Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[JongIn]

Chào, hôm nay đến lượt tôi.

***

Tôi đã hẹn BaekHyun đi chơi vào thứ bảy này và đã được đồng ý. Yay, thật tuyệt!!

Tôi..nói thẳng ra thì rất thích BaekHyun, vì cậu ấy rất đặc biệt. Trước giờ tôi có qua lại với nhiều người, nhưng chưa thực sự phải lòng ai cả, cho nên lần đầu tiên thấy BaekHyun chuyển tới đây tôi đã rất choáng váng trước vẻ đẹp cuốn hút của cậu ấy. Và tôi bắt đầu tìm hiểu về BaekHyun.

Byun BaekHyun, 17 tuổi, trẻ mồ côi ở cô nhi viện Hima, được phu nhân Kim nhận làm cháu nuôi, hiện đang học cao trung năm nhất. Thích màu hường, thích ăn vặt và làm trò dở hơi một mình. Không thích màu đen, cực kì sợ côn trùng nhỏ, đặc biệt là gián. Thích đọc sách kinh dị, coi phim hành động, là một creper chính hiệu và là fan cuồng của Thor. Rất khéo tay trong những việc bếp núc, tuy nhiên đồ ăn nấu ra nhằm chỉ mang tính trang trí chứ không thể nuốt nổi vì những công thức tào lao tự sáng chế..vân vân và mây mây...

Tôi đọc đi đọc lại số thông tin cung cấp từ đám đàn em vẫn không tài nào nhịn cười nổi. Cái profile này rất lạ, chẳng giống với vẻ ngoài điềm tĩnh và thư thái của BaekHyun. Trong thẳm sâu của cậu ấy thực sự hình thành một con người điên loạn như trên sao??

***

Trung tâm mua sắm B-Light...

"Hú!! BaekHyun!!" Tôi đứng lên vẫy vẫy tay khi thấy bóng BaekHyun từ đằng xa đi tới.

Hôm nay cậu ấy mặc chiếc áo phông màu xanh cùng màu với chiếc áo tôi đang mặc và một chiếc quần jeans thủng trông rất chất. BaekHyun đang đi về tôi với vẻ mặt không mấy là dễ chịu. Là tôi lỡ gọi tên cậu ấy to quá à? Hay vì tôi mặc chiếc áo này nên cậu ấy cảm thấy bức bối??

Lúc này tôi mới nhận ra, BaekHyun đang cố đuổi đi người đang lẽo đẽo bám theo đuôi cậu ấy. Cái dáng đi xiêu vẹo đó, cộng thêm cái style quần áo dị hợm kia nữa.. Người đó..không phải là Park ChanYeol sao??

"Xin lỗi, JongIn. Cậu đợi có lâu không?" BaekHyun hỏi tôi, cậu ấy đang quan tâm tôi kìa =))

"À..ừ.. tớ mới đến thôi.." Tôi kéo BaekHyun lại gần hỏi nhỏ ".. nhưng tên này là sao vậy? Cậu rủ hắn đi cùng à?"

"A..không có.."

"Oái!"

Vai của tôi và cậu ấy bị tách ra xa, là tên Chân Cong ấy xen vào

"Tôi...đi mua sách, không liên quan gì tới các cậu!"

Tôi trợn mắt ngạc nhiên

"Nay cậu ăn phải đồ ăn của cẩu hả? Hành xử lạ đời!"

"Lạ đời cái con khỉ, xưng hô đàng hoàng giùm cái. Cậu cậu nghe muốn nổi da gà"

Ơ hay tên điên này, đã là người thứ 3 phá hỏng buổi đi chơi của chúng tôi thì chớ, lại còn làm tôi mất mặt trước mặt BaeKHyun nữa. Hắn ta rốt cuộc muốn cái gì?

***

Đầu tiên chúng tôi tới khi giải trí. Cỡ tuổi như chúng tôi thì đi trung tâm thương mại chủ yếu là để vào ba cái này.

BaekHyun nhanh chóng chọn trò đua xe, bỏ xu vào và ngồi lên một cách thành thạo. Cậu lắc qua lắc lại rất điêu luyện khiến những khác bắt đầu vây quanh lại xem. Tôi nghĩ ngợi một chút rồi cũng leo lên cái xe bên cạnh ngồi, đá mắt với cậu ấy

"Đua không?"

"Triển đê" BaekHyun trả lời đầy tự tin.

Tôi cùng đua với cậu mà quên mất rằng, cậu là cao thủ chơi game. Những vòng đầu chơi rất dễ, chỉ có vòng cuối, không hiểu sao tôi lại không tài nào 4thắng lại được.

"Ơ cái.."

Tôi nhìn xuống dưới và thấy cái thắng chân của tôi đã bị bẻ gãy từ lúc nào.

"Park ChanYeol..." tôi gào thét tên hắn trong lòng. Tên khốn kiếp, hắn dám chơi khăm tôi sao? Tôi bần thần nhìn sang BAekHyun đang hếch mũi kiêu ngạo còn mình thì nhục không còn gì để nhục hơn. Đường đường là một kẻ hoàn hảo là thế, lại để chết dưới tay một cậu nhóc nam sinh mới vào trường, thật xấu hổ ><

***

Chúng tôi vào đi tới khu xem phim. Tôi hỏi BaekHyun muốn xem phim gì, cậu ấy chỉ tay vào mấy tấm poster phim ma và nhìn tôi bằng cặp mắt đáng yêu đó. Tôi..ờm thật ra thì không phải là sợ ma..mà khả năng coi phim ma của tôi rất kém, tôi có thể sẽ hét lên và tè ra quần mất nếu con ma trong phim bất ngờ xuất hiện.

Tôi nuốt nước bọt liếc về phía BaekHyun đang phấn khích tột độ nên không nỡ yêu cầu xem phim khác. Mặt tên ChanYeol đó bỗng nhiên trắng bệch lại, mắt hắn tia không ngừng về tấm poster hoạt hình bên cạnh. Hầy, chắc hắn cũng giống tôi rồi..

Tôi đưa mắt khẩu hình với hắn

"Tính sao giờ?"

"Mua đại rồi vào chứ sao?"

"Mày điên không? Vào mà chết cả đám à?"

"Chứ giờ mày muốn sao? Chẳng lẽ đòi coi cái đó?"

"Tao muốn coi, tao đợi phần mới này lâu lắm rồi ><"

"Tao không đợi chắc?? Đợi cả mấy năm mới ra, không coi chắc tao tiếc cả đời quá!!"

"Mày mà đòi coi cái đó, kiểu gì cũng bị cười thúi mặt."

"Ơ.."

"Yah!! Hai người còn đứng đó làm gì? Mau lên, sắp đến giờ rồi a.."

BaekHyun không biết từ đâu chạy tới, miệng ngậm hộp bắp rang nói lí nhí với chúng tôi, hai tay cầm hai ly nước và dùng hai khuỷu tay để kẹp hộp bắp còn lại. Vì đồ đạc cồng kềnh như thế nên BaekHyun phải khom người lại, bước đi thật chậm trông rất đáng yêu. Vì mải ngắm nhìn cái vẻ đáng yêu đó mà tôi và hắn đều không biết rằng, ba cái vé xem phim ma đã được BaekHyun mua sẵn tự lúc nào.

Có lẽ vì đây là phim hot nên khi chúng tôi mua vé, tạp đã kín mít chỗ ngồi, khó khăn lắm mới tìm được chỗ của chúng tôi, chúng nằm lẻ loi một góc rạp. Duy nhất ba cái ghế còn trống trơn.

"Yah, mày ngồi trong đi"

"Không, tao cao hơn tao ngồi ngoàii"

"Không liên quan, mày vào trong ngồi đi, tao ngồi ngoài để còn bảo vệ BaekHyun nữa chứ"

"Nghe nói thấy ngứa mông.. Không kẻo chút nữa ma nó ra thì mày lại là đứa la to nhất luôn bây giờ"

"La to kệ tao, chẳng ảnh hưởng gì đến mày. Nên nhớ hôm nay là tao mời BaekHyun đi chơi, không phải mày cho nên đừng ý kiến.."

"Mày.."

"Này, hai người đang làm trò gì vậy, những người khác đang nhìn kìa.." BaekHyun thì thào trong bóng tối. Đúng là những người khác đang nhìn chúng tôi thật, đám người nhiều chuyện ><

Tên ChanYeol không thèm đôi co với tôi nữa, tự động bỏ vào trong ngồi. Hắn bị làm sao vậy? Tôi đã nói gì quá lời sao?

Bộ phim bắt đầu với hình ảnh của những cô gái trong nhà kho. Đoạn đầu trông chẳng có gì đáng sợ, chỉ có vài cảnh ghê rợn bất ngờ làm tôi lâu lâu vô tình nấc lên mấy tiếng. Mỗi lần như thế, tôi đều hướng mắt về phía BaekHyun xem cậu ấy có thấy vẻ đáng sợ đó của tôi không, thâtu may vì bộ phim khá thú vị, cho nên BaekHyun chỉ chăm chăm nhìn vào nó, không để ý mấy đến mấy tiếng ồn ào của tôi.

Vì BaekHyun đã mua hai hộp bắp và tôi lại là người ngồi giữa nên rátcthuận lợi, có thể ăn cả hai bên, nhưng tôi chọn ăn cùng BaekHyun để khỏi phải tranh giành với tên kia cho đỡ mệt đi.

"Ách.."

Tôi cho tay vào hộp bắp và vô tình sờ phải vật gì đó mềm như bông. Là tay BaekHyun!! Trời thương tôi rồi =33 Tôi vưà có ý định va chạm mạnh mẽ hơn thì BaekHyun thô bạo (chắc là vô ý thôi vì cậu ấy đang tập trung vào bộ phim mà) hất tay tôi ra và lại tiếp tục ăn bắp như bình thường.

Vừa rồi BaekHyun chẳng cảm nhận được gì hết. Còn tôi cảm thấy như muốn rụng tim xuống đất. Tôi nhạy cảm vậy sao?

Lúc này tôi vô tình quay sang màn hình và ngay lập tức, bộ mặt nhăn nhở của con ma đập ngay vào mặt tôi.

"Aaaaaaaaa..."

Tôi hét lên và không biết từ bao giờ, cả đùi tôi đã chứa hẳn cặp mông tròn trĩnh của người ngồi bên cạnh. Trời ơi, cái tên ChanYeol đó ngồi hẳn lên đùi tôi, hai tay hắn còn quắp lấy cổ tôi không buông nữa chứ. Tôi bực mình cố gỡ tay hắn ra nhưng không được, những ngón tay hắn cứ bám chặt trên cổ tôi khiến tôi rất nhột, thế là cả người cũng lắc lắc ưỡn ẹo theo hắn...

"Trời ơi!! Hai người đang làm trò mèo gì vậy?" BaekHyun khều khều tay tôi.

"Ách... con heo này mau xuống đi..." Tôi dùng tay gảy gảy phần thắt lưng của hắn mà không hề tính đến việc hắn giãy trên người mình và xém nữa làm gãy cặp xương đùi quyến rũ của tôi. Thế là cả hắn và tôi đều hét lên như thiếu nữ..
.
.
.


.
.
.
.
.
.

Vậy đấy!!! Chúng tôi bị đuổi ra rồi!!

Mấy tên bảo vệ đó lấy lí do là do chúng tôi đã "vi phạm nội quy rạp phim, gây ồn ào và khiến người khác bị phiền nhiễu..blah..blah.." và đem ba người chúng tôi quăng ra khỏi phòng chiếu.

BaekHyun rất khó chịu, mi tâm của cậu ấy cứ nhăn nhúm lại với nhau khiến tôi vừa cảm thấy có lỗi vừa khó chịu với cái tên là rắc rối của buổi đi chơi hôm nay.

Tôi gắt lên với hắn

"ChanYeol, mày rốt cuộc muốn phá đám tao và BaekHyun đến bao giờ?"

"Tao không có"

"Không có? Vậy mày nghĩ chuyện mày làm từ sáng đến giờ là vô ý à?"

"Ờ"

"Mày..mày coi chừng đó. Qua hôm nay tao không để yên đâu"

"Còn để xem mày làm được gì đã.."

"Mày..."

"JongIn"

Tôi thiếu chút nữa là đã văng tục ngay đó rồi, cũng may là BaekHyun đã kịp gọi tôi lại.

"...mình về thôi."

Tôi đưa BaekHyun về nhà, trời cũng không còn sớm nữa. Trên đường về,chúng tôi có đi ngang qua một xe kẹo bông nhỏ. Thấy dáng vẻ thèm thuồng của BaekHyun, tôi không nghĩ ngợi mà mua hẳn ba cây. Cư nhiên cái đồ mặt dày đó không xấu hổ mà. Hai cây đó vốn là cho cậu và một cây cho tôi. Đồ lợn, hắn có biết ngượng là gì không? Tại sao lại đi giật đồ ăn của người khác như thế?

BaekHyun ăn cây kẹp ngon đến nỗi tôi còn tưởng là cậu ấy đang quay quảng cáo cơ. Cái miệng chúm chím cho từng ngụm kẹo nhỏ trông yêu ơi là yêu. Tôi thật ra không có hứng thú với đồ ngọt, nhưng vì nhìn BaekHyun ăn ngon như thế, tôi cũng tự tưởng tượng ra từng nhúm kẹo là miệng cậu ấy rồi cũng bỏ vào mồm ăn ngon lành.

Đột nhiên, tim tôi ngừng đập một giây..

"BaekHyun! Cẩn thận!!" Tôi chỉ kịp hét lên như thế và trong chưa đầy 3 giây, khói bụi trước mặt đã lan tỏa đi khắp nơi.

"Khụ..khụ.." Tiếng ho nhỏ xíu của BaekHyun trong lồng ngực tôi khó khăn phát ra, tôi mừng vì chính mình đã ôm được cậu ấy, chứ không phải tên ChanYeol kia.

Khác với tôi bây giờ đã ngã nhào xuống đất, ôm chặt BaekHyun không chịu buông thì hắn nhanh chóng xuất hiện trong đám khói và từ trong đó, hắn lôi ra một cây trụ xám to đã rỉ sét.

"Ai đó cố tình làm trò này" Hắn nói.

Tôi đỡ BaekHyun ngồi dậy, trông cậu vẫn chưa hết sốc, tóc tai rối nùi cả lên. Tôi đưa tay luồn nhẹ vào mái tóc đó, vuốt vuốt cho thẳng thớm. Mùi ngọt từ tóc cậu ấy khiến tôi thích thú, vậy là cứ thế vuốt mãi..

Bỗng nhiên từ đằng sau, lóe lên ánh sáng của một vật kim loại.

Tôi lập tức chạy về phía vật đó và cầm nó lên. "Nó" chính là một cái huy hiệu, hơn nữa..nó lại in hình một con rồng đỏ!!

"ChanYeol, lại đây."

Hắn bước nhanh qua những viên gạch bể đến chỗ tôi.

"Mày nhìn đi" Tôi đưa cho hắn cái huy hiệu, hắn nhận lấy và sững ngay ra khi thấy được cái biểu tượng đó.

"Rồng Lửa - Biểu tượng của Park Gia"

"Có phải là mày không?" Tôi gấp rút hỏi, có lẽ việc hắn phá đám tôi và BaekHyun đã đi quá xa rồi.

Hắn không trả lời mà cứ nhìn chằm chằm vào cái huy hiệu chêt tiệt đó khiến tôi phát bực. Tôi nhào đến nắm cổ áo hắn, rít lên từng tiếng

"Nói đi. Là mày làm đúng không?"

Đôi mắt băng lãnh của hắn vẫn tia về chiếc huy hiệu. "Tên khốn kiếp, mày nghĩ rằng mày im lặng thì tao sẽ bỏ qua cho mày sao?"

Tôi vừa nảy ra ý định cho hắn một đấm thì có tiếng người la to làm tôi phân tâm.

"Mau gọi cấp cứu đi, cậu ta ngất rồi"

Từ phía BaekHyun truyền đến những âm thanh ồn ào, là BaekHyun bị ngất xỉu. ChanYeol quăng luôn cái huy hiệu xuống đất, một chiêu thoát ra khỏi đôi tay đang kiềm chặt của tôi và lao đến chỗ BaekHyun....nhưng tôi đã kịp giữ tay hắn lại.

"Đừng đi"

"Buông ra" Hắn dùng ngữ khí trầm trầm đến đáng sợ. Nhưng dù có đáng sợ đến đâu, thì tôi cũng phải ngăn hắn cho bằng được.

"Đừng khiến cậu ấy bị thương vì mày"

"Bị thương?"

"Tao sẽ đưa BaekHyun về, mày xử lí đống rác này đi"

Tôi nói thế rồi đến chỗ BaekHyun đã ngất từ lúc nào, cõng cậu ấy trên vai rồi rời đi khỏi đống đổ nát, vừa đi vừa lo sẽ bị tên ChanYeol ấy cản lại. Thật may vì hắn đã không làm thế..có lẽ hắn đã hiểu những lời nói của tôi...

***

"Chúng ta đã đi xa họ được một đoạn rồi, cậu không cần giả vờ nữa đâu!" Tôi nói với BaekHyun đang nằm trên lưng tôi. Cậu ấy không có vẻ gì là ngạc nhiên khi tôi biết cậu ấy giả vờ ngất xỉu.

"Ừ.."

"Sao cậu lại như thế?"

"Tôi khó chịu."

"Khó chịu? Khó chịu cái gì cơ?"

"Cậu còn hỏi nữa?? Cậu bảo hôm nay mời tôi đi chơi, mà cả ngày cứ quấn quít đùa giỡn với đồ tai yêu tinh đó, thật đúng là không coi ai ra gì mà! Tôi cuối cùng chịu không nổi nên đành giở chiêu đó ra đấy, rốt cuộc cũng có chút tác dụng. Hừ!!"

"????"

Tôi suýt nữa thì sặc luôn với cái lí luận cùi bắp của BaekHyun. Cái gì mà "quấn quít"?? Cái gì mà "đùa giỡn"?? Những từ ngữ ấy là để dùng cho hai thằng đực rựa như chúng tôi đấy à???

Cách nói chuyện của BaekHyun làm cho tôi nghĩ rằng cậu thực sự không hoảng sợ vì tai nạn ban nãy. Thấy cậu ấy vui vẻ như vậy, tôi cũng không đành mà nhắc lại chuyện đó, chỉ chán nản hỏi:

"Cậu thấy thế thật à? Chúng tớ..thân lắm sao?"

"Chứ còn gì nữa! Tôi đã nhỏ bé cô đơn thế này. Hai người còn ti toe làm trò trước mặt tôi làm tôi muốn đấm cho mỗi người một phát tím mồm luôn đấy!!"

BaekHyun giãy giụa trên lưng tôi giống như cậu ấy đã chịu đựng nhiều lắm rồi vậy. Trời ơi, vậy là cả ngày thứ bảy tôi dành ra để đi chơi với BaekHyun lại bị cậu nghĩ ra thành hẹn hò với ChanYeol sao?

Haha..

Vì chúng tôi đều mặc áo màu xanh giống nhau, lại thêm cái kiểu cõng rất là tình như thế này nữa nên người nào đi qua cũng đưa mắt lại nhìn làm tôi tự nhiên cảm thấy hạnh phúc ghê nơi. Chắc BaekHyun cũng cảm thấy giống tôi nhỉ?

"BaekHyun, cậu có thấy.... "CHANYEOL"

Đột nhiên cậu hét lên làm tim tôi muốn rớt luôn ra ngoài.

"ChanYeol, hắn đâu rồi? Sao tôi không thấy hắn vậy??"

Tôi đoán BaekHyun không nghe thấy cuộc nói chuyện của tôi và ChanYeol hồi nãy cho nên ậm ừ cho qua. BaekHyun không nên biết nhiều về chuyện này.

"Hắn về rồi"

"Tại sao? Không phải nhà hắn cùng đường với nhà tôi sao?"

"Chắc hắn mới chuyển nhà?"

"Cậu đừng nói nhảm nữa đi" BaekHyun sắp phát bực, tôi cũng sắp phát cáu đến nơi. Vì cái gì mà khi cậu ấy đi với tôi cứ nhắc đến tên thằng con trai khác vậy? Không biết tôi khó chịu hay sao??

"BaekHyun, ChanYeol không phải là người tốt để cậu quan tâm như vậy đâu"

"Vì sao?"

"Vì hắn không đáng tin"

BaekHyun im lặng hồi lâu..

"Cậu nói thế...không phải theo nghĩa khác ý là bảo hắn đẹp trai sao?"

Lần này thì BaekHyun nhảy xuống khỏi lưng tôi, đứng đối mặt với tôi nghiêm túc nói:

"Cậu đó, Kim JongIn. Đừng có mà thích tôi!"

Chỉ câu nói đó thôi, đủ để tôi đông cứng lại.

"Cậu thực sự nghĩ rằng cả ngày hôm nay đi với cậu, tôi không cảm nhận được gì à?"

"Không phải..."

"Tôi biết hết đấy, chẳng qua không muốn làm cậu thấy vọng cho nên mới giả đò vậy thôi.. Cậu đừng thích tôi, tôi nói thật."

"BaekHyun, tớ.."

"Còn nữa, đừng nói xấu ChanYeol trước mặt tôi. Chỉ tôi mới có quyền nói xấu đồ Chân Cong đó"

Nói xong liền quay gót chạy đi, cái dáng chạy lạch bạch như vịt đó khiến tôi chết sững.

BaekHyun vừa nói gì vậy?

Hàm ý của cậu ấy là muốn nói "tôi thích ChanYeol cho nên cậu đừng thích tôi đấy" sao?

Vậy có nghĩa là..tôi vừa bị từ chối à?

Thật không thể tin được!! Một hot boy đẹp trai như tôi đây cũng có ngày bị người khác từ chối sao? Tôi thật ra đang đối mặt với chuyện gì vậy? Tình cảm của tôi dành cho BaekHyun, chưa kịp nói ra đã bị đè bẹp rồi? Park ChanYeol, mày hãy đợi đó. Tao nhất định sẽ không để mày có được BaekHyun, nhất định sẽ không để cậu ấy gặp nguy hiểm..

***

Xin lỗi, cho hỏi có chuyến bay nào đến Mỹ trong tối nay không?

Có thưa quý khách, chuyến bay sẽ khởi hành trong 30' nữa.

Được rồi, làm ơn lấy vé cho tôi..

__End chương 5__

Vote & cmt cho Sói Già nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro