Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ tối, Lộc Hàm đang xem tivi thì có điện thoại. Hận thù mắng người gọi tới vài câu rồi cầm lên nghe.

- Hử?

"Em rảnh không?"

Đầu dây bên kia, tiếng Ngô Thế Huân rõ ràng phát ra.

- Đang xem tivi.

"Ra sân bay với anh."

- Làm gì?

"Phác Xán Liệt về. Anh không gọi cho Bạch Hiền được."

- Không gọi được? Vừa nãy cậu ấy mới nói chuyện với tôi xong mà.

"Em thử gọi cho Bạch Hiền đi. Bây giờ anh qua đón em."

- Được.

Lộc Hàm cau mày, lục tìm số của Biện Bạch Hiền. Gọi hơn chục cuộc vẫn không có ai nghe.

- Kì lạ. . Tức thì nói chuyện xong, hiện tại sao lại không nghe. . Hết pin sao?

*

- Nè! Sao tên kia lâu ra quá vậy? Tôi đâu có rảnh ngồi đây đợi hắn!

Lộc Hàm đối Ngô Thế Huân bên cạnh quát ầm ĩ chẳng màng xung quanh. Nói chứ ngồi đợi Phác Xán Liệt nãy giờ được gần một tiếng rồi. Nó còn bộ phim [Big Hero 6] đang ở nhà đợi mà! Có phải rỗi hơi rảnh rang đâu mà ngồi lì mặt ở đây đón Phác Xán Liệt chứ.

- Không đợi không đợi nữa! Tôi đi về. Một mình anh ở đây đi!

Lộc Hàm mất kiên nhẫn bật dậy. Ngô Thế Huân nghe vậy thì vội nắm lấy cổ tay người bên cạnh kéo lên đùi mình, giọng vừa như năn nỉ vừa như dỗ dành.

- Em cùng anh ở đây thêm một chút thôi, Xán Liệt sắp ra rồi.

- Anh bị điên sao? Buông ra! Nơi đông người vậy mà anh dám sao? Buông tôi ra!

- Tiểu Dã Miêu ngoan, người xung quanh thì liên quan gì đến chúng ta?

- Anh mặt dày bẩm sinh hay giả bộ vậy?

- Từ lúc gặp em.

- Đồ điên.

Mắng một câu xong, Lộc Hàm phó mặc dòng đời ngồi yên trên đùi Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm là người dễ dãi vậy sao? Sai rồi! Chỉ là bản thân cảm thấy không chán ghét hành động này thôi. Đừng có hiểu lầm.

- Hai người đi đón tôi mà tình cảm vậy sao?

Đột nhiên từ đằng sau một giọng nói trầm trầm phát ra làm cả hai cùng quay lại. Lộc Hàm đứng dậy, Ngô Thế Huân hai mắt sáng rực không nói lời nào nhào tới ôm Phác Xán Liệt.

- Thằng khỉ này, qua bên kia làm gì mà hơn ba tháng không về! Lúc đi cũng không nói một tiếng.

Ngô Thế Huân đấm lên vai Phác Xán Liệt kể lể.

- Có việc bận.

- Thằng này, đi ba tháng về ăn nói cộc lốc vậy sao?

- Cậu muốn tớ nói gì?

- Thôi không cần. Trễ rồi, nhanh nhanh về đi.

Phác Xán Liệt gật đầu, cùng Ngô Thế Huân kéo mấy vali ra xe. Lúc đi cạnh có nghe Lộc Hàm nói một câu, âm lượng chỉ đủ hai người nghe.

- Hân hạnh anh đã trở lại. Tưởng đi luôn rồi.

Phác Xán Liệt thật không hiểu Lộc Hàm cùng hắn tại sao chẳng bao giờ có thể hòa thuận. Lúc nào cũng phải móc méo nhau mới có thể sống được. Bất quá, hắn cũng không rảnh để tâm.

Phác Xán Liệt nãy giờ chỉ đưa mắt tìm kiếm bóng dáng một người nhưng không thấy. Như cảm nhận bản thân đã sai lầm, Phác Xán Liệt thầm rủa một câu sau đó trấn tĩnh lại.

- Biện Bạch Hiền bận việc rồi, không tới đâu, đừng tìm.

Như đọc được suy nghĩ của Phác Xán Liệt, Lộc Hàm khinh bỉ lườm.

- mấy tháng trời không gọi điện, không nói chuyện, vậy mà còn mong người ta tới đón.

- Cậu nói nhảm cái gì? Ai mong chờ Biện Bạch Hiền? Im lặng đi.

- Tôi có nói anh mong Biện Bạch Hiền sao?

- Im miệng!

- Anh là gì của tôi mà ra lệnh? Tưởng tôi giống Bạch Hiền hiền lành, vô luận điều gì cũng nghe anh sao?

- Lộc Hàm!

- Gì nào? Tôi nói sai cái gì?!

- Hai người thôi ngay đi! Tính ở trong xe đánh nhau luôn sao?

Ngô Thế Huân bất lực quát lên. Hai cái con người này, chỉ cần gặp mặt là gây nhau. Thật sự không hiểu lý do tại sao.

Bị Ngô Thế Huân quát cho một câu, cả hai người trừng mắt với nhau một lúc rồi mỗi người một cửa sổ nhìn ra ngoài.

Xe đi được thêm một lúc thì dừng đèn đỏ. Ngô Thế Huân đang nhìn phía trước thì bỗng bắt gặp một người quen. Vỗ nhẹ vai Lộc Hàm bên cạnh, nghi vấn hỏi:

- Kia. . Là Bạch Hiền?

- Hả? Ở đâu?

Lộc Hàm và Phác Xán Liệt cùng lúc nhìn theo hướng người kia chỉ. Đập vào mắt chính là hình ảnh Biện Bạch Hiền cùng một nam nhân khác đang cười đùa ngồi ăn bánh trong một quán coffee ngay đèn đỏ.

- Người kia chẳng phải là Lạc Thiên Phong sao?

Lộc Hàm khó hiểu.

- Hai người đó có vẻ rất vui.

Ngô Thế Huân như không có việc gì nói.

- Cười toe toét vậy không vui chẳng lẽ buồn?

- Nhưng mà, em nói Bạch Hiền bận, hiện tại sao lại cùng người kia ăn uống?

- Làm sao tôi biết được. Cậu ấy nói vậy với tôi mà.

- giống đôi tình nhân đang hẹn hò quá.

- Đúng vậy.

Hai người bên trên cứ thế mỗi người một câu, không để ý tới một người ngồi phía sau khuôn mặt đanh lại, ánh mắt sắc bén phóng ra bao tia điện cứ chiếu thẳng vào cặp đôi đang cười nói vui vẻ kia.

Tình hình giống như thêm dầu vào lửa vậy.

- Về nhà nhanh một chút. Ngồi máy bay lâu hơi mệt.

Phác Xán Liệt nhắm hờ mắt, cả người dựa vào thành ghế nói. Bộ dáng rất thảnh thơi vô tâm, nhưng bên trong mấy ai biết nó đang nổi sóng.

Về tới nhà là tám rưỡi tối, Phác Xán Liệt để đồ đạc gọn qua một bên trong phòng ngủ, bản thân cứ thế nằm phịch lên nệm ngủ. Không thèm tắm rửa thay quần áo, hay thậm chí là tháo dây nịt ra.

Ngủ được gần hai tiếng, ở dưới nhà có tiếng mở cửa, sau đó là giọng nói quen thuộc thanh nhẹ vang lên kèm theo tiếng cười. Phác Xán Liệt theo phản xa đứng dậy tới cạnh cửa phòng , mở hé ra nhìn, không ngờ lại gặp một cảnh khó coi.

*

- Cậu uống chút nước rồi về.

Bạch Hiền cầm ly nước chanh mát lạnh đưa cho Lạc Thiên Phong, cười ngọt.

- Lần nào đưa về cậu cũng chỉ cho uống nước. Không còn thứ khác sao?

Lạc Thiên Phong giả vờ thở dài khiến Biện Bạch Hiền bật cười thành tiếng.

- Lần sau sẽ là thứ khác, cậu thật là.

- Nhớ nha. Mà trễ rồi, tôi về đây. Mai gặp.

- Được, hôm nay cảm ơn cậu. Về cẩn thận.

- không có quà tạm biệt sao?

- Thiên Phong! Cậu còn đùa như vậy nữa thì-

- Rồi rồi. Về đây. Khóa cửa cẩn thận. Ngủ ngon nhé.

Lạc Thiên Phong nói xong tiếc nuối rời đi, Biện Bạch Hiền cười nhẹ chạy lại cửa chào rồi mới khóa cửa.

Hôm nay Biện Bạch Hiền rất vui, vui tới mức trong nhà xuất hiện thêm một đôi giày đen bóng cũng không nhận ra.

Phác Xán Liệt bên này lửa giận không biết từ đâu lũ lượt kéo tới dồn dập. Khép cửa lại, miệng khinh thường nhếch cao.

- Kêu tôi quá đáng trong khi bản thân lại tình tứ cùng nam nhân khác? Còn dẫn về nhà. Được, cậu giỏi lắm Biện Bạch Hiền.

Cứ như vậy, hai căn phòng cạnh nhau cứ chìm vào mỗi cảm xúc riêng của mình để rồi chầm chậm đi vào giấc ngủ. Đêm nay trôi qua, có một người không ngủ yên giấc.

__________________________

Xin lỗi các cậu T.T theo lịch thì hôm qua thứ hai tớ phải up chap 21 này . Nhưng bởi bàn phím điện thoại nó điên làm tớ không viết được . Thành ra hôm nay mới đăng TT^TT

THO RY~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro