Extra 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Bạch được chín tuổi . Mỗi lần rảnh rỗi đều đạp xe tới nhà chú Thế Huân chơi . Tiểu Bạch cực kỳ thích đến nhà chú Thế Huân , bởi vì ở đó có bảo bối nhỏ rất dễ thương .

- A ! Con chào chú Huân~

Tiểu Bạch vừa dừng xe đã hấp tấp chạy vào sân chào Ngô Thế Huân .

Ngô Thế Huân dang tay ôm lấy đứa nhỏ đáng yêu . Yêu thương hôn hôn hai bờ má phấn nộn hồng hào .

- Chào Tiểu Bạch , hôm nay con đến sớm vậy.

- Ba Phác cùng ba Biện hôm nay cho con đi chơi sớm nha.

Tiểu Bạch cười hì hì , ôm cổ Ngô Thế Huân nhìn xung quanh tò mò hỏi .

- Chú Huân , ba Hàm cùng Tiểu Nhẫn đâu rồi ạ ?

- Cái kia , đang ở trong nhà chuẩn bị ăn sáng . Chú bế con vào ăn cùng nha ?

Ngô Thế Huân xoa mái đầu nhỏ Tiểu Bạch. Hai người một lớn một nhỏ cười đùa đi vào nhà.

Tiểu Bạch được Ngô Thế Huân cẩn thận đặt lên ghế bên cạnh Ngô Nhượng Nhẫn . Bản thân vui vẻ cười đến tận mang tai .

- Ba Hàm a.

Lộc Hàm đặt đĩa thức ăn lên bàn , cười rộ ôm lấy Tiểu Bạch hôn đến mặt mũi đứa nhỏ đỏ bừng . Có lẽ ai nhìn vào đều nghĩ đứa nhỏ này mới là con của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm , không phải Ngô Nhượng Nhẫn .

- Baba , con muốn uống sữa .

Ngô Nhượng Nhẫn trèo qua ghế tới ngồi lên đùi Ngô Thế Huân mè nheo .

Nhận được ly sữa ấm , Ngô Nhượng Nhẫn vừa uống vừa liếc muốn cháy da người đối diện.

Tiểu Bạch bên này được Lộc Hàm ôm , mắt thấy bảo bối nhỏ mở to mắt nhìn mình , miệng lại mở ra híp mắt .

Ăn uống xong xuôi , Ngô Nhượng Nhẫn chạy một mạch tới phòng khách , mặc kệ ai kia đang đuổi theo .

Ngô Nhẫn Nhượng ngồi trên sofa , hai mắt trừng lớn với người kia . Tiểu Bạch nhỏ nhắn ngồi bên cạnh bảo bối , miệng lại kéo tới mang tai .

- Tiểu Nhẫn , lát nữa anh chở em đi dạo nha ?

- Đồ đàn bà . Đừng làm phiền tôi !

Ngô Nhượng Nhẫn vẫn trừng lớn mắt mắng đồ phiền phức . Cư nhiên làm Tiểu Bạch sốc đến không nói thành lời.

Bảo bối sao lại mắng mình giống nữ nhân ? Là ai đã dạy như vậy cơ chứ ?

- Nha Tiểu Nhẫn ! Sao em lại nói anh như vậy ?

- Thì sao chứ ? Đồ đàn bà ! Đồ nữ nhân ẻo lả !

- Tiểu Nhẫn !

Tiểu Bạch đang rất tức giận nha ! Em trai bảo bối ăn nói thật lung tung a. Thật tức chết mất .

Ngô Nhượng Nhẫn lè lưỡi chạy ra ngoài , vừa chạy vừa mắng "Đồ ẻo lả phiền phức" làm Tiểu Bạch nước mắt lưng tròng .

Mím môi chạy theo bảo bối nhỏ , lúc tới vườn vì cỏ ướt sương mà không cẩn thận ngã oạch trước mặt Ngô Nhượng Nhẫn. Nhưng mà đứa nhỏ không làm gì , chỉ đứng trơ mắt nhìn làm Tiểu Bạch ủy khuất mà khóc lớn .

- Tiểu Nhẫn-. . Em ăn hiếp anh. . Anh. . Anh không. . Ô- chơi với em nữa. .

*

Sau ngày đấy , Ngô Nhượng Nhẫn không bao giờ nghe Tiểu Bạch gọi tên hay nói chuyện với mình . Tâm tình có chút không vui .

Đến năm mười lăm tuổi , chỉ khi nào thật sự cần nói , Tiểu Bạch mới miễn cưỡng ậm ừ vài tiếng với Ngô Nhượng Nhẫn . Này càng lớn càng cực kỳ khó chịu .

Đến một ngày , chẳng biết thế nào lại lục balo người kia , thấy được lá thư tỏ tình cùng hộp quà nhỏ . Lần đó Ngô Nhượng Nhẫn đã xé thư đốt tàn , hộp quà cũng bị đốt cùng.

Sau đó lại đến một ngày Ngô Nhượng Nhẫn vì chú Xán Liệt nhờ đưa đồ cho Tiểu Bạch nên mới đạp xe tới trường người kia. Không nghĩ tới lúc đi qua khuôn viên trường , thấy được cảnh nữ sinh xấu xí e thẹn đưa cái gì đó cho người kia .

E thẹn cái con khỉ chứ e thẹn !

- Phác Bạch ! Đi ra đây !

Ngô Nhượng Nhẫn cau mày khó chịu ngoắc người kia tới.

Tiểu Bạch bên này có chút giật mình , vội vàng nhận lấy hộp quà rồi cảm ơn nữ sinh .

Ngô Nhượng Nhẫn đưa cho Tiểu Bạch cái gì đó , khó chịu nói .

- Chú Xán Liệt đưa anh .

- A. . Cảm ơn em .

Tiểu Bạch nhận lấy đồ , tay cẩn thận giữ hộp quà của nữ sinh kia làm Ngô Nhượng Nhẫn mất kiên nhẫn giựt lấy .

- Em làm gì vậy ? Trả cho anh.

Tiểu Bạch đột ngột bị giựt mất hộp quà liền vội vàng đòi lại . Thân tâm sợ người kia lại hiểu lầm gì đó .

- Trả cho anh đi.

- Tôi muốn cái này.

- Không được ! Trả cho anh ! Sao em có thể tùy tiện lấy đồ của người khác như vậy ?! Là của anh mà !

Tiểu Bạch đưa tay muốn lấy lại hộp quà . Mắt đã long lanh ngập nước .

- Tôi không muốn !

Ngô Nhượng Nhẫn quát to . Ánh mắt như muốn xé xác người kia .

- Tại sao ? Đồ của anh mà !

- Tôi không muốn anh nhận đồ của người khác !

- Sao . . ?

- Tôi không thích thì anh không được quyền thích ! Mấy người đó hay ho cái gì chứ ? Đều là xấu xí đáng ghét cả thôi ! . . Tôi không cho phép anh yêu thích hay nhận đồ của người khác !

- Nhưng mà. .

Ngô Nhượng Nhẫn mặc kệ lời nói kia , trực tiếp hôn lên bờ môi đỏ hồng trước mặt .

- Tôi thích anh .

Tiểu Bạch mở tròn hai mắt , giống như bị sét đánh ngang tai mà mất hết hồn vía. Chỉ biết ngẩn ngơ nhìn người đối diện .

Đây chính là điều trong suốt mười tám năm qua làm Tiểu Bạch sốc đến như vậy .

- Tiểu Nhẫn. .

- Tôi đi về .

Ngô Nhượng Nhẫn vội vàng chạy ra khỏi trường , để lại Tiểu Bạch xấu hổ đỏ bừng mặt mũi .

Sau đó khoảng vài năm , lúc Ngô Nhượng Nhẫn hai mốt tuổi , Tiểu Bạch hai tư tuổi , vào mùa thu tháng chín có một lễ cưới rất mỹ mãn được tổ chức . Cặp đôi chính cực kỳ hạnh phúc a.

°•°•°Hoàn Extra°•°•°

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro