Extra 4 (HunHan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tiết trời se lạnh . Ánh nắng yếu ớt len qua đám mây trắng . Lộc Hàm mặc kệ tiếng chuông báo thức , hai mắt nhắm nghiền cuộn người trong chăn bông . Đồng hồ reo hơn chục lần , cuối cùng cũng được tắt đi .

Lộc Hàm lờ mờ nhìn tới kim ngắn chỉ chín giờ , thân thể đang mất sức lúc này mới có thể thoải mái được một chút . Chính là tối qua bởi vì hồi hộp mà thức đến gần một giờ sáng , sau cùng vẫn là mệt mỏi thiếp đi từ lúc nào .

Cái kia . . Hôm nay là ngày rất quan trọng . Lộc Hàm đợi chờ gần ba năm trời , cuối cùng sáu từ "Kết hôn cùng anh được không ?" cũng đã có thể nghe được . Ngày hôm đó Lộc Hàm nước mắt nước mũi hai hàng đua nhau chảy xuống , một mực ôm chặt lấy nam nhân kia khóc ầm ĩ mà gật đầu.

Chậc. Nghĩ cũng có chút thấy bản thân hơi mất giá . Nhưng mà có được nam nhân đó , chịu thiệt một chút cũng không sao .

Lộc Hàm ngây ngô cười . Một lúc thì vò mái tóc rối xỏ dép bông vào phòng tắm rửa mặt , xong xuôi liền gọi điện rủ Biện Bạch Hiền ra ngoài .

Ngồi trong quán ăn đậm mùi thơm bao phủ , Lộc Hàm hai mắt nhất quyết dán chặt vào người đối diện .

Biện Bạch Hiền một bên xoa lưng cho Tiểu Bạch đang ấm ức nấc từng cơn , một bên tròn mắt nhìn lại người đối diện .

- Mặt tớ có dính gì sao ?

- A ? . . Không có . Chẹp , chỉ là thấy mấy người hạnh phúc quá thôi .

Lộc Hàm một tay chống cằm , một tay vươn tới vỗ vỗ mông Tiểu Bạch , thở dài nói .

Biện Bạch Hiền bật cười lắc đầu chịu thua cậu bạn thân .

- Lộc Hàm cậu không phải hạnh phúc hơn sao ? Anh Thế Huân yêu thương cậu nhiều như vậy .

- Cái này đương nhiên rồi. Ý tớ chính là mấy đứa nhỏ cơ .

- Cậu cũng sẽ có con thôi , đừng ỉu xìu như vậy .

- Đâu phải ai cũng giống con heo nhà cậu.

Lộc Hàm rầu rĩ nói ra ý nghĩ , làm Biện Bạch Hiền chút nữa sặc nước .

- Lộc Hàm , sao lại nói như vậy ?

- Không đúng à ?

Lộc Hàm hỏi một câu khiến Biện Bạch Hiền chỉ biết cười gượng .

Ăn uống xong , hai lớn một nhỏ ba người dẫn nhau đi chơi. Đừng hỏi tại sao ngày quan trọng mà người kia có thể thảnh thơi như vậy . Bởi vì mọi việc đã có người lo hết , bản thân Lộc Hàm hôm nay chỉ cần vui chơi đến chiều , sau đó cùng Ngô Thế Huân đứng trước cha xứ và mọi người hẹn thề trao nhẫn là xong . Nhưng mà nói thảnh thơi cũng có chút quá đáng đi.

Ngày hôm nay giống như là mong đợi hôn lễ mà rủ nhau chạy thật nhanh . Lộc Hàm nằm trên giường lăn qua lăn lại một lúc đã tới bốn giờ chiều . Sau đó còn đang mơ màng ngủ đã bị một đám người kéo tới khách sạn .

Ngồi trong phòng chờ , nhìn tới mình trước gương một áo vest trắng đeo nơ , tim đột nhiên đập rộn ràng.

- Huân , chúng ta chuẩn bị cưới rồi sao ?

Lộc Hàm nghệch mặt quay qua hỏi người bên cạnh . Ngô Thế Huân đang uống ly nước , khẽ cười nhìn tới .

- Thế nào ? Muốn trốn sao ?

- Trốn cái gì ! Chỉ là em thấy có chút khó tin a.

Lộc Hàm trừng mắt với Ngô Thế Huân , sau đó lại ỉu xìu rầu rĩ .

- Sau này không được ăn hiếp em.

- Anh ? Ai ăn hiếp em được ? Anh còn đang mong sẽ không bị em đè đầu cưỡi cổ đây .

- Nói cái gì đó ? Muốn chết có đúng không ?

- Em xem , này là ai thiệt nha ? Đanh đá như em , chỉ mình anh mới chịu được thôi. Cho nên sau này đừng giết anh a.

Ngô Thế Huân cười nói thoải mái , ôm lấy người đang xụ mặt kia ra ngoài để tiến hành hôn lễ .

Mọi thứ cũng rất suôn sẻ diễn ra . Lộc Hàm được Phác Xán Liệt mời uống một ly , còn được hắn cong miệng chúc mừng cái gì mà "Tân hôn vui vẻ" . Xem ra cũng coi trọng nó một chút đi ?

Lễ tiệc kết thúc , Ngô Thế Huân đưa Lộc Hàm say khướt về nhà . Vừa vào phòng , người kia đã la làng la xóm ầm ĩ.

- Tại sao. . Ức- Nóng. . Nóng ! Tại sao nóng như vậy ?! Ngô Thế Huân. . Chồng. . Ông xã. . Mở điều hòa cho em .

- Được được . Nhỏ tiếng lại , anh sẽ mở cho em .

Ngô Thế Huân cười khổ bế Lộc Hàm lên giường . Tay với lấy mở điều hòa lớn thêm vài số .

Ngô Thế Huân cẩn thận thay cho người đang mê man kia bộ đồ ngủ thoải mái . Bản thân cũng vào phòng tắm tẩy rửa một chút .

Đâu tầm vài phút , lúc Ngô Thế Huân vừa mở nước , cửa phòng tắm 'Cạch' một tiếng mở ra . Tiếp theo là Lộc Hàm quần áo sộc xệch bước vào . Sau đó cái gì xảy ra thì chắc chắn ai cũng biết . Đêm tân hôn của vợ chồng son mà .

Khoảng gần nửa năm sau . . Mà chính xác thì là tầm bốn tháng , cộng thêm chín tháng mười ngày . Sau mười ba tháng , cuối cùng hai người họ cũng có một đứa nhỏ đáng yêu . Đứa nhỏ này sinh ra hình dáng đúng là Ngô Thế Huân , bất quá tính cách lại cứng đầu nóng nảy , thiếu kiên nhẫn như Lộc Hàm.

Thiếu kiên nhẫn , tính tình nóng nảy , cứng đầu . Ngô Thế Huân cùng ba suy nghĩ thật lâu , cuối cùng lấy tên "Ngô Nhượng Nhẫn" cho đứa nhỏ . "Ngô" trong Ngô gia , "Nhượng" trong nhân nhượng , "Nhẫn" trong kiên nhẫn . Ý muốn nói người Ngô gia phải biết nhân nhượng kiễn nhẫn a.

Nhiều lúc Lộc Hàm nhìn đứa nhỏ vò đầu bứt tóc hét ầm , bản thân cũng cau mày sinh khí .

- Tiểu Nhẫn ! Con giống ai lại không kiên nhẫn như vậy ?!

- Con không biết ! Ba đừng làm ồn con nữa !

Sau đó hai ba con cứ thế ầm ĩ quát hét. Chỉ tội cho Ngô Thế Huân đứng giữa không biết làm gì .

Thật sự này nên khóc hay cười đây ? Hay tiểu tổ tông cứ như vậy , đổ lỗi qua lại cuối cùng chỉ mình y chịu . Nhưng mà , cũng bởi thế căn nhà này lại càng thêm rộn ràng , vui vẻ . Ngô Thế Huân rất là hạnh phúc đi . Có ba mẹ bên cạnh , thêm Lộc Hàm nhỏ nhắn đáng yêu , cùng Nhượng Nhẫn ngoan hiền . Cuộc sống của Ngô Thế Huân đã tuyệt vời lắm rồi . Sau này , một chút cũng không hối tiếc .

_______________________________________

Hola~~

Tớ đã trở lại sau 10 ngày chìm ngỉm ~~><

Extra này tớ type trong 10 ngày đó . Tại tâm trạng không tốt , đi học lại không có nhiều thời gian cho nên không thể viết nhanh , càng không có ý tưởng viết nhiều .

T^T Thông cảm tớ T^T

Tớ đi ngủ đây a~ bye bye bye bye~~~~~~~♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro