Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về tới nhà, Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền đi vào phòng ngủ. Nhìn hắn ném cặp táp qua một bên, mệt mỏi nằm xuống giường, cậu do dự một chút rồi hỏi:

- Xán Liệt. . Anh chẳng phải nói để em tự tới sao?

-Tiện đường nên ghé qua, không hài lòng?

- Đương nhiên không có. Bởi vì hơi ngạc nhiên thôi.

Phác Xán Liệt không nói gì thêm, Biện Bạch Hiền cũng im lặng, bầu không khí cứ thế chùng xuống. Nhìn quanh phòng, cậu lại hỏi:

- Em ở đây. . Ở cùng với anh sao?

- Tạm thời. Hiện tại cậu đột ngột xuất hiện, tôi chưa chuẩn bị. Vài ngày nữa cậu liền ở phòng bên cạnh.

- Vậy sao.

- Biểu cảm đấy là ý gì? Cậu muốn ngủ cùng tôi?

- Không phải. Là do cái kia. . Mà không có gì đâu. Anh không nên quan tâm. Nhớ là em không có muốn ngủ cùng anh.

- Tôi chưa bao giờ quan tâm cậu.

Phác Xán Liệt vứt lại một câu rồi đứng dậy bước vào phòng tắm.

Biện Bạch Hiền phồng má, chỉ lỡ lời một câu vậy mà cũng bị mắng. Không chấp a.

Bởi vì chỉ ở tạm cho nên Biện Bạch Hiền không sắp đồ, kéo vali để gọn gàng sang một bên. Ngồi lên giường lôi điện thoại ra, cậu tìm số một người rồi bắt đầu bấm bấm.

Biện Bạch Hiền: [Nè, cậu đang làm gì? Tớ thảm rồi TT^TT]

Lộc Hàm: [cậu làm sao? Đau ở đâu hả? Hay bị bệnh? Có phải do hôm qua dầm mưa về nhà đúng không?]

Biện Bạch Hiền: [Tớ không bệnh, không đau. Hôm qua về nhà là thảm họa của tớ]

Lộc Hàm: [Thảm họa? Có chuyện gì vậy? Kể tớ nghe đi]

Biện Bạch Hiền: [chính là gia đình tuyên bố tớ kết hôn. Hiện tại còn đang ở nhà người đó. Sống chung]

Biện Bạch Hiền nhìn màn hình, tự hỏi Lộc Hàm đang làm gì mà không nhắn lại. Đột nhiên màn hình sáng lên, Lộc Hàm gọi, vừa chạm vào nút nghe đã rớt cả tim ra ngoài .

"Biện Bạch Hiền!! Cậu kết hôn sao? Với đứa nào? Là đứa nào cướp cậu khỏi tay tôi? Nói! Là đứa nào? Hả? Trả lời đi!"

- Lộc. . Lộc Hàm, cậu làm tớ sợ. Đừng hét to vậy. Là Phác Xán Liệt, con trai tập đoàn PXL đó, cậu biết chứ?

Biện Bạch Hiền điều chỉnh lại nhịp tim trả lời Lộc Hàm. Nếu cậu mà yếu tim là ngất ngay khi nó hét lên rồi. Người thì bao nhiêu đâu mà giọng lại to tới vậy cơ.

"Phác Xán Liệt? Cậu. . kết hôn với anh ta?"

Lộc Hàm giọng không giấu nổi ngạc nhiên.

"Cậu nhớ rồi sao ?"

- Nhớ cái gì? Tớ quên gì hả?

"À, Coi như tớ chưa nói gì đi. Mà cậu tới ở từ bao giờ, tối qua hở? Rồi có làm gì không? Hôm nay vẫn đi đứng bình thường chứ? Có đau hay nhức mỏi lắm không? Nói đi, nói đi nào. Hẳn là thoải mái? Anh ta sức lực chắc chắn dồi dào nha. Đừng im lặng, nói coi! Tò mò quá."

- Này, Lộc Hàm. Cậu đang nói cái gì đó? Tớ mới tới được gần một tiếng thôi. Làm gì là làm gì? Đau? Thoải mái? Sức lực dồi dào? Cậu hỏi bậy bạ gì vậy?

Biện Bạch Hiền giật giật khóe miệng, nghe Lộc Hàm thao thao bất tuyệt một hồi rốt cuộc không hiểu gì hết.

"Chính là cái kia. Đêm tới, hai vợ chồng thường làm ca-ai. ."

- Này! Cậu đang nói vớ vẩn gì vậy? Suốt ngày đọc truyện người lớn rồi đi suy đoán lung tung! Tôi còn trong sáng lắm đó!

Biện Bạch Hiền gắt lên, đúng lúc người kia mở cửa phòng tắm, bao nhiêu từ ngữ đều lọt vào tai Phác Xán Liệt.

- Cậu trong sáng?

- Ha? Đương, đương nhiên rồi.

Biện Bạch Hiền giật mình quay người qua trả lời, vội vàng kết thúc cuộc gọi.

Phác Xán Liệt cười khẩy, bỏ lại một câu rồi đi ra khỏi phòng.

- Cậu sống với tôi thì nên thận trọng. Tôi ghét ồn ào.

Biện Bạch Hiền chạy theo ra ngoài, miệng không tự chủ hỏi hắn đi đâu. Phác Xán Liệt không trả lời cứ thế lên xe phóng đi nhanh chóng để lại cậu một mình trong căn nhà rộng thênh thang.

*

Phác Xán Liệt bước vào quán bar, tiếng nhạc ồn ào vang lên đánh thẳng vào thính giác của hắn. Khó chịu ngồi xuống một góc trong bar, kêu ly rượu vang rồi dựa người ra sofa.

- Hey, lâu không gặp nha. Trời ơi, Tiểu Liệt của tôi~

Đang thư giãn bỗng có người nhào tới nằm trong lồng ngực hắn mà ngọ nguậy, còn dùng giọng nhão nhoẹt nói chuyện với hắn. Mở mắt ra, đập ngay vào mắt chính là bản mặt xí xớn của y, Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân cười, đưa tay nựng má Phác Xán Liệt.

- Tiểu Liệt Liệt, da thịt cậu đâu hết rồi? Tôi xa cậu mới mấy tháng mà đã như cây tăm thế nào rồi sao? Đau lòng quá. Có phải cậu nhớ tôi tới không ăn không ngủ luôn đúng không, babe?

- Cậu câm cho tôi! Tránh ra đồ điên! Tôi sao phải nhớ cậu?

Phác Xán Liệt gằn giọng, hất cái tay đang vô tư bóp má mình ra.

Bị quát, Ngô Thế Huân liền rưng rưng nước mắt.

- Mới mấy tháng không gặp cậu đã lạnh lùng với tôi như vậy. Ô babe, anh đã làm gì sai?

- cậu muốn chết đúng không?

Phác Xán Liệt nở nụ cười đầy sát khí. Ngô Thế Huân đương nhiên lắc đầu, cầm ly rượu đã được mang tới từ lâu đưa cho hắn rồi thu lại bản mặt xí xớn đó.

- Sao rồi? Cậu gặp Bạch Hiền chưa? Hẳn là đẹp hơn rất nhiều.

-gặp rồi.

Phác Xán Liệt uống một ngụm rượu, tiếp tục nói:

- Vẫn đáng ghét. Không thay đổi.

- Hiện tại là ở cùng?

- Ừ.

- Từ khi nào? Đã làm chưa? Cảm giác ra sao? Thoải mái lắm đ--

-Im miệng!

- Được được. Liền im. Nhưng tớ nhắc trước, không giữ tới khi mất thì đừng điên lên. Quá khứ cũng qua rồi, với lại tớ nghĩ hẳn có hiểu lầm.

- Cậu hôm nay hẹn tới đây uống hay triết lý cho tôi nghe?

Phác Xán Liệt nhíu mày. Ngô Thế Huân liền nhe răng cười.

Hay người cứ thế uống hết ly này đến ly khác. Tới khi đi đứng sắp không vững liền ra về. Phác Xán Liệt đưa Ngô Thế Huân về nhà, sau đó lái xe tới công ty ngủ, trong đầu không có ý định quay về nhà.

Một ngày dài lại trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro