Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng tươi mát cuối tháng bảy, ánh nắng bởi vì được giải thoát khỏi rèm cửa mà đua nhau chạy nhảy khắp nơi trong, còn tinh nghịch lướt qua nam nhân đẹp đến chói mắt.

Phác Xán Liệt nằm nghiêng nhìn người bên cạnh đang say ngủ. Khẽ chạm lên đôi má trắng trắng hồng hồng có thịt, lại nhẹ nhàng sờ đến mũi cao nhỏ nhắn, cuối cùng nhịn không được mà yêu thương hôn lên bên má trắng hồng phúng phính kia.

Người kia cựa quậy, xoay người vùi đầu vào lồng ngực Phác Xán Liệt, tay vòng qua eo hắn gắt gao siết chặt, miệng còn phát ra vài tiếng rên nhỏ.

Phác Xán Liệt cong khóe môi, cũng vòng tay ôm lấy vật nhỏ trong lòng.

- Ưm. . Ông xã. .

Biện Bạch Hiền dụi đầu trong ngực Phác Xán Liệt, giọng ngái ngủ khẽ gọi. Phác Xán Liệt xoa xoa lưng cậu, hôn nhẹ mái tóc rối đáp lại.

- Làm sao?

- Anh. . Ưm. . có biết hôm nay là ngày gì không?

Phác Xán Liệt nghe hỏi liền cong khóe môi vài giây sau đó nhíu mày.

- Ngày gì?

- Anh thật không nhớ sao?

Biện Bạch Hiền tròn mắt ngẩng đầu, vẻ mặt mang đầy mất mác cùng ủy khuất.

- Anh không thương em.

Biện Bạch Hiền mắt đã ngấn nước, giọng nói còn run run, tổng thể giống như bong bóng nước, chỉ cần chạm vào là tan biến.

Phác Xán Liệt trông thấy tình cảnh này chỉ biết cười khổ. Vội vàng ôm lấy Biện Bạch Hiền, nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu.

- Ngốc, thế nào lại không thương em? Ngoan a. Đừng khóc. Tôi là chỉ muốn đùa giỡn một chút.

- Vậy. . Hôm nay. . ?

- Ừm. Kỷ niệm hai năm.

Biện Bạch Hiền được Phác Xán Liệt lau khóe mắt, bĩu môi.

- Anh chọc em.

- Tối nay tôi sẽ tặng quà cho em.

Phác Xán Liệt không biểu cảm nói. Tay luồn vào chăn bông, kéo gấu áo cậu lên, khẽ khàng vuốt phần bụng tròn.

Biện Bạch Hiền ôm chặt nam nhân trước mặt, vẻ mặt thỏa mãn cười.

Hai người nằm thêm một lúc mới rời giường. Phác Xán Liệt sau khi dùng bữa sáng liền lái xe đến công ty, trong nhà cũng chỉ còn một mình Biện Bạch Hiền chơi đùa cùng hai đứa nhỏ.

Tầm nửa tiếng sau, bên ngoài đã nghe thấy tiếng của một người khiến Biện Bạch Hiền bật cười.

Lộc Hàm trên tay xách vài túi đồ chạy vào nhà. Miệng còn kêu la cái gì đó.

- Dobi, Bacon, baba đến rồi đây!

Lộc Hàm ném túi đồ lên sofa, ôm lấy hai đứa nhỏ đang nằm lăn trên thảm lông. Quay sang nhìn Biện Bạch Hiền mất sức ngồi trên thảm lông dựa lưng vào sofa.

- Cậu mang tình trạng này là sao? Tối qua làm kịch liệt lắm hả?

Đã có ai bảo Lộc Hàm ăn nói rất tùy hứng chưa? Như thế nào vừa sáng sớm đã muốn bị người khác mắng?

Biện Bạch Hiền mệt mỏi không còn sức để mắng người đối diện, chỉ có thể miễn cưỡng nói.

- Cậu suốt ngày chỉ suy nghĩ bậy bạ. Tớ là hơi mệt một chút.

- Ầy, đùa tí thôi mà. Đứa nhỏ quấy lắm sao?

- Tại dạo gần đây tớ có cảm giác không hay, không ngủ được.

Biện Bạch Hiền lắc đầu mỉm cười.

- Sẽ không có chuyện gì đâu. Đừng lo.

Lộc Hàm thở dài. Cái kia Đường Lệ Ôn đột ngột biến mất hơn bốn tháng. Hẳn không tốt đi? Chắc chắn là vậy. Cũng giống như trước đây cô ta đột nhiên biến mất, sau ba năm liền quay lại gây ra không ít chuyện. Bây giờ không phải lại tái diễn đi?

Sợ người kia nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của mình, Lộc Hàm liền đổi chủ đề.

- Hôm nay làm cái gì?

- Ã?

- Chẳng lẽ hôm nay không phải là ngày hai người cưới nhau được hai năm sao?

- À, cậu biết?

Biện Bạch Hiền cười cười, thật thà kể.

- Xán Liệt nói sẽ tặng quà cho tớ.

- Còn cậu?

- Tớ cũng chưa biết nên làm gì.

- Cho hỏi a, hai người có cái kia không? Trả lời nha!

- A. . Lúc chưa biết có đứa nhỏ có một lần.

- Vậy là anh ta nhịn hơn bốn tháng?

Lộc Hàm để hai đứa nhỏ tự chơi, đối diện Biện Bạch Hiền hỏi. Người kia bất quá đỏ mặt lúng túng gật đầu.

- Nói nghe này, chi bằng cậu đợi đến khi sinh ra đứa nhỏ, cùng Phác Xán Liệt đi đâu đó rồi trao thân cho anh ta đi.

- Cái gì trao thân? Lộc Hàm!

Biện Bạch Hiền mặt đỏ bừng, không nghĩ tới người kia trắng trợn nói như vậy.

Lộc Hàm liếc mắt khinh thường, gõ trán người đối diện.

- Có gì xấu hổ? Cậu cũng đâu còn nhỏ gì, vả lại hai người đã là vợ chồng, chẳng lẽ chưa từng cái kia mà còn đỏ mặt?

- Cậu. .

- Chưa từng làm thì cũng không có hai thứ trắng nộn tròn tròn cùng cái bụng to ở đây đâu.

- Lộc Hàm!

- Tớ nói sai chắc?

- Được được, nghe lời cậu. Đừng nói nữa.

Biện Bạch Hiền gượng cười chịu thua liền khiến cho Lộc Hàm một trận thỏa mãn, thiếu điều mọc râu vểnh ngược lên trời.

Nói chuyện thêm một lúc Biện Bạch Hiền liền cùng Lộc Hàm đưa hai đứa nhỏ về nhà ông bà, sau đó đi taxi đến siêu thị mua đồ ăn.

*

Phác Xán Liệt vừa lái xe tới công ty liền khiến nhân viên một lần nữa tò mò. Thật không biết có chuyện vui gì lại khiến Phác tổng vui như vậy. Chắc hẳn liên quan đến cậu vợ nhỏ ở nhà đi?

- Chào Tổng giám đốc.

- Chào mọi người.

Phác Xán Liệt cong khóe môi chào nhân viên ở đại sảnh. Một nữ nhân viên trẻ cười cười mạnh dạn hướng hắn hỏi.

- Phác tổng, anh có chuyện gì vui a?

- Hôm nay là kỷ niệm hai năm tôi cùng người kia kết hôn.

Phác Xán Liệt giọng đều đều trả lời, sau đó liền nhận được rất nhiều lời chúc mừng.

- Cảm ơn mọi người. Hôm nay sẽ kết thúc sớm. Tất cả làm việc chăm chỉ.

Phác Xán Liệt tiêu soái khỏi đại sảnh, rất nhanh lên thang máy tới phòng làm việc của mình.

Bởi vì tâm trạng rất tốt, Phác Xán Liệt một mình nhanh chóng giải quyết đống công việc mấy ngày vừa qua dồn lại. Thời gian trôi qua thật nhanh mà không biết.

Đột nhiên khung ảnh trên bàn 'Xoảng' một tiếng vỡ nát dưới sàn nhà. Điện thoại có cuộc gọi tới. Phác Xán Liệt vội ngày nghe máy.

"Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền. . Bạch Hiền. ."

- Phác tổng, không sao. .?

Lộ Đồng Thư ký bên ngoài nghe tiếng rơi vỡ liền chạy vào xem thử, không nghĩ tới cũng bị đứng hình bởi câu nói phát ra từ điện thoại kia.

Phác Xán Liệt vội vàng rời khỏi phòng làm việc ra khỏi công ty. Trước khi đi chỉ kịp nhắc Lộ Đồng thư ký dọn dẹp mảnh vỡ giùm.

Lộ Đồng thư ký vẫn sừng sờ một chỗ. Có phải vừa nghe nhầm không? Mất tích?

"Phác Xán Liệt , Biện Bạch Hiền- Bạch Hiền-. . Mất tích rồi !"

______________________________________

Tớ đã nghỉ Tết a. Hạnh phúc lắm *khóc-ing*

Fic sắp hết rồi :3 có lẽ sẽ có cảnh RAPE a~>< có lẽ thôi ><

Đừng đáp đá nha ( |||~=Π=~)

Gụt nái(th)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro