Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Baekhyun]

Hôm nay tôi tới lớp sớm hơn một tẹo, và có sử dụng ít nước hoa mà bà mua cho hồi tháng trước. Thú thực là tôi không có hứng thú với ba cái đồ ủy mị ấy đâu, chỉ là tự nhiên tôi muốn thế. Hoàn toàn không có gì khác đâu nhé!!!

Tôi đi vào khuôn viên trường. Quái thật, tại sao mọi người lại nhìn tôi thế chứ? Ai cũng nhìn tôi như thể tôi vừa làm chuyện gì khủng khiếp lắm vậy, tôi không nghĩ nhiều, lập tức bước qua những cái nhìn đó và bước vào lớp học. Nhưng mọi người trong lớp cũng không tha cho tôi, họ cũng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, cả cái cô Hae Mi gì gì đó cũng nhìn tôi đầy căm phẫn. Tôi không hiểu, tôi đã làm gì sai à? Tôi nhún vai một cái rồi ung dung tiến về chỗ ngồi. Tên Chanyeol chết tiệt ấy vẫn chưa tới và tôi thì đang ngồi một mình ở đây ><

Tôi lấy cuốn truyện tranh yêu thích của mình ra và bắt đầu đọc. Mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường đến khi tôi đọc đến trang truyện thứ 3..

Tôi nghe thấy tiếng ồn ào. Một đám người đang nhoi nhoi ngoài cửa lớp và trong đám người đó, tôi thấy Tao và Luhan, họ đang cãi nhau với ai đó, chất giọng the thé của Luhan vang lên khiến tôi có hơi khó chịu, tôi quyết định gấp quyển truyện lại và đi ra ngoài xem, bạn biết đấy, tính nhiều chuyện của tôi.. -,,-

Chân phải tôi vừa nhấc ra khỏi ghế thì một bóng đen đã lù lù xuất hiện trước mặt tôi, che đi hết ánh sáng. Khi tôi nhận thức lại thì trước mặt tôi chỉ thấy chiếc cà vạt xanh lơ bị nhàu nát cùng chiếc áo sơ mi cũng tơi tả không kém. Và tôi cũng kịp nhận nhận ra rằng tôi chỉ đứng đến bụng hắn ta >

"A.."

Tôi vô thức kêu lên một tiếng, ngước mắt nhìn người đối diện..

"A đúng rồi, anh hai nó là Kim Jongin, hắn đẹp trai lắm nha, học trên bọn mình một lớp.."

Những câu nói của Luhan ngày hôm qua hiện lên trong đầu tôi...người này..có khi nào là Kim Jongin..???

Khi tôi còn đang trong tình trạng..ngơ thì hắn đã lên tiếng

"Chào..Baekhyun!"

Hắn vừa gọi tên tôi, còn chào tôi nữa, điều này khiến nghi ngờ hắn là Kim Jongin của tôi có chút lung lay.

"Tôi là Kim Jongin!"

Hắn cười, còn tôi vẫn tròn xoe mắt. Hắn là Kim Jongin thật rồi, và hắn trông cực kỳ đẹp trai, y như lời Luhan nói. Hắn thật cao, thơm nữa, mùi nước hoa hơi nồng của hắn xộc vào mũi tôi khiến tôi mê mẩn. Tôi vẫn cứ ngẩn người ra như thế đến khi hắn nói câu tiếp theo

"Tôi thích cậu..Baekhyun, hẹn hò với tôi nhé?"

Tôi có nghe lầm không? Hắn vừa bảo hắn thích tôi? Muốn hẹn hò với tôi? Tôi phải làm sao đây? Ôi tôi chết mất, tôi sao có thể hẹn hò với hắn. Tôi còn chưa biết hắn là ai kia mà!! Chanyeol, Chanyeol, cậu ở đâu mau cứu tôiii!

Tôi không hiểu vì sao trong lúc ấy tôi lại nghĩ tới Chanyeol và cầu cứu hắn. Tôi không biết nữa, chỉ là trong lúc đó, đại não của tôi chỉ hiện ra hình ảnh của tên khỉ ấy, và tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy hắn xuất hiện.

Mọi chuyện sau đó thì các bạn có thể tưởng tượng ra, đại loại như ba cái ngôn tình đam mỹ gì gì đấy.

Cụ thể là như này, Chanyeol hừng hực bước vào lớp, bắt lấy tay tôi và lôi tôi đi trong ánh mắt soi mói của bao con người khác, hắn ta kéo tôi ra khỏi trường, lôi tôi đi một mạch đến nơi nào tôi cũng không biết, tôi chỉ thấy trong ánh mắt ấm áp của hắn tia ra những tia lửa đáng sợ. Tôi rợn người, không lẽ hắn đang tức giận ư?

Bỗng "Bịch" một cái, tôi chẳng còn cảm thấy điều gì nữa...

===

"Au..."

Đầu tôi nhói lên một cái, cả cái mùi khó chịu xộc vào mũi tôi khiến tôi buồn nôn nữa. Tôi đang ở đâu vậy?

Tôi mở mắt ra và đập vào mắt tôi chính là cái trần nhà trắng toát, rốt cuộc là tôi đang ở đâu? Khoan đã, hình như có tiếng người nói...một giọng đàn bà rất khó chịu và là bà ta đang quát mắng ai đó..

Tôi đưa mắt sang phía bên cạnh thì nhìn thấy một bà y tá đang trỉ trỏ vào người đối diện, miệng không ngừng la mắng. Mà cái người bị la mắng đó, không phải là tên óc heo kia sao?

"Baekhyun!"

Hắn vừa gọi tên tôi

"May quá! Cậu tỉnh lại rồi!"

Tôi có vẻ là đã ngất đi, nên giờ hắn thấy tôi mới ngạc nhiên như vậy.

"Tôi đang ở đâu thế?" Tôi dùng giọng khàn khàn hỏi hắn.

"Đây là bệnh viện, cậu bị té và ngất xỉu giữa đường nên tôi đưa cậu vào bệnh viện.. "

"Sao tôi lại bị té?"

"À...là do tôi... "hắn gãi đầu, giọng nhỏ đi

Tôi cố mường tượng lại những gì đã xảy ra, và tôi chẳng nhớ được gì cả. Đầu tôi hiện giờ rất đau và cái cảm giác bức bối dưới chân khiến tôi thực sự khó chịu.

Oái..

Cái chân???

Bây giờ tôi đã hiểu cái cảm giác bức bối ấy là gì rồi. Chính là cái chân phải xinh xắn của tôi bị bó một cục bột dày cộm, là một cục bột dày cộm ấy!!! Bạn có hiểu nó có ý nghĩa thế nào đối với một mỹ nam xinh đẹp như tôi không?? Tôi hoảng loạn một hồi rồi quay sang túm lấy cổ áo hắn ta

"Chân tôi bị làm sao? Nó có để lại sẹo không? Nó có để lại di chứng về sau không? Tại sao cục bột nó lại to và dày đến thế hả???"

"Cậu.. cậu bỏ tay ra... "Hắn nhăn nhó cố kéo tay tôi ra khỏi áo hắn, nhưng tôi không những không buông mà còn siết chặt hơn.

"Nói mau!!" Tôi rít lên.

"...Cậu chỉ bị bong gân một tẹo thôi, tôi bảo chỉ cần quấn băng một vòng, mà cái người này này, cậu ta một mực đòi tôi quấn đến mười vòng nên mới dày như vậy, không để lại sẹo hay di chứng gì đâu. Cậu yên tâm nhé."

Cô y tá nói với tôi, sau đó trừng mắt nhìn Chanyeol như một tên tội phạm rồi cúi đầu chào tôi bảo tôi nghỉ ngơi rồi mới đi ra ngoài.

Tôi sau khi tiêu hóa hết được những lời nói đó mới buông cổ áo hắn ra, hắn như cá gặp nước, chỉnh lại cổ áo cằn nhăn

"Tôi..vừa bị con mụ ấy mắng cho một trận muốn điếc lỗ tai luôn rồi, cậu làm ơn đừng nói gì nữa đấy".

Tôi không nói gì, đầu tôi lại đau nữa, cổ họng lại rát khô, chắc do lúc nãy gào lên với hắn. Tôi chỉ tay vào cổ liên tục với mong muốn hắn hiểu ý tôi mà đi rót cho tôi miếng nước. Hắn gạt đầu, đặt tôi nằm xuống giường rồi mới đi ra ngoài.

Nằm yên tĩnh được một lát thì tôi đã nghe tiếng ồn ào ngoài cửa truyền đến bên tai

"Baekhyun!" Luhan hộc tốc chạy vào và bất chợt ôm lấy tôi. Trong khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cả Sehun, Zitao và một người nào đó cùng nhau đi đến chỗ tôi nằm. Dường như Luhan không để ý đến vẻ mặt ngạc nhiên ấy của tôi mà hỏi liên tục

"Cậu không sao chứ? Có bị thương ở chỗ nào không? Xin lỗi vì đến giờ mới vào thăm cậu được."

"Tớ không sao, mà sao các cậu đều ở đây vậy? Chẳng phải bây giờ đang là giờ lên lớp sao?" Tôi cười, kéo chăn xuống dài hơn che đi cái chân bị đóng bột.

"Baekie ngốc, bây giờ đã 4h chiều rồi, chúng tớ vừa về là tới đây ngay".

4h chiều rồi ư? Vậy là tôi đã nghỉ học nguyên một ngày, không biết nhà trường đã gọi điện về cho nhà tôi chưa nữa. Ôi không tôi sẽ bị bà mắng mất. Tôi tính mở miệng hỏi Luhan thì Tao đã nhảy vào

"Cậu đừng lo, tớ đã xin phép cô chủ nhiệm cho cậu rồi. Không sợ bị mắng nhé!"

Dứt lời cậu ta chìa tay đưa cho tôi bịch nilon chứa đầy bánh kẹo và sữa, bảo tôi ăn tẩm bổ.

"À Baekhyun, xin lỗi cậu về chuyện lúc sáng, là do tớ không ngăn hắn kịp.."

Bỗng nhiên Luhan nắm lấy tay tôi nói nhỏ, tôi nghệch mặt khó hiểu

"Cậu..xin lỗi chuyện gì cơ?"

Luhan ngạc nhiên nhìn tôi

"Là chuyện tên Kim Jongin lúc sáng đó, hắn tự nhiên đòi vào lớp gặp cậu, lại còn cầm hoa nữa, tớ nghĩ hắn có ý đồ nên mới ngăn lại....Cậu.. cậu không nhớ gì sao??"

Chuyện lúc sáng? Kin Jongin? Đầu tôi lại đau quá và tôi thì không thể nhớ chuyện Luhan nói là chuyện gì nữa. Nhưng vì sợ cậu ấy lo lắng nên tôi đành miễn cưỡng gật đầu cho qua, tí về hỏi Chanyeol cũng được.

Thấy tôi có vẻ nhớ ra, Luhan vui ra mặt, lúc này Chanyeol đẩy cửa bước vào, trên tay hắn cầm chai nước suối, trông hắn có vẻ ngạc nhiên khi thấy mọi người. Hắn ước đến bên tôi đưa cho tôi chai nước suối, lạnh lùng nói

Uống đi

Tôi không thèm quan tâm đến biểu tình của hắn mà dựt phăng chai nước, tu như con khỉ khô lâu ngày chết khát.

Sau đó Zitao giới thiệu cho tôi người yêu của cậu ấy. Hắn tên là Wu Yi Fan, hắn rất cao, tôi đã rất mỏi cổ khi phải ngước lên nhìn hắn, còn hắn thì chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. Thật đúng là đồ đáng ghét. Tôi có để ý, mắt hắn ta rất đẹp, cũng có né0t hao hao giống SeHun, toìcon nghĩ họ là anh em nữa cơ đấy, ngay lập tức tôi vứt bỏ cái suy nghĩ tào lao ấy sang một bên, vì nó dở hơi quá mà.

Huyên thuyên đến 5h chiều, tôi tạm biệt Luhan và Zitao đẻ về nhà. Park Chanyeol hắn thật đáng ghét, đã hại tôi rá như thế này, lại còn bảo một câu "Tôi không có tiền mua xe lăn cho cậu về đâu" nghe rất bực mình nữa chứ. Báo hại tôi phải trèo lên lưng hắn để hắn cõng về. Không phải là tôi muốn, mà là tôi bị ép buộc a...

***

Hắn thả tôi trước nhà, với lấy tay bấm chuông một cách tự nhiên. Tôi không kiềm được bức xúc mà nói:

"Tôi về đến nhà rồi, cậu về đi"

Hắn không nhưng không thèm nghe mà còn nhìn tôi cười đểu, cười cái gì hả cái tên khốn nạn nhà ngươi???

Lúc này bà tôi mở cửa ra, tôi định nhào vào lòng bà mách hết tội lỗi của hắn cho bà nghe nhưng khi tôi vừa sấn tới, bà một chiêu né tôi và để tôi hôn đất mẹ ngon lành. Bà thật nhẫn tâm, bà không thấy chân tôi đang bị bó bột hay sao? Sao còn khiến tôi trở nên lố bịch trước mặt tên khốn này chứ??

Bà và hắn nghiễm nhiên không thèm để mắt đến tôi, bước ngang qua người tôi và cả hai cùng vào nhà. Tôi chỉ biết nằm đó mà than trời trách đất. Bà à, sao bà lại mời nó vào nhà, nó là cái tên khiến chàu bà bị què giò như thế này đấy ạ..

Tôi bực bội tự lết lên phòng, chưa lên tới cái cầu thang đã bị bà gọi giật lại kêu đi pha trà, tôi thề rằng tôi đã muốn bùng cháy lắm rồi đấy, tại sao?? Tại sao bà lại đối tốt với cái tên khiến tôi thành ra như thế chứ?? Bà thật quá đáng a ><

Hắn lảm nhảm với bà tôi chừng 15 phút rồi giả đò chạy vào bếp lôi tôi lên phòng học bài, là giả vờ đấy, hắn ta chắc chắn chẳng thấy vui vẻ về gì học với tôi đâu.

Cơ mà hắn cũng biết điều đấy chứ. Lúc tôi giảng cũng chăm chú lắng nghe, ghi chép lại đầy đủ lời tôi giảng, lúc tôi mệt cũng tự động im lặng hay pha trò cho tôi cười đùa. Trong lúc học hắn cũng nghiêm túc đến phát sợ, tôi nghĩ, người như thế tại sao lại có thẻ bị lưu ban những hai năm vì môn Toán chứ?

Đột nhiên tôi có ý nghĩ sẽ làm bạn với hắn, không biết hắn có muốn làm bạn với tôi không nữa. Tôi cũng bình thường mà, lại còn xinh đẹp nữa, ai lại không muốn làm bạn chứ =)) Nhưng dù thế nào thì tôi vẫn chỉ ghét hắn trên mọi phương diện đấy.

"Hôm nay tới đây thôi, tôi mệt rồi" Tôi đóng cuốn sách lại và nằm vật ra sàn thở. Mấy cái bài toán chết tiệt, chúng rút cạn năng lượng của tôi mất tiêu rồi. Hắn nhìn tôi phật phờ như thế thì mỉm cười, gấp sách vở lại cho tôi cất gọn vào một chỗ rồi mới cất sách vở của mình. Tôi cũng thấy vui vui trong lòng, theo hắn ra đến cửa, trước khi về, hắn còn dặn:

"Mai tôi đến đón cậu đi học"

"Không cần"

"Nhớ dậy sớm,đừng bắt tôi phải chờ"

"Không mượn a.."

"Còn nữa, nhớ thay băng trước khi đi ngủ"

"..."

"Chuyện sáng nay, cậu không cần để ý.."

Tôi còn đang mông lung về những quyết định một chiều của hắn thì ngay câu nói cuối cùng của hắn làm tôi bừng tỉnh. Chết tiệt, tôi lại quên hỏi hắn về chuyện sáng nay rồi >< Bỗng nhiên tôi thấy một bóng đen ập tới trước trước mặt tôi che đi ánh sáng tầm 5s, khi tôi kịp nhận ra đó là gì thì hắn đã chạy mất dạng.

Aaaaaa... thật tức chết mà..Park ChanYeol!! Ngày mai cậu chết với tôiiii

__End chương 3__

Muốn biết ChanYeol đã làm gì hăm?? Đợi chap sau nhe~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro