Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[TUI -_-]

Mấy bạn trẻ chiếm chỗ tuii nhiều quá rồi >< Giờ đến Sói Già đảo chính êih =33

***

Sáng nay BaekHyun lại đến lớp sớm, mắt luôn hướng về phía cửa giống như là chỉ cần nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy thì sẽ nhào tới và cào tới tấp luôn vậy.

"Đi đâu? Sao gọi không nghe máy? Không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ?" Từ lúc về đến nhà, BaekHyun luôn tự hỏi mình câu hỏi này. Cậu cảm thấy trong lòng rất bất an, ruột gan đều nóng lên hết cho nên lo lắng là điều hiển nhiên.

Cậu chỉ sợ ChanYeol gặp phải chuyện gì không may vì cậu...

Mà cũng rất lạ, cả ZiTao, LuHan, SeHun với cái tên YiFan đáng ghét kia hôm nay cũng không thấy đến lớp. Chẳng lẽ 5 người bọn họ rut nhau nghỉ học à? Không lẽ nào có sự trùng hợp như thế a..

"Rầm.."

Ánh sáng trước mặt BaekHyun bị che đi hết, kéo luôn cậu ra khỏi dòng suy nghĩ vớ vẩn, thay vào đó là những mùi nước hoa nồng nặc trộn với nhau.

"Êyy, học sinh mới" Giọng đùa cời cợt của một trong đám con gái đó vang lên làm BaekHyun khó chịu. Cậu đóng quyển sách lại và băng lãnh trả lời

"Tôi là BaekHyun"

"Tôi là BaekHyun cơ đấy..." Cô ta tiến tới gần cậu, đưa tay mơn nhẹ trên khuôn mặt trắng nõn "...Cậu bé đẹp trai, đừng tức giận vậy chứ?"

BaekHyun gạt phăng tay cô ta ra, trong đầu có cảm giác khó chịu. Con gái bây giờ, ai cũng dễ dãi như người trước mặt à?

"SooYoung, đừng trêu nó nữa!" Giọng nói uy quyền của người cầm đầu vang lên, lập tức làm ý định trêu BaekHyun của SooYoung ngừng lại.

Cô ta nhếch mép một cái, rồi đứng sang bên cạnh nhường đường cho người đằng sau. HaeMi đảo mắt nhìn BaekHyun một lượt, cái nhìn đó lộ rõ sự khinh thường dành cho cậu. Cô ta chính là muốn dằn mặt cậu sao?

"ChanYeol đâu?" Cô ta hỏi

BaekHyun ban đầu ngạc nhiên, cũng thầm đoán được ý tứ của HaeMi dành cho ChanYeol là gì, nhưng không sợ hãi mà chỉ nhướn mày nhún vai

"Tôi cũng như cô, sao tôi biết được hắn ở đâu."

"Nói láo. Mày đừng tưởng hôm qua tao không biết mày đi chơi với anh ấy.. còn có anh trai tao đi cùng"

"Tôi hôm qua đi chơi với hắn có nghĩa là hôm nay tôi biết hắn ở đâu à? Cô nói chuyện có lý chút đi"

"Mày.." HaeMi sấn tới túm lấy đầu BaekHyun giật mạnh. Từ trước đến giờ chưa ai dám có thái độ hống hách đó với cô, vậy mà hôm nay, tên to gan này lại dám tỏ thái độ ấy. Không dạy dỗ là không được mà.

BaekHyun bị nắm tóc đến đau buốt cả da đầu. Cậu cắn môi dưới để ngăn mình không la lên và chờ đợi sự cứu giúp từ một ai đó xung quanh. Nhưng không, tất cả mọi người trong lớp chỉ đứng nhìn cảnh tượng trước mặt, không một ai có ý định sẽ cứu BaekHyun ra khỏi rắc rối ấy. Họ chỉ đơn giản nghĩ "Đâu ai ngu gì tự đâm đầu mình vào rắc rối!"

ChanYeol.. giúp tôi đi..

Pặc..

Âm thanh cứng rắn vang lên đông cứng cả một khoảng không.

BaekHyun nhắm mắt đợi cái tát hướng đến, nhưng thay vì nhận được cái tát, cậu chỉ cảm nhận có luồn gió lạnh như băng chạy qua khuôn mặt.

A..

"Kyung Soo, mày..."

"Dừng tay đi, Kim HaeMi"

"Mày tránh ra, đừng xen vào chuyện của tao"

"Tốt hơn là cô nên dừng lại, nếu không, 2 năm giả vờ hiền dịu đâu còn ý nghĩa gì nữa, nhỉ?"

HaeMi chợt khựng lại.. thôi chết! Hẳn là cô ta đã hành động mà không suy nghĩ trước rồi. Trước giờ bên cạnh ChanYeol cô luôn tỏ ra hiền lành, khờ khạo. Vậy mà bây giờ lại trở về đúng tính cách đanh đá thô lỗ, chắc chắn sẽ mất điểm với hắn.

HaeMi liếc BaekHyun một cái thật sắc rồi hung hăng dứt tay ra khỏi tay của KyungSoo, hậm hực ra khỏi lớp. Đám đàn em thấy vậy cũng lật đật chạy theo sau, chị hai của chúng giận thật rồi, chắc chắn chúng sẽ khó lòng mà sống được yên ổn.

"A KyungSoo.. cảm ơn.." BaekHyun nhìn KyungSoo bằng ánh mắt khâm phục, nhưng đáp lại cậu, chỉ là một câu nói lạnh tanh

"Cậu đừng cố gây thêm rắc rối nào nữa, tôi không phải lúc nào cũng rỗi rãi mà có mặt để bảo vệ cậu đâu.."

Nói rồi nhanh chân bỏ ra ngoài, cố gắng kiềm chế lại cảm xúc từ trái tim đang biểu tình mạnh mẽ...

*Flashback*

Trung tâm mua sắm B-Light.

"Yahh yahh, Đô Đô cậu nhìn xem, cái áo lót màu hường này thật sự rất hợp với cậu đó nha.." ZiTao hí hửng đem cái áo ngực phụ nữ to tổ chảng úp lên ngực KyungSoo, cười nói rất lớn tiếng.

"Tiểu Đào, bé miệng đi, người ta đang nhìn.." KyungSoo xấu hổ kéo kéo áo ZiTao, cố lôi con đỉa bám dai này ra khỏi khu quần áo phụ nữ. Đường đường là hai thằng con trai, vậy mà đã chôn chân ở cái khu vực dành cho con gái suốt cả 30' làm ai đi qua cũng ghé mắt lại nhìn. Thật xấu hổ a ><

"Ơ chờ đã chờ đã, tớ còn chưa chọn được quà.." Tao cầm đại hai cái cỡ lớn rồi dí vào mặt KyungSoo "..cậu xem cái màu đen hay cái màu đỏ đẹp?"

"Cái nào cũng đẹp, lấy cả hai luôn đi!!" KyungSoo thiếu điều muốn hét lên, hậm hực đi ra khỏi khuôn viên siêu thị. Trời ơi tiên sư nhà cái đồ Kungfu Panda đáng ghét đó, cậu ta chính là muốn đem cả hai ra làm trò cười cho thiên hạ đi.

KyungSoo đi ngang qua khu trò chơi, tình cờ thấy được đám đông đang bu lại một chỗ, không nén nổi tò mò mà ngóc đầu vào xem, đầu thầm nghĩ "Trốn ở đây một lát hù cậu ta cái đã!"

"Aisshh, sao thắng không xài được vậy nè?" Giọng nói ấy tình cờ vang lên, vang thăm thẳm trong đầu cậu. Chẳng phải đó là..

"Thắng rồi =33 Kai-ssii chơi tệ thật nha.." Đâu đó cái giọng cười giễu cợt..

Là Kai..

Là Kai mà..

KyungSoo nhón chân cao hơn để nhìn rõ mặt của hai người vừa nói. Cậu thực không nghe lầm, là Kim JongIn, và bên cạnh là Byun BaekHyun???

Sao hai người họ lại đi với nhau vậy? Họ hẹn hò sao?

Thôi đúng rồi, cái vụ hôm trước ấy..

"Êyy, trốn không được nha" Bỗng nhiên Tao từ đâu chạy tới câu cổ KyungSoo. Cái thứ đồ chân ngắn, năm bước của cậu ta chỉ bằng một bước của mình thì chạy đi đâu được =33

KyungSoo không trả lời Tao, cũng không có thái độ né tránh. Chỉ im lặng chăm chăm nhìn xuống đất mà suy nghĩ.

"Sao vậy? Có chuyện gì hả?" Tao cũng để ý đến tiếng ồn ào bên trong "Ủa, đó không phải là Kim JongIn sao?? Còn có ChanYeol nữa? Bọn họ còn đi cùng Baekie?? Cái gì thế này?"

"Tao, Tao, cậu nhìn nhầm đó. Mình về nhanh đi.." KyungSoo hoảng hốt kéo gấu áo Tao. Thằng nhóc này mỗi khi tức giận lên đều rất đáng sợ.

"Nhầm cái em gái nhà cậu ấy!! Đồ khốn đó, hắn dám dụ dỗ BaekHyun của mình đi với hắn sao?? Thật không thể chịu được mà!!"

"Cậu bình tĩnh đi, chắc là người giống người thôi. Mình về a, tớ đói bụng rồi.." KyungSoo thừa lúc Tao không để ý đẩy luôn cậu ra ngoài. Miệng nói nhưng trong lòng vẫn là đau xót.

Làm sao mà nhầm được chứ? Rõ ràng là Kim JongIn mà..

***

Washington D.C, Mỹ..

"Rầm"

Cái cửa trong phút chốc bị đá phăng, sau lớp bụi mù mịt đó, là khuôn mặt giận dữ của Park ChanYeol.

Hắn sau khi thấy cái biểu tượng đó thì trong lòng không khỏi tức giận. Lập tức không thèm suy nghĩ mà đón máy bay đi sang đây luôn. Chuyện này, chỉ có thể là người của Park Gia làm.

"Cậu ChanYeol, cậu về rồi.." Giọng nói bình tĩnh của quản gia già vang lên một cách điềm đạm. Ông ta đã làm quản gia cho Park Gia đã hơn 50 năm, những chuyện thế này luôn xảy ra trong gia đình cho nên bản thân lúc nào cũng tự điều chế mà giải quyết.

"Là ai đã làm? Hả?" ChanYeol khi không quát to, nói chuyện không đầu không đuôi làm mấy bà người làm đứng xung quanh được một phen hãi hùng.

Nhìn thái độ tức giận đó, quản gia Kim cũng tám chín phần đoán ra lí do ChanYeol về Mỹ làm gì. Ông không trả lời mà xoay người, bỏ lại một câu

"Chúng ta vào thư phòng nói chuyện.."

ChanYeol tuy tâm trạng không tốt vẫn tự nhủ mình bình tĩnh. Phá loạn lên cũng chẳng thể nào giải quyết được việc này.

Hắn cũng lật đật chạy theo sau ông quản gia vào thư phòng.

Ông ta nâng bình trà rót cho hắn một tách, rồi đến mình một tách. Mình ngồi xuống sôfa đưa mắt nhìn cửa sổ

"Cậu vẫn sống tốt chứ?"

"Đừng lải nhải nữa, vào vấn đề chính đi" Hắn sắp không chịu nổi cái sự bình thản này thêm phút giây nào nữa.

"Tôi là muốn quan tâm cậu, không có ý gì khác.."

"..."

"Bệnh tình ông chủ ngày càng nặng, cơ thể ông ấy không cho phép đi lại quá nhiều nữa.."

"Cho nên..?"

".."

"Cậu ChanYeol, cậu bé đó không phải là người như chúng ta.."

"Tôi đoán không lầm. Là ông!"

Hắn có biết rằng tay chân của quản gia Kim đi bên mình 24/24. Nhưng không nghĩ rằng ông ta lại có gan làm việc nguy hiểm đến tính mạng con người này.

"Tôi làm thế là vì Park Gia. Park Gia cần có người nối dõi, không thể để cậu đi theo con đường của hai người kia được."

"Tôi như thế nào không đến phiên ông lên tiếng" ChanYeol tức giận đạp phăng chiếc bàn "Ông tốt nhất đừng bao giờ làm trò như vậy nữa. Ông không biết tôi sẽ làm gì đâu"

Quản gia hít một hơi "Tôi sẽ làm những gì cần thiết cho gia tộc Park. Tôi đã hứa trung thành với ông chủ thì sẽ thực hiện đến suốt đời. Vì vậy mong cậu hãy nghe lời của tôi.."

ChanYeol không hứng nào muốn ở lại nghe ông ta nói nhảm, lập tức bật người khỏi ghế đi vụt ra ngoài.

Hắn vội bay sang Mỹ chỉ để tìm câu trả lời mà quên không báo cho BaekHyun biết. Cậu giờ này ra sao? Vẫn ngồi đó chờ hắn hay lại đi cùng tên JongIn rồi?

Bao nhiêu câu hỏi vọng lại trong đầu ChanYeol. Suy nghĩ của hắn lúc này chính là quay lại Hàn Quốc trong thời gian sớm nhất. Hắn sắp nhớ con cún đó đến phát điên lên mất!

Cạch

Cửa phòng mở ra, hai khuôn mặt vô tình chạm vào nhau

"ChanYeol?"

"LuHan? Zitao?"

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Các cậu làm gì ở đây vậy?"

Ba thanh âm không hẹn mà đều vang lên trong vô thức.

Quản gia Kim từ đằng sau đánh nước bọt một cái..

***

"Về thăm cha?"

"À ừ, bác Kim nói cha đang bệnh nặng nên tụi em về thăm a.."

"..Sao không ai nói cho tôi biết?"

"...tụi em là muốn để anh vui vẻ bên cạnh BaekHyun, cho nên mới.." Tao khó khăn trả lời. Cũng tại mình ngốc, ban đàu không chịu thuận theo ý LuHan, nói cho cả ChanYeol biết thì bây giờ đâu phải ngồi đây hứng trận thế này?

"Đừng thế nữa. Đằng nào cũng về đây rồi, sao không cùng ăn với cha một bữa? Cũng đã lâu ta chưa dùng bữa với cha a.." LuHan lên tiếng "Tôi và Tiểu Đào sẽ đi chợ nhé?"

Nói rồi tự mình đứng dậy lôi Tao ra khỏi ghế ngồi kéo đi mất.

Khi không gian chỉ còn lại ba người, YiFan mới chậm rãi lên tiếng

"Sức mạnh của cha sắp cạn kiệt rồi.."

***

BaekHyun rửa xong bát thì trèo lên giường cầm điện thoại ngó màn hình. Vừa ngó vừa rủa "Đồ pi sà mặt lợn, đi đâu cả ngày không thèm nói một tiếng. Đừng tưởng không gọi là ta đây quan tâm. Ta mới là không cần để tâm tới loại người háo sắc như ngươi, hứ!!"

Tự nói xong lại thấy buồn buồn. Đúng rồi, bản thân chỉ là một thằng nhóc dở hơi, suốt ngày kiếm chuyện gây sự với người káhc thì đòi hỏi gì sự thích thú từ một người đẹp trai lại hoàn hảo như hắn chứ..

Chậc..mình thích hắn rồi sao?

Cậu tự hỏi, cái cảm giác lo lắng bồn chồn này, không phải là của những người yêu nhau dành cho nhau à?

BaekHyun đem điện thoại quăng ra xa, nằm phịch xuống giưòng bông ngó trần nhà, miệng lẩm nhẩm không cần, không thèm, không nhớ. Nhưng khi chuông vừa reo một cái, thì đã vội bật người dậy, bốc máy ngay không cần nhìn số

"Alo" giọng gấp rút hỏi.

"À lố~ con cún nào vừa kêu đấy?"

"..." BaekHyun bịt lấy miệng mình.. Ôi cái giọng giễu cợt ấy, chờ cả ngày mới nghe được...

"Này, giận à? Tôi đùa thôi a.."

"..Chan.."

Đầu dây bên kia chột dạ, trống tim lại đánh lên thình thịch. Người kia vừa gọi hắn là Chan, một cái tên đơn giản mà trước đây, chưa ai từng nói với hắn.

Hắn nghe thấy tiếng nấc nhỏ của cậu qua chiếc loa bé xíu

"BaekHyun, cậu..khóc?"

"Tôi không có! Tôi không việc gì phải khóc vì cái đồ yêu tinh nhà cậu, hức hức.." Cái gân cổ lên cãi làm cho bao nhiêu nước mắt nãy giờ kìm lại tự động trào ra. Thế là ngồi khóc như oán phụ mất chồng luôn.

"Tôi không giỡn nữa đâu. Cậu ăn chưa?"

"Tôi..hức..ăn rồi a.. Còn cậu, khi nào cậu về?"

ChanYeol thấy không khí vui lên, liền đùa bỡn không suy nghĩ:

"...mấy tuần nữa đi, bên này đang vui lắm"

"Đi chết đi đồ chó nhà cậu"

Tự nói rồi tự mình tắt điện thoại. Đồ điên, biết người ta lo lắng là thế rồi còn cố tình trêu ghẹo. Nếu biết ngươi như thế, ta thà không nghe máy để ngươi tốn tiền điện thoại chơi =<< Không biết coi ai ra gì mà!

Chuông tin nhắn đến, BaekHyun vôi vàng mở điện thoại. Đập vào mắt là dòng chữ

"Ngủ đi, mai tôi về.."

BaekHyun không nhắn lại mà chỉ gật đầu trong vô thức. Tự nhiên trong lòng cảm thấy vui lạ lạ.

Chậc chậc, không lẽ mình thích hắn ta thật rồi?

BaekHyun nhìn về phía tủ, ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định lôi ra con quái vật tai nhọn bằng bông được tặng lúc đu xem phim đặt vào trong lòng, tắt đèn và chợp mắt.

Ngủ ngon, ChanYeol ^3^

Hôm nay đã là một ngày dài rồi...

__End chương 6__

Meow meow, từ chap này có biến rồi nha. Sẽ cố gắng viết ngược hết mức có thể để chiều lòng các bạn >< Vote & cmt cho Sói Già nha~

Quên nữa, mấy chương đầu mình có cho xuất hiện nhân vật ông Byun nữa ấy, cơ ma giờ mình không biết nhét ông ấy vào chỗ nào của câu chuyện cả cho nên mấy bạn coi như không có ông ấy đi nhé. Coi như Baekie sống với một mình bà Byun thôi =)) Cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro