Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi tối nữa lại bắt đầu ở căn biệt thự rộng lớn. Cũng không khác mấy ngày trước là bao, chỉ là hôm nay Phác Xán Liệt có ở nhà. Kể từ ngày ở trường, Phác Xán Liệt tối nào cũng không về nhà, đương nhiên sẽ nhắn với Biện Bạch Hiền một tin quen thuộc 'Hôm nay có việc. Không về.' Cứ thế trôi qua đã được hơn hai tuần. Biện Bạch Hiền tuy có lo lắng một chút, nhưng cũng không buồn để tâm. Chắc là bận lắm mới không thể về, mà nếu có về cũng không biết nói chuyện gì, vậy nên về cũng như không.

Có lẽ hôm nay hết việc nên về?

Dọn ra bàn cơm, Phác Xán Liệt cũng không khiêng nể gì ngồi xuống ăn. Được một chút, hắn bỏ đũa, khó chịu gắt lên với Biện Bạch Hiền:

- Không ăn có thể ra ngoài. Đừng cứ ngồi đó nhìn chằm chằm như vậy.

- Anh hết bận rồi sao?

Phớt lờ lời yêu cầu đó, Biện Bạch Hiền vẫn giữ yên ánh mắt. Phác Xán Liệt cũng không kiên nhẫn, đáp:

- phải. Hết rồi. Tôi mệt, cậu bây giờ có thể để tôi yên không?

- Được. Anh ăn rồi ngủ cho khỏe, ngày mai còn tới trường sớm. Xong liền bảo, em sẽ dọn dẹp.

Biện Bạch Hiền cười nhẹ, sau đó cầm ly nước chanh ra phòng khách ngồi xem tivi.

Được khoảng ba mươi phút, người kia gọi cậu tới dọn, còn chính mình đi thẳng lên phòng. Rửa chén, lau bàn xong xuôi Biện Bạch Hiền cũng đi về phòng của mình. Lúc mới tới Phác Xán Liệt có nói sẽ sửa sang lại phòng bên cạnh cho cậu, nay hoàn tất, đương nhiên không thể cùng nhau nữa. Có lẽ Phác Xán Liệt không muốn cùng cậu trên một chiếc giường, vậy nên dạo gần đây không về nhà. Bây giờ phòng đã xong liền trở về. Hẳn là cực không thích cậu đi?

Không thích thì đừng chấp nhận cuộc hôn nhân này, cớ sao lại tự ép buộc? Như vậy chẳng những hắn không thoải mái, mà còn có cậu và cả hai gia đình. Biết sẽ không có kết quả, lại còn muốn ràng buộc nhau.

Thở dài một hơi, Biện Bạch Hiền tắt đèn, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi.

Đồng hồ báo thức của Biện Bạch Hiền reo lên sớm hơn mọi ngày ba mươi phút. Hôm nay ở trường tổ chức lễ hội nha. Nghe nói là vào tuần cuối cùng của mùa thu mỗi năm đều tổ chức, gọi là hm. . lễ hội mùa thu thì phải. Trong tuần này học sinh không phải học, đến trường chỉ để tham gia lễ hội, giống như là kì nghỉ mỗi năm sau một thời gian học tập mệt mỏi.

Biện Bạch Hiền hưng phấn chạy vào phòng tắm. Vừa hát vừa tân trang lại chính mình. Cậu háo hức nha, lúc trước học trường cũ không có mấy thứ này nên chẳng biết sẽ diễn ra cái gì. Với lại cậu được cả lớp chọn là người đại diện để tham gia thi vào tối nay . Nếu thắng, thành tích lớp sẽ rất cao. Phải cố gắng làm thật tốt.

*

Biện Bạch Hiền vui vẻ gõ cửa phòng Phác Xán Liệt. Hắn có lẽ đã dậy từ lâu, cậu vừa dứt lời hắn liền mở cửa đi ra.

Liếc Biện Bạch Hiền một cái, Phác Xán Liệt xuống nhà, bên cạnh cậu bắt đầu lải nhải:

- Hôm nay lớp anh chọn ai làm người đại diện vậy?

- Không biết.

- vậy lớp anh tính làm gì? Mở tiệm coffee hay bán đồ ăn? Hay là làm nhà ma?

- Không biết.

- vậy anh có tham gia cuộc thi thể thao hay gì gì không?

- Không biết .

- Anh tham gia cái gì mà cũng không biết sao?

Biện Bạch Hiềm ngạc nhiên mở to mắt nhìn Phác Xán Liệt.

Phác Xám Liệt miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn cậu.

- Phiền phức. Lo ăn đi.

- Chẳng qua là người ta quan tâm một xíu. Đồ nhỏ nhọn.

Biện Bạch Hiền lầm bầm, Phác Xán Liệt nghe thấy liền trừng mắt làm cậu vội vàng cười xòa, bảo hắn ăn hết phần còn lại.

*

Phác Xán Liệt đưa Biện Bạch Hiền tới trường. Vừa dừng xe liền thấy tên đeo bám và con người đanh đá kia nhào tới. Hai cái miệng bắt đầu hoạt động.

- Biện Bạch Hiền, hôm nay còn sức không? Hẳn là tối qua biết kiềm chế chứ? Cậu mà đi đứng không nổi là đi toi lớp chúng ta đấy.

Cái này là Lộc Hàm ôm cậu hỏi.

- Ra là hôm qua về nhà sớm không đi uống với tôi để làm cái kia. Cậu chắc biết hôm nay có lễ hội nên không dùng sức quá chứ?

Cái này là Thế Huân khoác vai hắn nói.

- Hai người thôi đi!

âu này chính là hắn và cậu cùng quát lên.

Nói thật chứ không biết Thế Huân và Lộc Hàm đã xảy ra gì chưa mà thấy họ trong đầu lúc nào cũng chỉ nói về việc kia. Hẳn là bị ám ảnh hay yêu thích nó quá đi?

Phác Xán Liệt không khiêng nể gì, thẳng thừng:

- Hai người có hay không luôn cùng nhau làm? Làm đến độ một ngày không có liền bệnh? Đầu óc hai người thật sự có vấn đề đấy.

- Nha, Phác xán Liệt! Anh bị điên sao? Người như tôi mà cùng một chỗ với tên bệnh hoạn này mỗi ngày? Như vậy có nước tôi khùng lâu rồi.

Lộc Hàm hét lên. Lão tử mà cùng với tên kia một chỗ? Giỡn nhau à?

- Tôi nói cậu đanh đá có khi nào sai?

Phác Xán Liệt giọng đầy kinh thường. Lộc Hàm trợn mắt chưa kịp nói đã bị Ngô Thế Huân chen ngang.

- Người anh em. Được như lời cậu nói cũng tốt rồi. Tôi đây luôn ước ao như vậy. Nhưng nắm tay còn bị tát huống chi là cái kia.

Ngô Thế Huân đau khổ kể lể, ghé sát tai Phác Xán Liệt nói nhỏ nhưng mà âm lượng thì cả bốn người đều nghe thấy:

- Cậu có cách nào giúp tớ và Tiểu Hàm cùng một chỗ không babe? Nếu có, tớ tuyệt đối tôn thờ cậu làm sư phụ mà phụng dưỡi suốt quãng đời còn lại.

- Thuốc kích thích loại mạnh. Đảm bảo cậu ta phải năn nỉ cậu thỏa mãn giùm.

Phác Xán Liệt tỉnh bơ tận tình chỉ bảo mà không thèm để ý tới Lộc Hàm đang xanh mặt, tay nắm lại chuẩn bị đáp xuống mục tiêu thì bị Biện Bạch Hiền nãy giờ im lặng cản lại.

- Lộc Hàm, đừng đánh. Cậu là bạn tớ, anh ấy dù sao cũng sắp là chồng tớ, cậu không được đánh.

- Không thiên vị! Khốn nạn đều bị đánh. Cậu tránh ra!

Lộc Hàm quát lên. Bạn thân cũng quay lưng chống lại. Lão tử hôm nay liều chết! Tình bạn bè cũng cắt đứt luôn!

- Không tránh. Cậu tuyệt đối không được động thủ!

- Lộc Hàm à. Em không được tuyệt tình vậy đâu! Cũng không cần bạo lực. Anh chỉ nói điều mình muốn thôi mà.

- Cậu mà động vào Bạch Hiền và Thế Huân, cậu liền biết tay tôi.

- Tôi sợ ba người sao? Đánh thì đánh. Nam tử hán đại trượng phu! Ba người thì nhằm nhò gì!

- Không đánh!

- Không được đánh ! Đang nói chuyện đàng hoàng sao tự dưng đánh nhau?

- Cậu nhào vào đây!

- Nha! Hai người dừng lại đi. Xán Liệt, anh không được đánh Lộc Hàm. Đừng đánh!

- A! Bình tĩnh! Lộc Hàm, có gì từ từ nói. Không nên đánh. Không nên!

- Cút ra hết! Hôm nay không đánh, tuyệt đối khó chịu!

.

Cứ thế trước trường bỗng dưng sảy ra hỗn loạn cãi vã. Học sinh mỗi lúc tới một nhiều, thầy cô cũng tới, người qua đường đông hơn. Hầu hết mọi người đều tập chung ánh mắt vào bốn con người đang ồn ào trước cổng. Hết việc làm rồi, đứng cãi nhau ầm ĩ. Thầy cô và học sinh trong trường đều cảm thấy mất mặt. Không biết cái hình tượng "ngôi trường cao học Bắc Kinh nổi tiếng với tất cả học sinh ưu tú" có còn tồn tại trong mắt người ngoài không nữa.

*

Tám giờ sáng, cả trường bắt tay vào trang trí mọi nơi. Học sinh mỗi lớp trang trí cho lớp mình, thầy cô thì tự lo cho cái phòng của thầy cô. Sau gần ba tiếng đồng hồ thì mọi thứ cũng gần như là hoàn tất. Tới giờ cơm, học sinh đều kéo nhau xuống nhà ăn sôi nổi mà bàn luận đủ thứ.

Ở bên này, bàn cạnh cửa sổ, có bốn nam sinh đang ngồi . Không khí xung quanh bao trùm một màu u tối, ngột ngạt đến cực độ.

Biện Bạch Hiền ngượng cười, đối Ngô Thế Huân bắt chuyện:

- Thế Huân, lớp anh làm gì?

- A. . À, lớp anh làm nhà ma . Em sẽ qua góp vui chứ?

Ngô Thế Huân cứng nhắc cười đáp lại. Mẹ nó, cái không khí khó chịu này tiếp diễn tới bao giờ đây?

- Tất nhiên rồi. Em sẽ qua. Lộc Hàm cũng qua phải không?

Biện Bạch Hiền tươi tỉnh quay qua hỏi, ngay lập tức nhận được cái liếc mắt tóe lửa.

- Không đi. Cậu cũng không được đi Lớp chúng ta còn lo chưa xong, mắc mớ gì phải qua lớp hai người đó?

- Đồ đanh đá, cậu không đi mặc kệ cậu. Sao Bạch Hiền lại không được qua?

Phác Xán Liệt bỏ đũa, cau mày hỏi.

- Biện Bạch Hiền của tôi còn phải chăm lo cho sắc đẹp để thi nha. Qua nhà ma các anh lỡ đâu sợ tới nỗi không đứng được thì tính sao? Rồi ai chịu trách nhiệm?

- Ô, em là đại diện của lớp sao ? Em mà thi chắc chắn đoạt giải.

Ngô Thế Huân hào hứng làm ký hiệu 'No.1' với Biện Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt im lặng một chút, giống như bất ngờ mà đưa mắt nhìn cậu tìm kiếm câu trả lời. Sau đó nhận được cái gật đầu chắc chắn.

- hai người rảnh thì qua lớp bọn em ha. Là mở tiệm coffee. Có cả bánh ngọt và trái cây nữa.

Biện Bạch Hiền vui vẻ nói.

Không khí cuối cùng cũng trong lành lại. Sáng giờ giống như giảm mười năm tuổi thọ vậy.

- Đương nhiên sẽ tới. Anh sẽ ủng hộ lớp em.

Ngô Thế Huân gật đầu tươi tỉnh.

Bốn người tiếp tục ăn, cười nói vui vẻ. Nhưng có hai người mặt cứ hầm hầm lâu lâu liếc nhau vài cái. Chỉ khổ cho hai người còn lại.

*

Bảy giờ tối trong sân trường rộng lớn, tất cả học sinh và các vị khách đến tham quan góp vui háo hức ngồi xuống hàng ghế dài, đổ dồn ánh mắt lên sân khấu bắt mắt ở phía trước.

Từ bên trong, Ngô Thế Huân bước ra giữa sân khấu, nở một nụ cười thân thiện làm bao trái tim đổ gục.

"Xin chào mọi người. Tôi là Ngô Thế Huân, MC của buổi tối hôm nay. Mong mọi người ổn định chỗ ngồi. Vài phút nữa cuộc thi liền bắt đầu. Đây là cuộc thi chỉ dành cho các nam sinh trong trường. Mỗi lớp chọn ra một người đại diện, sau đó liền đứng chỗ tôi trình bày một khả năng của mình, ví dụ như múa hát, hay là gì đó. Nếu ai thắng cuộc sẽ nhận được một phần thưởng lớn, và lớp người đó sẽ được cộng thêm thành tích. Bật mí cho những ai chưa biết, cuộc thi này nam sinh tham gia đều giả gái. . Được rồi, bây giờ tôi xin nhường lại sân khấu này cho các bạn nam. Mọi người cổ vũ nồng nhiệt nào!"

- Hoan hô!

Ngô Thế Huân vừa dứt lời, hàng trăm tiếng vỗ tay lẫn tiếng cổ vũ vang lên. Bên ngoài thì náo nhiệt, bên trong lại đầy rẫy đau thương và nước mắt. Điển hình là lớp 10A1.

- Không muốn! Tại sao không ai nói cho tôi biết?! Cái tóc giả dài ngoằng này là gì đây?

Biện Bạch Hiền cực kỳ kích động. Giả gái sao không ai nói với tôi một tiếng vậy?

- cái này chính là thầy cô muốn giữ bí mật, vậy nên không nói cho các thí sinh biết. Tới lúc này rồi, cậu nếu không chịu tham gia cả lớp tính sao?

Một nữ sinh đáng yêu nhẹ nhàng lên tiếng. Sau đó cả lớp đều đưa ánh mắt long lanh nhìn cậu. Lần này không chấp nhận thì thấy chạnh lòng lắm. Nếu làm thì. .

- Vậy rất kì, mọi người. . Không thấy sao?

- please~

-. .

- Biện Bạch Hiền. .

- Thôi được. Nhưng không mặc váy!

Cuối cùng cũng là nản lòng đồng ý. Cả lớp như phát điên hú hét. Lớp trưởng nhanh chóng gật đầu, khẳng định chắc nịch:

- Được được. Không mặc váy . Bây giờ thay đồ đi. Nhanh nhanh. Còn vài phút nữa là tới Bạch Hiền lớp ta rồi.

Biện Bạch Hiền cười gượng, đi vào phòng thay đồ, sau đó bước ra trước sự im lặng của cả lớp.

Biểu cảm đó là gì? Xấu lắm sao? Đã nói là rất kì cục mà. Biện Bạch Hiền không khóc ra nước mắt.

Cả lớp thở dài, Lộc Hàm đi tới khoác tay cậu ra ngoài.

- Cái này, đảm bảo ai thấy đều không thể ngủ được. Thắng chắc rồi. Phác Xán Liệt à, anh mà không phản ứng gì, Lộc Hàm tôi đây nhất định đi tu!

- Cậu nói gì? Không ngủ sao? Chắc chắn xấu lắm, khó coi quá đúng không?

Nghe Lộc Hàm nói, mặt mày Biện Bạch Hiền méo xệch. Cái này mất tinh thần thi rồi.

- Cậu yên tâm. Thắng chắc rồi! Làm tốt vào. Mà nếu có mắc lỗi cũng không ảnh hưởng gì tới kết quả.

Lộc Hàm tự tin khẳng định.

Biện Bạch Hiền cười cười, bắt đầu bước ra sân khấu sau khi Ngô Thế Huân mời người tiếp theo.

Vừa bước ra, cả khán đài đang vui vẻ bỗng dưng im lặng, còn xì xào nói nhỏ với nhau cái gì đó khiến cho Biện Bạch Hiền lo lắng.

"Xin chào, tôi . . Tôi là Bạch Bạch Hiền. Hôm nay tôi sẽ hát một bài hát để dự thi. . Mong mọi người vui vẻ thưởng thức."

Cả khán đài vẫn im lặng.

Biện Bạch Hiền lấy lại bình tĩnh bắt đầu hát. Bên trong cánh gà, Lộc Hàm đứng trên cái ghế lấy tay dựa vào Phác Xán Liệt, vẻ mặt cực kiêu ngạo.

- Biện Bạch Hiền của tôi hôm nay thế nào? Anh chết chưa?

- Sao phải chết?

Phác Xán Liệt cau mày. Đang đi dạo bỗng dưng bị kéo vô đây, rồi còn phải nghe mấy câu lải nhải vô nghĩa.

Biện Bạch Hiền hôm nay thế nào? Tuy không muốn chấp nhận nhưng thật sự rất đẹp.

- Người tuy không cao cho lắm nhưng không ảnh hưởng. Da trắng, mịn màng như em bé. Giọng lại êm. Rất khả ái nha. Áo sơ mi trắng , quần đùi. Chân trắng nõn nà không một cọng lông. Mông lại đầy đặn. Tôi nói anh không phản ứng chính là bất lực!

Lộc Hàm vênh váo khẳng định. Chắc chắn Phác xán liệt có phản ứng.

Thấy Phác Xán Liệt im lặng, Lộc Hàm đưa mắt nhìn xuống đũng quần hắn.

Không phản ứng! Không khác thường! Thật sự bất lực sao? Hay do quần ôm quá? Lộc Hàm này không muốn đi tu!

- Anh không phản ứng?! Bất lực thật hả? Không thể nha!

Lộc Hàm hoảng loạn hét lên làm mấy bạn học phải quay qua nhìn.

- Cậu câm ngay cho tôi! Cậu mới bất lực! Tôi đây không có tình cảm với cậu ta, sao phải phản ứng?

Phác Xán Liệt trừng mắt gắt lên. Nếu hắn mà bất lực thì nam nhân trên thế giới này tuyệt đối không hơn hắn.

- Anh đừng nói dối! Chắc chắn bất lực. Hèn chi anh tên Liệt. Tội cục cưng bé bỏng của tôi.

Lộc Hàm cúi đầu rặn nước mắt. Phác Xán Liệt bên cạnh mất kiên nhẫn đến sắp nổi điên lên. Ngô Thế Huân, sao cậu có thể đem lòng yêu tên dở hơi này cơ chứ?

- Hai người ở đây sao?

Biện Bạch Hiền hát xong nhận được rất nhiều lời khen với tiếng cổ vũ nồng nhiệt. Vui vẻ đi vào trong thì thấy Lộc Hàm và xán Liệt liền mở miệng hỏi. Có vẻ như đang làm gì đó nên khi cậu hỏi, cả hai giật mình quay lại. Chưa kịp hỏi thêm gì cậu đã bị cả lớp bu vào ôm hôn mãnh liệt.

Một lúc lâu sau khi hoàn tất cuộc thi, kết quả cũng được thông báo.

Ngô Thế Huân cầm kết quả trên tay, vui vẻ thông báo.

"Kết quả của cuộc thi đã có. Tôi xin thông báo ba vị trí cao nhất. Đầu tiên, về ba là Trương Kì Luân lớp 11A2, chúc mừng em."

"Thứ hai là Vô Đình Phong lớp 12A1. Chính là lớp của tôi a. Đình Phong, chúc mừng cậu."

"Và bây giờ là vị thứ quan trọng nhất. Giải thưởng lớn năm nay thuộc về Biện Bạch Hiền lớp 10A1, mọi người vỗ tay chúc mừng hạng nhất nào."

Cả trường náo nhiệt hú hét hoan hô. Biện Bạch Hiền vui sướng lên nhận giải, cúi đầu cảm ơn mọi người thật nhiều.

Những vị khách dần dần ra về, học sinh giúp nhau dọn dẹp lại sân trường. Sau đó cũng về nhà. Hôm nay mệt mỏi rồi, về ngủ sớm để mai còn có thể vui chơi tiếp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro