thế Huân, không phải Biện Bạch Hiền. Nực cười. Cậu có là gì với Phác Xán Liệt đâu, sao lại phải nói với cậu?

Lắc đầu xua đi suy nghĩ vớ vẩn, Bạch Hiền nở nụ cười, sau đó nhẹ nhàng bảo hai người nãy giờ nhìn mình ăn cho xong bữa trưa.

*

Buổi học kết thúc trong tâm trạng không mấy vui vẻ của Biện Bạch Hiền. Thất thần bước về, vào trong nhà, không suy nghĩ gì liền đổ ập lên sofa chán nản thở dài. Đột nhiên dưới bụng truyền tới một cơn đau làm cậu phải nhăn nhó.

Gần đây không hiểu sao hay đau bụng. Có lẽ là do ăn uống thất thường dẫn tới đau bao tử đi? Thở dài lần hai, Biện Bạch Hiền đứng dậy vào bếp pha cốc sữa nóng, xong xuôi liền ra lại sofa ngồi uống. Lấy ra điện thoại, cậu ngập ngừng bấm số một người. Hít ngụm khí lạnh, lấy can đảm gọi đi.

.

"Sao ?"

Bên kia rất nhanh nghe điện, nhưng trong giọng nói có chút khó chịu cất lời. Biện Bạch Hiền lắc lắc đầu trấn tĩnh, nhẹ giọng hỏi.

- Anh ăn chưa?

"Cậu làm phiền tôi chỉ để hỏi những thứ vớ vẩn này?"

- Không phải. Em có việc muốn hỏi anh.

"Nói đi."

- Anh sắp về?

"."

- Tại sao không cho em biết?

"Chẳng phải cậu biết rồi sao?"

- Nếu như anh Huân không nói, em sẽ không biết!

"Tôi biết anh Huân của cậu sẽ nói cho cậu, vậy nên cũng không muốn nhắc."

- Anh- Quá đáng!

"Tôi quá đáng? Cậu có quyền gì dám nói tôi như vậy?"

- Em- ư. . ụa.

Đột nhiên bụng Biện Bạch Hiền thắt lại, cơn buồn nôn ập tới. Vội chạy vào nhà tắm nôn thốc nôn tháo hết sữa vừa uống ra, Bạch Hiền nhăn nhó, khuôn mặt từ hồng chuyển sang xanh trắng kì dị. Ngồi im điều chỉnh lại nhịp thở, lúc lâu sau cậu mới đứng dậy rửa mặt. Đưa tay lên chuẩn bị nhúng nước thì mới nhận ra điện thoại còn trên tay, cuộc gọi vẫn chưa kết thúc.

- Anh nghỉ ngơi đi. Em hơi mệ , chuyện vừa nãy khi nào anh về có thể nói tiếp. Anh ngủ ngon.

Dứt lời Bạch Hiền liền tắt điện thoại, chẳng quan tâm tới đối phương ra sao, hiện tại cảm thấy bản thân thật khó chịu, không muốn làm gì hết, kể cả việc ăn hay tắm, bản thân khó chịu lại mệt mỏi khiến cậu chỉ nghĩ tới một từ 'ngủ'.

Nghĩ là làm, Bạch Hiền quay ra bước về phòng, ngã nhào lên giường nệm êm ái nhanh chóng mà đi vào giấc ngủ. Không biết là gì, nhưng trên đôi mi nhỏ bé run run ấy lại xuất hiện hai vệt nước dài lăn trên sóng mũi rồi mất đi ở mái tóc đen tuyền xinh đẹp. Trong mơ, vẫn có thứ làm Biện Bạch Hiền phải tổn thương đến vậy sao?

Phải chăng . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro