Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun xem như không nghe thấy, tiếp tục bước đi, kéo theo cả người bên cạnh.

Chanyeol khoác vai Baekhyun đi một đoạn dài , mắt không rời khỏi khuôn mặt trắng nõn kia nửa giây, mọi biểu cảm của Baekhyun đều được hắn thu vào tầm mắt. Aigooo, cái con người này thật dễ thương nha, nhìn hai bên má kìa, thật muốn cắn quá, còn đôi môi căng mọng kia nữa, càng nhìn càng muốn ăn.

Một trận tự kỉ hạng nặng diễn ra trong đầu Chanyeol để hắn phải tự kiềm chế không nhào đến mà thịt Baekhyun.

Người kia tuy có giả ngu nhưng vẫn không thể không cảm nhận cái nhìn chằm chằm của người bên cạnh a, cậu quay sang trừng mắt nhìn Chanyeol.

Sao lại nhìn tôi như thế??

..

Thích tôi thì cứ nói, cũng chẳng thiệt thòi gì...

...

Cùng lắm thì tôi chịu thiệt một tí, đành lòng làm bạn trai cậu thôi a...

...

Nếu không thì...

Nè tên tai yêu tinh kia!!! Cuồng dâm sinh hoang tưởng hả ba?? Cái gì mà tôi thích cậu??? Cái gì mà cậu thiệt thòi??? Park Chanyeol, tôi nói cho cậu biết, ông đây dù có bị đánh chết cũng không thèm để ý tới đồ lắm răng nhiều tóc nhà cậu đâu nhé, ăn dưa bở riết quen!!

Baekhyun rống một hồi, thở lấy thở để thu nạp lại oxy trong người, quay sang thấy người kia vẫn trưng bộ mặt thản nhiên ra nhìn mình rồi bật cười ha hả mà không khỏi tức tối, lập tức ngoạm một ngụm thật đau thật sâu vào bàn tay đang gác lên vai mình, như thể đem bao nhiêu tức giận trút hết vào cái bàn tay ấy vậy. Bị tấn công bất ngờ, Chanyeol không kịp phòng thủ mà lùi về sau kêu la oai oái, Baekhyun nhanh chóng chớp lấy cơ hội mà chạy vọt đi luôn, bỏ lại đằng sau Chanyeol nằm quằn quại giữa đường ôm lấy cánh tay đã đỏ tấy từ bao giờ.

===

Hiệu thuốc Hima..

_Yeoboseyo~ Quí khách cần mua gì?? - Giọng cô y tá vang lên khi thấy bóng người bên ngoài cửa.

_Uhmmm... Ở đây có bán cao dán lưng không ạ?? - Baekhyun đảo mắt quanh tủ thuốc bên dưới

_Có đấy, để chị vào lấy cho em... - Khi cô vừa quay lưng đi thì có tiếng nói gọi giật cô lại

_Này cô gì ơi, lấy cho tôi một bịch bông gòn, oxy già và cả băng cá nhân nữa!!

_Nae~~ -Cô y tá khuát sau cánh cửa trắng toát..

Baekhyun sợ hãi nhìn người bên cạnh cũng đang tia lửa về phía mình, cái đờ phắc gì vậy?? Hắn sao có thể biết mình ở đây?? Làm cách nào hắn đi nhanh như vậy chứ?? Hắn nhìn mình như thế, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình rồi!!! Cậu nuốt nước bọt, cố tỏ ra một vẻ mặt ngông nhất có thể.

_Theo tôi làm gì???

_Ai theo cậu?? - Hắn nhăn mày, giọng chua ngoa không kém - Ảo tưởng?? Đây này, cậu cắn tôi chảy máu, nên tôi mới phải lết tới đây mua thuốc, ai thèm đi theo cậu làm gì??

Nói rồi đưa cánh tay đỏ ửng rớm chút máu của mình ra cho Baekhyun xem, thật ra thì Baekhyun cắn có tí xíu, chưa đến nỗi chảy máu đâu, cơ mà bạn Chanyeol đây muốn kiếm cớ theo đuôi học sinh mới nên mới tự ngoạm thêm vài phát cho máu rỉ ra rồi mới đắc chí đi tìm Baekhyun, thấy bộ dạng lo sợ của cậu lúc này, hắn không khỏi thỏa mãn, aigoo, cuối cùng cũng có người tự biết lỗi rồi, hắc hắc. Chanyeol cười thầm trong bụng.

Baekhyun nhìn thấy mu bàn tay đỏ ửng của người kia, mới hận hàm răng của mình sao nhọn đến thế, giời ơi, không khéo hăń lại đem cái chuyện này ra nói với cả lớp thì mình còn mặt mũi nào mà đi học nữa a.

_Chậc, cậu đang lo tôi sẽ đi nói chuyện này cho cả lớp chứ gì? Yên tâm, tôi đang suy nghĩ mộ cái title đặc biệt nhẹ nhàng nhất cho cậu đây. Haaa, đặt là Học sinh mới Byun Baekhyun cắn sưng tay hot boy Park Chanyeol hay là Cẩu học sinh mới cố tình ám sát Nam thần trường ABC thì hay hay hơn nhỉ??...
.
.
.

T..tôi..xin lỗi...

Baekhyun cúi gằm mặt, giọng run run như sắp khóc. Chanyeol thấy vậy ngừng cươì đùa, hoảng hốt quay sang cậu

Ê...ê...cậu...cậu...khóc...hả??

Vài tiếng nấc bật lên từ yết hầu bé nhỏ của người kia, Chanyeol càng thêm hoảng hốt. Đó giờ hắn sợ nhất là nhìn thấy người khác khóc, căn bản là hắn không biết dỗ người ta như thế nào hay mình đã làm gì sai, cứ thấy ai khóc là chân tay lại luống cuống hết cả lên. Đang định nói cho Baekhyun nghe sự thật thì cái tên tiểu quỉ ấy liền ngước mặt nhìn cậu, giương đôi mắt tròn xoe ra câu dẫn, bấy giờ mới vỡ lẽ ra, làm gì có giọt nước mắt nào đâu, chỉ có cái nụ cười toe đểu hết sức đểu của người trước mặt thôi.

Chanyeol còn đang ngẩn người vì cái trò chơi khăm khốn nạn kia thì Baekhyun đã nhanh chóng bắt lấy cơ hội co giò chạy mất. Cô y tá quay ra không thấy Baekhyun đâu liền xụ mặt xuống, cây bút cùng tờ giấy note cũng theo đà rớt xuống luôn, cô ta trừng Chanyeol một cái muốn đứt cổ, bực dọc đẩy gói thuốc về phía hắn rồi hung hăng đi vào trong.

Chanyeol ngớ người, gì đây?? Tỏ thái độ đáng ghét đó là ý gì chứ?? Không lẽ ả đàn bà đó dám xem nam thần như mình đây không bằng một tên nhóc vắt mũi chưa sạch sao?

Đứng lẩm bẩm gato vài chục phút, Chanyeol mới trưng bộ mặt ngố tàu chạy đi tìm Baekhyun.

===

"Hộc...hộc..."

Baekhyun cảm thấy bản thân đã bỏ tên kia một quãng xa, sức lực trong người cũng cạn kiệt mới chịu dừng lại, tay bám vào ghế đá gần đó, tay kia chống gối thở lấy thở để, trên mặt nở nụ cười đắc ý.

_Có vẻ cậu khoái chạy trốn lắm thì phải.

Khuôn mặt háo thắng lập tức biến mất, để lại đó là một đàn quạ bay ngang đầu khi nghe thấy tiếng nói. Lại cái giọng trầm trầm ấy, ông trời chết tiệt không tha cho cái số phận bé nhỏ của cậu, bắt cậu nghe thấy giọng nói đáng ghét đó nguyên một ngày trời.

Baekhyun bí đường đành giở chiêu cũ, giương đôi mắt tròm xoe lên nhìn Chanyeol và chuẩn bị tư thế....dzọt lẹ.

Cơ mà muốn gài bẫy hắn đâu phải dễ, bị lừa một lần, có thằng ngu mới để mình bị lừa lần nữa. Hắn nhanh tay hơn, một tay kép gáy áo cậu thô bạo ấn cậu ngồi xuống ghế, chân ngang nhiên gác lên đùi cậu giam cầm.

_Chơi thế đủ rồi, giờ thì bôi thuốc cho tôi đi!

Chanyeol đưa bịch thuốc về phía Baekhyun, mặt cậu vẫn trong trạng thái "OoO" nhìn anh. Hết nhìn anh, lại nhìn bao thuốc, rồi quay xuống cặp giò thước mốt ngang nhiên chễm chệ trên đùi mình.

_Nhìn gì? Còn không mau làm nhanh??

Cả thân người Baekhyun như bị thôi miên. Cậu nhận lấy bịch thuốc trong vô thức, nhẹ nhàng cầm tay Chanyeol lên rồi đổ oxy già vào bông gòn, chấm nhẹ lên chỗ đỏ,sau đó dán băng cẩn thận hệt như đang chăm sóc một người yêu thật sự.

Chanyeol tuy ban đầu có hơi ngạc nhiên, không nói gì mà nhìn bàn tay vừa được băng bó lên, xoa xoa, rồi cười toe trông như đồ biến thái. Baekhyun nghệch mặt ra nhìn, sợ hãi nói:

_T..tôi..băng xong rồi, giờ tôi về được chứ??

Chất giọng đanh đá hồi chiều đột nhiên biến mất, thay vào đó là tiếng nói nhỏ xíu, lí nhí trong khoang miệng khiến Chanyeol không khỏi bật cười:

_Về?? Cậu muốn về?? Được, chúng ta cùng về!!

Baekhyun nghe mình được tha liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng tinh ý nhận ra điều bất thường từ câu trả lời kia, vội vặn lại:

_Khoan đã! Ý cậu nói chúng ta là sao??

_Thì là tôi cùng cậu đi về. Có thế cũng không hiểu, nhanh lên!

Nói đoạn liền kéo tay Baekhyun đang dính chặt vào ghế đá lôi đi, bản thân chẳng để ý là mình đã nắm chặt tay người ta từ lúc nào.

_Nhà cậu ở đâu thế? Cậu có vẻ không phải người ở đây. -Hắn hỏi.

_Nhà tôi ở cuối con đường này. Tôi sống ở thành phố bên cạnh, bà tôi mới về nước nên bắt tôi sang đây sống cùng bà.

_Ra thế..

_Còn cậu thì sao?

_Tôi ở đây cũng lâu rồi...

_Học lực của cậu khá chứ? Baekhyun đổi chủ đề Tôi thấy cậu chỉ toàn ngủ trong lớp.

Chanyeol nhíu mày nhìn cậu, sau đó lạnh nhạt trả lời:

_Tôi bị lưu ban hai năm rồi ==

_Những hai năm?? Vậy là cậu đã 19 tuổi?? - Baekhyun tròn mắt ngạc nhiên, không tin được lời người kia nói.

_Ờ, năm nào tôi cũng tạch Toán. Mẹ kiếp cái môn toàn công thức vớ vẩn ấy.

_Vậy sao? Gia đình cậu không thuê gia sư cho cậu sao? Hay chí ít thì bạn bè cũng giúp đỡ cậu chứ??

...

???

Tôi..không có bạn.

Lời nói phát ra một cách vô thức, quãng đường sau đó không ai nói với ai câu nào nữa.

Baekhyun sau khi tiêu hóa hết câu nói trên thì vặn não suy nghĩ, người có thể coi là hoàn hảo như Park Chanyeol đây mà không có bạn chơi ư? Quá nhiều hay chưa đủ?? Hay những người muốn chơi cùng đều chỉ vì muốn lợi dụng??

Cả nùi thắc mắc trong đầu nhưng không có gan hỏi, khi cậu ngước lên, đập vào mắt là đôi mắt chứa đầy những tâm sự, cậu muốn hỏi, muốn chia sẻ, nhưng nghĩ bản thân mới quen biết người ta chưa đầy một ngày, lại còn không biết cậu ta là người như thế nào thì kàm sao mà chia sẻ?

Miên nam một hồi cũng tới nhà Baekhyun, Chanyeol đứng trước cửa đợi Baekhyun vào nhà rồi mới quay gót. Cơ mà chưa kịp bước đi, thì đã bị gọi ngược lại

_Chanyeol?

_Hửm?? - Hắn quay đầu nhanh đến mức không ngờ, giống như hắn đã chờ giây phút này lâu lắm rồi vậy.

_À..cái kia..là tôi cũng có chút kiến thức toán học, nếu cậu không chê..tôi có thể....uhm.. -Baekhyun đảo đảo mắt liên tục, đem hai ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau ngại ngùng nói.

_Được rồi, ngày mai tôi sẽ tới. - Hắn cười dịu dàng, nụ cười có thể cho là hoàn hảo nhất mà Baekhyun từng thấy.

Vừa dứt lời thì không thấy bóng dáng đâu nữa, Baekhyun cũng đóng cửa vào nhà. Thấy cửa mở, bà Baekhyun từ bên trong nói vọng ra

_A..Bacon về rồi hả cháu?

_Cháu về rồi, cao dán của bà đây.... - Cậu chau mày nhìn hai ông bà đang ngồi trước màn hình TV, mỗi người một cái bàn phím nhấn nhấn bắn bắn như mấy tên chuyên nghiệp.

_Cao dán? Cháu mua làm gì thế?? Bà hỏi, nghiêng người qua lại theo trò chơi

_Ơ..không phải hồi chiều bà bảo bị đau lưng sao??

_Lưng ta làm sao?? Nó vẫn khỏe mạnh bình thường mà? *ngơ ing*
_
???

_Dê hết!! Ta thắng nữa rồi.. Ông mau đưa trán đây!! Bà Byun hét vào mặt ông Byun lúc này đã như kẻ bại trận, mém chút quăng luôn cái bàn phím, hai tay đưa lên trời hò hét.

Baekhyun ngán ngẩm nhìn khuôn mặt ngây thơ vô số tội của bà rồi ném bịch thuốc sang một bên, hậm hực đi vào bếp. Hết lần này đến lần khác bị bà troll thế mà cậu vẫn không đề cao cảnh giác, lần này bị bà chơi một cú quá là đau. Bà à, bà có biết là vì bà mà cháu mới đụng phải tên mắc dịch kia không? Sao bà có thể nhẫn tâm với cháu vậy a...

Bà Baekhyun ngồi ở sofa cười nắc nẻ, tự hỏi vì sao thằng cháu duy nhất lại ngây thơ đến ngu ngơ như thế.Búng vào cái trán nhăn nheo của ông Byun mất cái, bà mới ngẩng đầu lên nói to:

_Bacon a, hôm nay bà muốn ăn thịt bò...

Sau lời nói là tiếng lỉnh kỉnh của những cái nồi vang lên..

===

Nhà Sehun, 10pm...

Bầu không khí trong căn biệt thự to lớn âm u khó tả, kẻ mè nheo, người im lặng, rốt cuộc là ồn ào đến mấy cũng không khiến nó tươi lên chút nào.

_Sehuna?

Cái tên ấy, lần thứ n vang lên, và nhận lại cũng chỉ là cái im lặng đến đáng sợ

..

_Sehunaaa?

..

_OH SEHUN!

Nghe Luhan gọi rõ họ tên mình, Sehun lúc này nghĩ rằng sức chịu đựng của vợ yêu đã xuống tới 0% rồi nên mới chậm rãi quay đầu lại. Tức giận đâu không thấy mà chỉ thấy đôi mắt nai tròn xoe to sẵn bên cạnh chờ mình, đảo mắt xem thường một vòng, hừ nhẹ một cái, hai con ngươi lại trở về với kênh tin tức đang phát.

Luhan nhảy chồm lên bám lấy cổ áo Sehun léo nhéo

_Sehun, em còn tính giận anh đến khi nào? Anh xin lỗi, xin xin lỗi, lần sau sẽ không bao giờ nhắc đến tên đáng ghét trước ấy mặt em nữa đâu. Tha thứ cho anh....nhaa....Đừng làm bộ mặt đó vơí anh nữa, anh chịu hết nổi rồi...
.
.
.
.
Hức...hức...

Hai hốc mắt đã ầng ầng nước tự lúc nào. Sehun chán nản thở dài, ghì đầu Luhan vào lòng che đi tiếng nấc.

Cái tên nai già đội lốt cáo này, nói không được là dùng ngay nước mắt. Thật đúng là biết đánh vào điểm yếu của Sehun mà.

Tay phải xoa đầu, tay trái đem vuốt dọc tấm lưng gầy, hệt như người mẹ đang ru con ngủ. Mãi lúc sau , Luhan vì thấy người kia ôn nhu với mình nên mới thôi sụt sùi, ngẩng đầu nhìn thẳng đôi mắt lẵng băng của Sehun

Hết giận rồi??

..Không!!

Luhan mỉm cười, tay mơn trớn từng cúc áo sơmi của Sehun..

..Một...

Một chiếc cúc bị tháo ra..

..Hai...

Hai chiếc cúc bị tháo ra..

...ba...

Đến khi chiếc cúc thứ ba sắp rớt ra thì Luhan đã bị đè xuống sofa êm ái, trước mặt là khuôn mặt tức giận đáng yêu của chồng. Cậu không thèm để ý khuôn mặt đáng ghét ấy, vòng tay qua cổ Sehun thì thầm

Anh biết em không chịu nổi đâu..hắc hắc...

Sehun lửa giận lại tăng thêm hùng hục, người này to gan dám đem hắn ra làm trò cười. Được, đêm nay em sẽ cho anh biết thế naò là sống không bằng chết.

Sehun bế Luhan vào phòng, tự mình khóa cửa lại và bắt đầu "làm việc"...

===

Đêm đó, sau khi đưa Baekhyun về nhà, hắn theo lối đó mà tản bộ ra sông Hàn ngắm trăng. Trăng hôm nay khuyết một nửa, điểm vài đốm sáng lấp lánh xung quanh càng thêm đẹp. Hắn nghĩ thật nhiều, hắn nghĩ về gia đình thực tại, hắn nghĩ về Baekhyun.. .và hắn nghĩ tới Khánh Mỹ...

Là Khánh Mỹ, người con gái hắn đã đem lòng yêu thương rất nhiều, người mà hắn ngỡ là tất cả rốt cuộc cũng vì danh vọng mà bỏ hắn ra đi..

Đã 3 năm trôi qua, hắn chưa đêm nào ngủ ngon vì hắn luôn gặp ác mộng, hắn chưa bao giờ quên được bóng hình người con gái ngây thơ hiền lành ấy.

Để cho đến bây giờ, một đứa con trai khác bước vào lớp ngồi cạnh hắn, trò chuyện với hắn, trêu đùa với hắn khiến tim hắn lạc nhịp. Hắn cũng không ngờ bản thân hôm nay có thể nói nhiều và cười nhiều đến vậy. Byun Baekhyun, cậu rốt cuộc đã cho hắn uống thứ thuốc gì???

Tóc....tóc....tóc....

Phiến đá nhỏ xíu nhảy ba bước trên mặt sông rồi dừng lại rồi từ từ chìm xuống, mang tâm tư nặng trĩu của hắn đi theo..


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro