Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền ở bệnh viện gần một tuần cảm thấy thật sự rất chán. Ở phòng riêng nên chẳng có lấy một người nói chuyện. Mọi người thì không phải lúc nào cũng cạnh cậu 24/24. Bụng lại càng ngày càng to, đi lại bất tiện. Chỉ có thể ngồi nhìn ra cảnh vật ngoài cửa sổ.

Nói đến Biện Bạch Hiền, đương nhiên phải nói đến tình trạng hiện tại. Đầu hàng ngày đau như búa bổ, sau đó mọi thứ trước mắt tối sầm, kết quả là ngất đi. Cứ như vậy giống một vòng tuần hoàn lập đi lập lại. Ký ức cũng không nhớ thêm gì, chỉ có trong mơ cùng lúc đau, hình ảnh máu đỏ chảy đầy đường hiện ra.

Thật sự rất tò mò muốn biết đã từng quên cái gì, bất quá bản thân cũng rất sợ phải nhớ lại. Bởi vì mỗi lần đau, nơi lồng ngực giống như bị ai đó siết chặt đến khó thở.

Biện Bạch Hiền thở dài, tay vuốt ve phần bụng tròn. Nghĩ đến mới đây còn cùng Phác Xán Liệt ở lễ đường tuyên thề, hiện tại đã sắp sinh. Nhanh. Thật không biết đứa nhỏ lúc ra đời sẽ giống ai. Nếu là bản sao của Phác Xán Liệt nhất định tốt, bất quá tính cách đừng băng lãnh như hắn, có thể hòa đồng giống cậu một chút, nhất định là một bản sao hoàn hảo.

- Hai đứa nhất định sau này phải yêu thương nhau a.

Nhẹ giọng nói với đứa nhỏ còn nằm trong bụng, bất giác Biện Bạch Hiền mỉm cười. Cậu có người yêu thương ở cạnh, có đứa nhỏ cùng gia đình, hiện tại là hạnh phúc không gì bằng rồi.

Ngồi chú tâm theo suy nghĩ, đến lúc cửa mở có người bước vào cũng không biết.

Phác Xán Liệt tay cầm cặp táp, quần Âu, áo vest chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng lại gần người ngồi trên giường. Bộ dạng hiển nhiên vừa từ công ty trở về.

- Đang làm gì?

Không đầu không đuôi Phác Xán Liệt mở miệng hỏi, người ngồi trên giường hơi giật mình, lúc này mới nhận ra có người mà ngẩng đầu lên.

- Xán Liệt.

Bieenn Bạch Hiền cười tươi, ánh mắt lộ rõ tia vui mừng. Quan tâm bồi thêm một câu:

- Anh xong việc rồi sao?

- Ừ.

- Có mệt không? Ngồi xuống đây đi.

Biện Bạch Hiền tay đập đập vào phần trống trên giường nệm êm gần mình. Phác Xán Liệt mệt mỏi đi tới ngồi xuống. Sau đó Biện Bạch Hiền híp mắt cười, nhích người ra sau lưng hắn, bàn tay nhỏ nhắn thon dài chậm rãi bóp nhẹ bờ vai vững chãi của hắn. Phác Xán Liệt thở ra đầy thỏa mãn, đầu tựa vào lồng ngực cậu, hai mắt nhắm hờ, biểu cảm lúc này... có lẽ giống cún con đi.

Xoa bóp được một lúc, Biện Bạch Hiền cả người đổ vào Phác Xán Liệt, tay vòng qua cổ hắn buông thỏng, đầu đặt ở hõm cổ hắn dẩu môi nói.

- Xán Liệt, em phải ở đây bao lâu nữa? Hằng ngày đều trong phòng, thật sự rất buồn chán.

- Vài ngày nữa sẽ về nhà. Em hiện tại vẫn đau. Không được về.

Phác Xán Liệt cong khóe môi, đưa tay kéo người Biện Bạch Hiền ra trước, yêu thương ôm lấy.

- Ưm... Em thật tò mò... không biết em đã quên chuyện gì.

- Tò mò sao?

- Đúng vậy. Muốn biết em làm sao lại mất ký ức. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.

Biện Bạch Hiền ở trong lòng hắn không yên mà đùa nghịch lung tung.

- Ừ. Nói tôi nghe, em lúc nãy làm gì mà không chú ý?

Phác Xán Liệt nâng cằm Biện Bạch Hiền lên. Người kia cư nhiên tròn mắt, sau đó nhẹ cười.

- Em suy nghĩ đứa nhỏ sau này sẽ giống ai.

-...

- Nếu như giống anh sẽ rất tốt. Bất quá dễ tính một chút chắc chắn hoàn hảo.

- Ý em là tôi khó tính?

Mặt Phác Xán Liệt bắt đầu đen lại, cau mày phun ra một câu.

- Cái đó không hẳn.. chỉ là.. tính cách giống em sẽ có nhiều người thương yêu.

- Hừ! Dễ dãi để người ta ôm ấp, lau môi giúp? Yêu thương nhiều để làm gì?

- Đương nhiên không có. Là dễ tính, không phải dễ dãi. Được yêu thương nhiều sẽ tốt cho chúng mà.

- Gia đình yêu thương là được. Quan tâm người khác làm gì? Yêu thương nhiều chẳng có gì tốt.

- Anh lại nghĩ đến Thiên Phong đúng không? Em chỉ xem cậu ấy là bạn.

Biện Bạch Hiền bĩu môi ủy khuất.

- Không có. Tôi không có nghĩ tới tên kia!

- Anh muốn hai đứa nhỏ lớn lên bị người ta ghét sao?

-.. Không..

- Anh thật lòng cũng không muốn mà. Con chúng ta, được nhiều người yêu thương không phải rất tốt sao.

Híp mắt cười, Biện Bạch Hiền ôm chặt lấy Phác Xán Liệt, đầu dụi dụi không yên trong lòng hắn. Người kia để mặc cậu quấy phá, vẫn như không có gì mà ôm cậu, tay còn nhẹ nhàng sờ sờ phần bụng trắng tròn.

Tình cảnh lãng mạn như vậy, nhanh chóng bị một người ồn ào phá hủy. Cửa phòng lần nữa mở ra, Ngô Thế Huân nhào tới bên giường ôm lấy Phác Xán Liệt. Nhưng bởi vì Biện Bạch Hiền đang được hắn ôm, thành ra Ngô Thế Huân lại ôm Bạch Hiền, vẻ mặt đầy thỏa mãn khiến cho hắn bực bội đẩy ra, để cậu qua một bên ngay ngắn.

Ngô Thế Huân nhào tới ôm Phác Xán Liệt, lần này đương nhiên chuẩn xác mục tiêu. Sau đó liền ồn ào ầm ĩ.

- Tiểu Liệt Liệt! Chúng ta sắp xa nhau rồi. Tớ nhất định không quên cậu, babe! Oa

- Thằng khỉ này. Đi đâu?

Phác Xán Liệt cũng không có phản đối, mặc kệ Ngô Thế Huân ôm.

- Hu.. Liệt.. Liệt a.. Oa!

- Câm miệng! Đi đâu?

- New York.

- Làm gì?

- Du học.

- Anh đi rồi.. còn Lộc Hàm?

Biện Bạch Hiền nãy giờ im lặng mới lên tiếng. Tròn mắt đợi chờ câu trả lời.

Ngô Thế Huân hít một hơi sâu, nhìn hai người đang chờ đợi, mỉm cười.

- Ngô Thế Huân, mệt mỏi vì theo đuổi em ấy rồi. Anh hình như hết yêu Lộc Hàm rồi.

Câu trả lời chính là sét đánh giữa ban ngày. Đến người băng lãnh như Phác Xán Liệt còn phải biểu thị rõ sự kinh ngạc, huống chi là những người khác.

- Anh, anh nói thật sao?

Biện Bạch Hiền giống Phác Xán Liệt, kinh ngạc hiện rõ trên mặt.

- Ừ. Em thất vọng lắm phải không?

- Có một chút. Nhưng đó là quyết định của anh, em không làm gì được. Với.. chắc hẳn anh có lý do.

- Vậy bao giờ đi?

Phác Xán Liệt thu lại biểu cảm quá lố hỏi.

- Hai ngày nữa.

- Sống tốt là được.

- Nhất định rồi. Nhưng mà nhớ hai người lắm. Ô.. Tiểu Liệt Liệt, Cục bông trắng.. Ô

Lần thứ ba Ngô Thế Huân nhào đến ôm Phác Xán Liệt qua Biện Bạch Hiền, sau đó âm thanh vui vẻ lại phát ra. Người trong phòng thoải mái mà vui đùa, đâu hề hay biết người đứng ngoài cửa nước mắt vô thức rơi xuống thật nhiều, mặt chỉ có vài tia ngạc nhiên còn sót lại.

Mặc kệ nước mắt, vẫn nở nụ cười, không quan tâm tới bộ dạng khó nhìn hiện tại, quay lưng ra khỏi bệnh viện.

Vuối cùng cũng đã biết lý do. Ngô Thế Huân chán Lộc Hàm rồi. Sau ba năm thì đã chán rồi. Biết Ngô Thế Huân được nhiều người yêu thầm trộm nhớ.. biết trước kết quả vậy mà tim nghẹn như bị ai cầm dao đâm vào. Nó không nên thấy đau khổ, phải tự hào vì là người đầu tiên giữ được Ngô Thế Huân lâu như vậy, ba năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro