Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáu rưỡi sáng, đồng hồ báo thức reo inh ỏi đánh thức mèo lười trên giường. Biện Bạch Hiền mệt mỏi ngồi dậy tắt báo thức. Vuốt vuốt má, cậu liền đi vào phòng tắm sửa soạn thay đồng phục học sinh rồi xuống nhà ăn sáng. Xong xuôi liền đeo balo cầm theo hộp sữa khóa cửa lại đi học.

Sắp vào đông, trời se lạnh, hôm nay lại âm u, có lẽ sẽ mưa. Biện Bạch Hiền hít vào một hơi, mở hộp sữa đưa tới miệng. Uống được hai ngụm, ngụm thứ ba ngậm trong miệng chưa kịp nuốt đã bị một lực không nhẹ đẩy ra.

- Nha, Biện Bạch Hiền, good morning!!

Lộc Hàm cười rạng rỡ vỗ vỗ lưng Biện Bạch Hiền thêm hai cái mà không hề biết tới tình trạng của người đó hiện tại thế nào.

- Bạch Hiền, cậu làm sao mà im lặng vậy?

Lộc Hàm cúi xuống nhìn người đang ngồi thụp dưới đất. Khẽ nhíu mày, đưa tay nâng mặt cậu, nhìn ba giây, bị bất ngờ mà hét lên.

- BIỆN BẠCH HIỀN!! Cậu. . Cậu. . Tối qua và sáng nay lại cùng Xán Liệt cái kia sao? Hưng phấn tới nỗi không lau chùi gì đã đi học sao?! Cái đó ngậm trong miệng tuyệt đối không tốt nha! Cậu. . cậu. .!

-. . Lộc Hàm, cậu bị chạm chỗ nào? Làm cái đầu cậu ấy! Hưng phấn cái gì cơ chứ?! Cậu làm tôi không uống sữa được đây này!

Biện Bạch Hiền sầm mặt. Đã bị đánh còn bị hiểu lầm.

- Sữa? Là sữa? Chứ không phải cái kia sao? Không phải hai người đó đó sao? Mà tại sao sữa lại chảy tùm lum trên miệng và cằm cậu?

Lộc Hàm ngơ mặt có điểm không hiểu.

- Nhờ cậu chào thân thiện đó. May là không ướt đồng phục .

Biện Bạch Hiền liếc mắt Lộc Hàm. Nó cười hề hề cho qua chuyện xong liền kéo cậu đi tới trường. Vừa đi vừa hỏi lung tung làm cậu bực mình cho nó vài đấm. Chỉ nhẹ thôi chứ cậu làm sao nỡ đánh mạnh được.

*

Ba tiết học đầu trôi qua, chuông vừa reo, gần như học sinh trong trường cao học Bắc Kinh này đều rất vui sướng. Mười một giờ trưa hẳn là ai cũng đói. Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền đương nhiên không ngoại lệ, bụng cũng đang réo ầm lên rồi.

Hai người kéo nhau xuống nhà ăn. Lộc Hàm đang cười nói vui vẻ với Biện Bạch Hiền ở quầy thức ăn, bỗng nhiên im bặt, rồi còn hằm hằm sát khí nhìn đằng sau cậu. Biện Bạch Hiền ngạc nhiên quay lại, đập ngay vào mắt là nụ cười tươi rói của đàn anh Ngô Thế Huân.

Biện Bạch Hiền bật cười. Đương nhiên cậu biết Ngô Thế Huân cười với ai. Ba tuần trước, cậu bắt đầu chuyển vào trường này học, khi đó vui vẻ cùng Lộc Hàm tán gẫu trong nhà ăn, bỗng có một người rất đẹp cầm theo cái mic nhỏ đứng giữa nhà ăn tuyên bố thẳng thừng:

-Mọi người nghe kĩ đây. Tôi là Ngô Thế Huân, chàng trai hoàn hảo của thời đại. Tôi đã để ý tới nam sinh Lộc Hàm lớp 10A1 lâu rồi, vậy nên bây giờ quyết định theo đuổi em ấy. Nếu ai cả gan động vào người của tôi, hẳn là biết hậu quả.

Sau đó Ngô Thế Huân liền nở một nụ cười, còn hướng Lộc Hàm nháy mắt mấy cái. Biện Bạch Hiền lúc đó đơ ra một cục, đến khi định hình được thì nghe bên cạnh mắng 'bệnh hoạn'. Sau đó liền bị kéo đi mất.

Tới bây giờ Ngô Thế Huân vẫn suốt ngày đeo bám theo Lộc Hàm, cho dù có bị đánh mắng thậm tệ.

Ngô Thế Huân đi đến gần hai người, vẻ mặt ôn nhu.

- Hai người đẹp ăn trưa sao?

- Em. .

- Anh mù hay sao mà không thấy? Xuống đây không ăn thì làm gì?

Lộc Hàm cắt ngang lời nói của Biện Bạch Hiền, trừng lớn mắt. Ngô Thế Huân bày ra vẻ mặt tổn thương.

- Ô babe à, sao em lạnh lùng với anh vậy? Giống hệt thằng thiểu năng kia. Anh đáng yêu vậy mà sao ai cũng ghét?

- Tôi trước giờ đều như vậy. Anh mà đáng yêu cái nỗi gì? Tôi thấy anh thật thừa thãi nha. Anh đứng ở đây, không khí bị ô nhiễm nặng luôn đó. Bạch Hiền à, đi thôi, tớ ở đây thêm chút nào nữa liền tắt thở chết mất.

Lộc Hàm bưng khay thức ăn kéo theo Biện Bạch Hiền ra bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống. Oán khí vẫn chưa tan.

- Lộc Hàm này, tớ thấy anh ấy chính là thật lòng thích cậu.

Biện Bạch Hiền lấy thìa cơm, nhìn Lộc Hàm nói rồi đưa lên miệng ăn.

-Thích cái gì? Cậu còn ngây thơ lắm. Loại playboy lăng nhăng như hắn ta còn lâu mới chung tình với một người.

Lộc Hàm vừa ăn vừa gắt.

- Không biết mắc nợ gì mà hắn ta cứ như ma ám tớ suốt ngày.

- Hẳn là thích lắm đó. Chẳng phải Thế Huân đã theo đuổi cậu ba năm rồi sao? Mà từ lúc vào đây học, tớ cũng đâu thấy anh ấy quen ai đâu. Chắc chắn chung tình với cậu.

- Biện Bạch Hiền, cậu lo cho thân cậu đi. Chuyện của cậu còn chưa xong đã lần mò sang chuyện của tớ.

- Hai người đẹp nói chuyện gì vậy? Không phiền nếu anh ngồi đây chứ?

Ngô Thế Huân không biết từ đâu xuất hiện ngồi cạnh Lộc Hàm cười cười. Trước khi Lộc Hàm kịp nói gì thì Biện Bạch Hiền đã nhanh chóng gật đầu cái rụp. Nó la mắng, quát hét đuổi đi nhưng y chẳng quan tâm, đưa tay bẹo má thịt của Biện Bạch Hiền.

Mềm~ sướng~ còn mịn màng nữa. Thật muốn cắn một cái nha.

Từ xa đột nhiên có người hướng bàn của bọn họ đi tới, cả ba quay qua nhìn, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân chẳng có biểu cảm gì, chỉ có Biện Bạch Hiền là mở to mắt ngạc nhiên.

Xán Liệt sao lại ở đây?

Phác Xán Liệt trừng mắt liếc Ngô Thế Huân.

- Làm cái gì vậy?

Biện Bạch Hiền vội vàng muốn đẩy tay Ngô Thế Huân ra, nhưng y lại đùa dai đưa tiếp tay còn lại bẹo má bên cạnh, miệng còn nói cái gì mà mềm, muốn cắn. Đang khổ sở không biết làm sao thì cả Lộc Hàm và Phác Xán Liệt cùng lúc giựt tay Ngô Thế Huân ra, giải thoát cho đôi má đang đỏ au sưng lên của cậu. Hắn ngồi xuống cạnh cậu, vô cùng thiếu kiên nhẫn.

- Cậu làm cái gì?

- Anh không thấy Bạch Hiền đau sao?

Lộc Hàm trừng lớn mắt.

- Là đùa thôi mà. Bạch Hiền với tôi là anh em tốt. Bẹo má một chút mất mác gì? Hai người ghen?

Ngô Thế Huân cười vô tội. Nhân lúc hai người đối diện không để ý liền đưa tay nhéo vào bàn tay đang để dưới bàn của Lộc Hàm.

- Đừng ăn nói lung tung. Tôi sao phải ghen?

Phác Xán Liệt nhíu mày.

Biện Bạch Hiền im lặng cúi đầu ăn uống. Hắn đương nhiên không ghen, bởi vì có quan tâm cậu sao? Không yêu, không quan tâm sao phải ghen tức? Với lại, chỉ là đùa giỡn một chút thôi mà.

Nhưng Phác Xán Liệt tại sao ở đây?

- Xán Liệt, sao anh. .

- Tôi học ở đây.

- Học ở đây? Lúc em chuyển tới không thấy anh.

- Nha, Biện Hiền. Xán Liệt chính là đi Mĩ cách đây hai tháng giờ mới trở về. Hẳn là em không thấy Xán Liệt.

Ngô Thế Huân cướp lời giải thích. Cậu gật gật đầu. Chuẩn bị nói chuyện tiếp thì bỗng thấy Phác Xán Liệt đứng dậy ra khỏi nhà ăn, không lâu sau liền quay lại cùng với chiếc khăn nhỏ trên tay. Ngồi xuống đưa khăn cho Biện Bạch Hiền, hắn khó chịu nhìn Ngô Thế Huân.

- Khăn lạnh. Lau mặt đi. Tránh bị sưng với lau đi dơ bẩn trên đó.

- Người tớ sạch. Sao lại nói giống kiểu vi khuẩn gây bệnh vậy?

Ngô Thế Huân lườm. Gây tội tình gì? Đơn giản là chọc tí xíu, làm gì khó tính vậy. Kiểu để bụng giống nam nhân chua ngoa nha.

Ngô Thế Huân định mắng Phác Xán Liệt thì nhận thấy có ánh mắt đang nhìn muốn cháy da thịt mình, quay mặt qua liền bị đánh cho một cái. Có cần mạnh tay vậy không?

- Anh chính là vi khuẩn gây bệnh. Ngồi gần anh một chút liền cảm thấy đất trời sắp sập tới nơi. Ô nhiễm xung quanh nặng.

Lộc Hàm để lại một câu liền đứng dậy bỏ đi. Ngô Thế Huân cười tươi với hai người đối diện rồi cũng mặt dày mà chạy theo.

Đằng này sau khi thấy hai người kia rời đi, Biện Bạch Hiền mới nói.

- Tối qua anh không về nhà.

- Làm sao?

- Chỉ là có chút lo lắng. Sợ anh có chuyện gì đó.

- Là ở công ty.

- Ưm. Sau này có thể hay không nhắc một chút? Em sợ khi ở một mình.

Biện Bạch Hiền e dè hỏi.

- Được. Liền nhắc. Nhưng nếu sợ sao cậu hôm qua không gọi cho tôi?

- Hẳn là có việc. Vậy nên em không muốn làm phiền anh.

- Được rồi. Ăn đi. Sau này sẽ không để cậu lo.

Phác Xán Liệt xoa đầu cậu. Giọng tuy cứng nhắc nhưng mang đầy yêu thương. Đối với Phác Xán Liệt ôn nhu như vậy làm Biện Bạch Hiền có chút không tin. Nam nhân lạnh lùng hôm qua và nam nhân ôn nhu đang ở đây là một người sao?

Phác Xán Liệt thật là khó đoán a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro