Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ChanYeol]

Hôm nay tôi đến nhà BaekHyun sớm. Con lợn này, hôm qua thì mạnh miệng bảo không cần, lúc tôi tới thì đã thấy cậu ta ôm cặp ngồi trước cửa đợi rồi =^= dáng vẻ trông rất mệt mỏi nữa, giống như đã đợi tôi từ lâu rồi vậy. Tôi cười nhăn nhở liền bị cậu ta đạp cho mấy phát. Cậu ta khoẻ thật, cái chân bị như thế mà vẫn còn sức để đánh tôi.

Lúc cậu ta ngồi sau xe tôi, tôi không thấy cậu ta nói gì cả. Chẳng lẽ cậu ta quên luôn cái mi má tối qua rồi sao?? Đồ đáng ghét, tôi đã phải lấy hết can đảm để hôn cậu ta, vậy mà giờ lại bị bơ luôn, uổng công tôi quá T^T

Chúng tôi đến trường, vì BaekHyun bị bong gân nên tôi cõng cậu ta vào lớp. Vừa vào tới cửa  đã gặp phải LuHan và SeHun, đồ phiền phức, làm như họ không gặp tôi một ngày họ sẽ chết hay sao mà lúc nào cũng đeo tôi như đỉa đói.

Sil's POV: Tinh thần tự sướng cao vãi chưởng =))

Suy nghĩ đó của tôi nhanh chóng bị dập tắt bởi vì người họ quan tâm là BaekHyun (nào có phải tôi). Chưa gì LuHan đã nhào tới, hỏi liên hồi:

"Ôi Baekie, chân cậu..chân cậu làm sao??"

BaekHyun dường như đã không nói cho họ biết về cái chân bong gân của mình. Tại sao cậu ấy lại muốn giấu điều này? Vì không muốn họ lo lắng à? Cậu ta thật tốt bụng a..

"Tớ không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi.." Cậu ta khoe ra nụ cười và nụ cười thoáng chốc làm tôi choáng váng. Tự dưng tim tôi đập liên hồi và tôi cũng không hiểu lí do vì sao nữa. Nhìn cậu ta cười gượng gạo ôi đột nhiên lại nhớ tới lời bà ngoại nói chiều qua..

****

"Cháu ngồi đi" Bà BaekHyun mời tôi ngồi, tôi hơi e dè vì BaekHyun còn nằm dài dưới đất, chân cậu ta lại bị như thế, té ngã vậy hẳn sẽ rất đau cho nên muốn ngồi cũng không được mà chạy lại giúp cũng không xong. Dường như thấy vẻ lo ngại ấy, bà ngoại mới đá vào chân tôi mấy cái, đá mắt ra hiệu với tôi: "kệ nó đi".

Tôi thấy bà như vậy cũng không chần chừ ngồi xuống, bà cười với tôi.

"Cháu tên gì?"

"Cháu Park ChanYeol ạ, rất hân hạnh được gặp bà" tôi cúi gập người, mắt khẽ liếc về phía BaekHyun xem cậu ta có đang nhìn tôi không, thật may là không, vì nếu có, tôi thề rằng sẽ xấu hổ đến chết mất. Cậu ta chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng xấu hổ này của tôi..

Bà lại cười, uống một ngụm trà lớn rồi lại điềm tĩnh nói

"Bacon a, lấy nước cho bạn đi cháu"

Tôi không hiểu bà đang nói gì, khi tôi nhìn về phía cầu thang mới hiểu ra, BaekHyun đang cố lết lên từng bậc thang một cách im lặng nhất. Tôi lại lặng người nhìn về phí bà BaekHyun, nãy giờ nói chuyện, bà không hề quay đầu lại một giây nào, sao vẫn có thể biết được BaekHyun đang đinh làm gì? Không lẽ, giác quan của con người sẽ phát triển mạnh mẽ hơn khi về già sao??

Tôi còn đang suy nghĩ bẩn vơ thì câu hỏi của bà bất chợt vang lên

"BaekHyun..nó không bị nặng chứ?"

Tôi giật mình "Ơ..dạ.. cậu ấy chỉ bị bong gân nhẹ thôi, chỉ là cháu quýnh quá..cho nên mới dặn người ta băng cho kĩ vào.."

Bà gật gật đầu, không thấy bà nói gì nữa, tôi mới quyết định nói ra thắc mắc trong lòng

"Thưa bà..bà thương BaekHyun như vậy...sao lại tỏ vẻ không quan tâm với cậu  ấy làm gì ạ?"

Bà nhìn tôi một hồi lâu, sau đó phán một câu không liên quan

"Cậu nhóc, cháu thích BaekHyun phải không?"

Cái câu hỏi đó khiến tôi hóa đá, phút chốc tôi thấy tai mình nóng bừng lên. Cái loại câu hỏi này..có phải đặt ra để người khác không trả lời được hay không vậy?? Tôi sững ra như tượng, bắt gặp ánh mắt hoài nghi của bà, tôi lại càng thêm bối rối, không nghĩ được gì nên tôi phân bua loạn xạ

"Cái đó..là không phải.....ơ... nhưng...không hoàn toàn đâu ạ..ấy.. là.."

"Haha" Bà phá ra cười "Ta trêu cháu thôi, không cần nghiêm trọng vậy a.."

Tôi lúc này chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chôn mình xuống đó cho bớt quê thôi. Khi không lại đem hình tượng tiêu sái của mình quăng luôn ra cửa, còn có thái độ e dè như con gái, tôi thật không biết bản thân đã bị ai chi phối nữa, xấu hổ chết mất!!

Bà tự rót cho mình một tách, và một tách cho tôi.

"...Từ nhỏ, BaekHyun đã mồ côi, ta vì không có khả năng làm mẹ, lại tự cảm thấy rất yêu thương nó nên nhận nuôi. Thằng bé rất ngoan và tốt bụng, ngặt nỗi, ta lại bận trăm công nghìn việc, chẳng có thời gian ở bên cạnh để chăm sóc nó, cho nên suốt ngày nó cứ chỉ thui thủi một mình, nghĩ đến mà thương..."

Bà trầm mặc một lúc, sau lại tiếp:

"Chính vì thương nó như thế nên ta quyết định để nó trưởng thành theo một cách tự lập. Chùng một năm sau khi thằng bé dọn về, ta chuyển công tác sang Mĩ và bắt nó ở lại một mình. BaekHyun không khóc, nhưng ta biết nó buồn ta nhiều lắm. Cha mẹ ta từ bé đã dạy ta rằng "Kẻ khôn ngoan là kẻ không khóc trước mặt đối thủ". Vì không có thời gian ở bên nó, cho nên ta cần đảm bảo rằng khi không có ta, nó vẫn tự túc được bản thân..."

Bây giờ tôi mới hiểu ra vì sao bà lại tỏ vẻ thờ ơ với BaekHyun khi nhìn thấy cậu ta bị thương như vậy. Bà chính là không muốn cậu ta trở nên yếu đuối, ỷ lại người khác chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt như thế. Tôi gật gật đầu trong vô thức ra vẻ hiểu chuyện.

"Cháu..hình như cũng không ở cùng cha mẹ?" Bà đột nhiên hỏi.

"Dạ..đúng thế ạ.. Nhưng...sao bà biết?" Tôi ngạc nhiên.

"Cháu đừng xem thường con mắt của người già thế chứ" Bà nhíu mày với tôi "Nhìn bảng tên cháu kìa, chúng nhăn nhúm lại và có vẻ chỉ được cháu kẹp ghim qua chứ chưa hề có dấu vết may vá. Cả bộ đồng phục của cháu nữa, trông như cháu vừa nhặt về từ tiệm quạt giấy vậy".

Tôi xấu hổ nắm lung tung khắp chỗ trên người, miệng cười méo hẳn. Trời ơii, đây là lần đầu tiên tôi bị soi kĩ đến như vậy, và người soi tôi không ai khác mà lại là bà của BaekHyun.

Ôi không!! Vậy là tôi đã làm mất ấn tượng đầu tiên với bà ấy rồi. Bà ấy sẽ kể cho BaekHyun nghe và cậu ta sẽ cười nhạo tôi mất!! Tôi chạy loạn xạ trong đầu và dường như đọc được ý nghĩ của tôi, bà lại nói:

"Đừng lo, ta sẽ không nói cho Bacon biết, vì danh dự của cháu rể tương lai a..=))"

Nói xong bà đưa ngón út về phía trước, tỏ ý muốn thỏa hiệp. Tôi còn đang chưa hiểu chuyện gì thì bà đã giật lấy bàn tay tôi, tự tròng ngón út của mình vào và nói nhỏ:

"Ta sẽ giúp cháu! Hwaitingg"

Tôi haha mấy tiếng, từ từ dịch mông về đằng sau và nhanh hơn bao giờ hết, tôi chạy vèo vào bếp lôi cổ BaekHyun lên phòng học bài. Thề có Chúa rằng tôi còn ở cùng bà ấy thêm phút giây nào nữa thì đầu tôi sẽ nổ tung mất.

Người già thật nguy hiểm mà!!!

****

Sáng nay, sau khi bị Tao và LuHan sạt một trận đã đời vì tội làm con lợn ấy thành ra thế kia thì tôi và BaekHyun không hề nói với nhau tiếng nào.

Tôi không hiểu sao cậu ta không nói chuyện với tôi. Không lẽ BaekHyun giận vì cái mi má của tôi hôm qua sao? Tôi vì sợ sẽ khó xử cho cả hai nên cũng đành im lặng. Cứ vậy, tôi và BaekHyun cứ im im một góc đó, mặc dù bây giờ đã là giờ ăn trưa.

"Yah! ChanYeol, tôi đói!" Đột nhiên BaekHyun khều khều vào chân tôi. Cậu ta nói chuyện với tôi làm tôi mừng húm, thở phào nhẹ nhõm trong lòng, vậy là tạm gác được gánh nặng rồi a..

***

Tôi cõng BaekHyun xuống canteen, đặt cậu ta vào một góc rồi mình chạy đi mua đồ ăn.

Canteen lúc này đã thưa bớt người cho nên tôi được lựa chọn thoải mái, tôi chọn ra hai cái bánh mì và một chai nước cam. Khi tôi còn đang phân vân không biết có nên mua thêm mấy bịch snack hay không thì sự ồn ào phát ra từ đâu đó khiến tôi mất tập trung và không tài nào quyết định được. Tôi bực bội tia mắt về nơi phát ra tiếng ồn đó, tôi chợt nhận ra, đám đông đang vây quanh chỗ tôi để BaekHyun ngồi..

Không hiểu vì sao tôi lại sốt sắng đến mức quăng luôn những thứ vừa mua mà sải chân thật nhanh về phía BaekHyun. Cái gì vậy? Tôi tự hỏi. Là tôi đang lo lắng cho cậu ra sao?

Tôi bước ngang qua đám đông một cách dễ dàng. Lòng tôi thở phào khi thấy BaekHyun vẫn ngồi yên ở đó, nhưng lại ngùn ngụtt khói khi thấy người ngồi đối diện và đang cười đùa vui vẻ với cậu ta là KIM JONGIN!!

Tôi nhìn hắn rồi đưa mắt về BaekHyun, vì chỗ tôi khá khuất nên cậu ta không thể nào nhìn thấy được vẻ mặt khó coi của tôi lúc này, nếu thấy thì chắc cậu ta sẽ hoảng lên cho mà coi.

Cái tên JongIn đó, không dằn mặt là không chịu được mà!

Tôi nghe lất phất qua cuộc nói chuyện của hai người họ và thực sự nóng máu rồi đây.

"BaekHyun! Cậu ăn muộn vậy sao?" Hắn hỏi

"Ừ, cậu cũng chưa ăn à?" BaekHyun trả lời.

"Tớ ăn rồi, xuống đây mua nước thôi." Hắn vờ e thẹn nhìn BaekHyun. "Gớm, chẳng phải mọi ngày hổ baó lắm hay sao mà giờ bày đặt ngại ngùng??" Tôi ích kỉ suy nghĩ trong bụng.

"BaekHyun, xin lỗi về việc hôm qua nhé? Tớ..tớ không cố ý làm cạu giật mình đâu.." Hắn cười, và tôi lập tức muốn đấm vào hàm răng nhe nhởn của hắn =))

Tôi tưởng BaekHyun sẽ gắt lên hay mắng mỏ gì JongIn (vì tính cậu ta vốn đã đanh đá là thế mà), nhưng không, cậu ta chỉ cong miệng lên và có vẻ rất vui vẻ trả lời:

"Không sao. Tớ ổn mà =))" Ổn cái gì vậy?? Cái chân cậu ta bị như thế, không phải một phần là lỗi của hắn sao?? Còn giả vờ khách sáo như vậy làm gì???

Sil's POV: Có vẻ như ngài Park Đẹp Gái đã quên hết mọi tội lỗi mình gây ra và tự đùn hết nó về bạn Ỉn Xinh Trai một cách vô tội vạ =))

"Để chuộc lỗi..thứ bảy này, tớ mời cậu đi xem phim nha?"

"Uhm...Cũng được, thứ bảy tớ rảnh a.." Con cún đó, nó lại cười toe toét!! Thật không công bằng khi cậu ta chưa bao giờ cười như vậy với tôi cả!!!

"Vậy hẹn cậu 9 giờ sáng ở trung tâm B-Light nhé? Cậu biết đường rồi chứ?"

"À..ừ..tớ có biết.."

"Tớ phải đi rồi, tạm biệt cậu!"

Đợi bóng hắn khuất ra khỏi mắt, đám đông cungx rời khỏi, tôi mới làm bộ mặt nhau hình sự ra ngồi trước mặt BaekHyun. Tôi nhìn chằm chằm cậu ta và suy nghĩ bây giờ mình nên nói cái gì..

"Nhìn gì? Bộ mặt tôi dính nhọ nồi à?"

Cậu ta khó chịu, nhưng tôi cũng có dễ chịu đâu. Nhìn thấy cậu ta ti toe với JongIn như thế, tôi thực thấy bức bối trong lòng. Cảm giác này là sao nhỉ??? Lẽ nào, tôi thích BaekHyun thật à?? Không thể..Không thể nào a...

"Nói chuyện với trai đẹp vui quá nhể?" Tôi vẽ lung tung trên mặt bàn, tay đỡ cằm chán nản.

"Cậu thấy hết à?" BaekHyun ngạc nhiên khi tôi hỏi. Có gì mà ngạc nhiên? Bộ cậu ta giấu tôi chuyện gì hay sao vậy? Còn gì mà giấu, đằng nào tôi cũng nghe được hết rồi ma.̀ ="=

"Không..chỉ nghe lóng ngóng vài từ.. Có điều gì sợ tôi nghe được sao?"

"Không có, cậu ấy chỉ đến xin lỗi a.." Mắt BaekHyun đảo về hướng khác, rõ ràng là đang nói dối!! Còn gọi đồ điên nó là "cậu ấy" nữa. Rốt cuộc thì BaekHyun và hắn ta đã thân nhau đến mức nào rồi??

"Vậy thôi sao?" Tôi muốn tra khảo cậu ta, sẽ làm cho cậu ta nói thẳng ra trước mặt tôi.

"Ừ.."

"Chỉ có vậy?" Ngạc nhiên.

"Ừm.."

"Không còn gì nữa??" Tôi cố kéo chút hy vọng cuối, hy vọng sẽ nghe được điều cần nghe.

Nhưng đáp lại tôi, vẫn chỉ là một tiếng "Ừmm.." nhạt nhẽo..

Lòng tôi như bốc cháy, không kiềm chế được bản thân mà đứng dậy đập bàn một cái....rồi rời đi.....

Tôi rốt cuộc vẫn không đủ quan trọng để BaekHyun nói ra sự thật.

__End chương 4__

Hiuhiu, Sói Già đã comeback =)) Còn ai nhớ Sói không vại??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro