Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mặt trời chói chang chiếu hẳn vào mặt BaekHyun khiến cậu khó chịu, hết muốn ngủ nữa, đôi mí dù không muốn cũng từ từ khó khăn mở ra, theo bản năng liền quay sang nhìn người bên cạnh đang ngủ quên trời quên đất, đỏ mặt nhìn xuống cánh tay ChanYeol đang ôm cứng lấy mình, cảm nghĩ cảnh này không khác vợ chồng âu yếm với nhau là mấy, nhẹ nhàng hết sức gỡ tay hắn ra, nhưng lại bị lực mạnh hơn ghì lấy bụng.

"Uhmm..Yên đi.."

"Buông ra , sắp trễ học rô....mà khoan, mấy giờ rồi???"

"Gần 12 giờ, cậu nằm yên để tôi ngủ.." Nói rồi kéo BaekHyun lại nằm cạnh mình.

BaekHyun từ trong ngực hắn giãy đành đạch:

"Bỏ ra đi, chúng ta hôm nay trễ học, à không, là không đi học đấy, mau mau đến lớp còn kịp chép lại bài a.."

"Z...z..zz"

"ChanYeol?"

"Z..z...zz"

"PARK CHANYEOLLL!!"

"Chậc, Baekie phiền phức quá đi.." Hắn càm ràm trong cổ họng, vì người này mà mất đi giấc mơ đẹp.

"Cậu đó, nãy giờ có nghe tôi nói gì không? Cậu không đi học để tôi đi, mắc gì bắt tôi ở nhà cùng cậu?"

"Học mà làm gì? Ở nhà chơi chẳng phải sướng hơn sao?"

"Cậu.. Tôi không phải là công tử giàu có như cậu, ngồi chơi thôi cũng có người bưng cháo lên tận miệng. Tôi không như thế, không học, không làm sẽ không có cái ăn a.."

Nói ra những lời này bản thân lại thấy tủi tủi, chính xác là công ty của bà ngoại còn đó, nhưng sớm muộn gì bà cũng mất, mình không thể dựa dẫm vào tài sản thừa kế mà ăn chơi sa đọa đi.

"Không cần lo đói. Tôi sẽ tình nguyện nuôi cậu ~^~"

"...có nuôi tôi được cả đời thì hẵng nói!"

"Là cả đời..."

"A..."

*đang chuẩn bị cảm động*

"...vì sớm biết cậu sẽ ở giá tới già =3"

"ChanYeol, cậu chán sống phải không?" Nói được câu trước câu sau làm người khác mất hứng liền, nghĩ gì vậy hả??

"Tôi mà ở giá thì cậu cũng giữ cái trinh tiết đó hết đời luôn đi"

"Nào có, lắm cô theo tôi lắm nhé =)) Chỉ cần chọn đại một cô thôi đủ sống cả đời rồi nha~~"

"Cậu..." BaekHyun cứng họng luôn "Tôi không thèm cãi nhau với cậu!!"

Bất giác hai cái tai con lại đỏ lên, cái đồ mặt dày, nói vậy không sợ người khác xấu hổ sao??

BaekHyun không nói nữa, lẳng lặng kéo chân đi xuống giường, một mình lê thân vào nhà tắm.

***

13h30'

Trung tâm mua sắm B-Light..

BaekHyun cầm cầm thả thả liên tục những món đồ ăn vào xe đẩy một cách bình thản, không màng đến con mắt hãi hùng cùa người đang làm nhiệm vụ đẩy xe đằng sau:

"Cậu tính mở trại nuôi lợn tại nhà tôi hay gì?" ChanYeol kinh hãi nói, tay cầm lên những món đồ không thể nào tin vào mắt mình. Toàn là đồ đóng gói!! Con lợn này đang nghĩ gì vậy? Muốn ăn những thứ này để sống qua ngày ư?

BaekHyun không nhìn ChanYeol mà trả lời:

"Sau này tôi với cậu sẽ sống cùng nhau, cho nên nếu không ăn được đồ tôi nấu thì tốt hơn là nên ăn những thứ đồ này đi.. "Ừm, cái này chắc là ngon đấy, mua ăn cho biết" Thế là một đống đồ ăn lại được thảy vào giỏ xe.

"Yah!! Cậu bỏ bớt ra đi, mua nhiều như vậy tôi cũng không trả hết tiền đâu"

BaekHyun ngưng chọn đồ, hếch mặt nhìn ChanYeol bĩu môi khinh bỉ:

"Sao hả? Mới sáng nói nuôi tôi cả đời, bây giờ chút khẩu vị ít ỏi của tôi cũng không đáp ứng được. Thật bốc phét nha~"

ChanYeol trong đầu não quắn lại thành một cục. Không thể nói lý, không thể nói lý với người này được. Cậu ta chính là hiện thân của Ác Quỷ miệng lưỡi chanh chua độc mồm độc mép a..

"Phải kiềm chế..kiềm chế nào..!"

Hắn lựa ra những món đồ vớ vẩn và không cần thiết quăng ra ngoài.

"Ăn thứ này nhiều không tốt, chúng sẽ làm cho quả đầu đầy tóc của cậu trở nên trọc lóc đấy (??) Còn nữa, cậu không biết nấu ăn, đâu có nghĩa là tôi không biết nấu. Vậy nên thay vì mua những thứ độc hại này, tốt hơn là cậu nên đi mua thực phẩm tươi sống với tôi đi"

BaekHyun nghe vậy có chút ngạc nhiên, ậm ừ vài tiếng không nói gì rồi cũng hướng quầy rau củ mà đi tới.

***

Cả hai sau khi mua đồ xong thì dắt nhau ra quầy tính tiền.

"Cậu ở đây chờ, tôi đi nhà vệ sinh chút" ChanYeol nói với BaekHyun, vừa quay gót đi đã bị nắm áo trở lại:

"Không được, sắp đến lượt chúng ta, cậu đi rồi ai trả tiền a..?"

Hắn nguýt dài:

"Aishh, không ngờ cậu xấu xa đến vậy. Đây, thẻ của tôi, nhai cho hết luôn đi =="

"Hì hì" BaekHyun chụp lấy tấm thẻ, giả đò cười như không có chuyện gì xảy ra.

ChanYeol đóng cửa phòng vệ sinh sau khi chắc chắn bên ngoài không còn ai, hắn gọi lại số vừa nhỡ

"A..lo??"

"CHAN CHAN!!" Đầu dây bên kia hét toáng lên khiến hai màng nhĩ tai hắn nghe muốn đứt luôn.

"Bà ngoại, đừng hét chứ!"

"Hì hì, tại ta phấn khích quá thôi....Hai đứa sao rồi?"

"Tạm được ạ. Cơ mà Baekie uyên thâm quá, mới ở với cậu ấy một ngày thôi mà cháu sắp kiệt sức rồi bà ơi.."

"Ềyy, khí phách như vậy là không được nha, BaekHyun còn nhiều bí mật hay ho lắm. Chỉ sợ cháu không đủ sức để tìm đến cùng thôi a.." Bà Byun chọc đến lá gan hắn.

"Hơ hơ..." Hắn méo mặt "Cháu sẽ cố gắng.."

"Haha. Còn cái cậu JongIn gì đó, cậu ta không làm phiền hai đứa chứ?"

ChanYeol ngạc nhiên. Câu hỏi vì sao bà biết cậu ta vừa ra đến cổ họng lại không hiểu sao tự động quay về, hắn vì không muốn bà nghi ngờ nên đành  trả lời qua loa

"À.. hắn vẫn chưa biết chúng cháu đang sống chung.."

"Vậy tốt. Có chuyện gì nhớ báo ta ngay.."

"Dạ.."

"Ừ thôi ta cúp đây, còn nhiều việc phải làm quá.."

"Khoan.. khoan đã bà ngoại.."

"Hử!?"

"Dạ..là cháu..cháu chỉ muốn nói là..... cảm ơn bà đã tin tưởng giao BaekHyun cho cháu ạ.."

Lần này đến lượt bà Byun ngạc nhiên, sau lại phì cười

"Ôi trời cái thằng nhóc này, hôm nay còn biết khách sáo nữa cơ, chăm sóc BaekHyun cho tốt vào đấy, cháu rể. Ta chính là đặt niềm tin ở cháu nhiều nhất đó!"

"Dạ.."

ChanYeol đợi đầu dây bên kia ngắt kết nối hẳn rồi mới tắt điện thoại.

Hắn nghĩ đến khoảng khắc skinskip của mình và BaekHyun tối qua, đột nhiên cảm thấy khoảng khắc đó thật sự rất quí giá. BaekHyun có gì đó rất đặc biệt khiến hắn chú ý tới trong ngày đầu gặp mặt. Hắn mê mẩn mùi hương của cậu, đắm chìm trong khoái lạc mỗi khi ở gần cậu, được chạm vào người cậu..

Những cảm giác đó, hắn và Khánh Mỹ đều chưa từng có qua..

Chỉ là.. hắn cảm thấy an toàn và ấm áp khi ở bên cậu...

ChanYeol rời khỏi phòng vệ sinh đã thấy BaekHyun đứng ngắm nghía vật gì đó có vẻ say sưa lắm trước một cửa hiệu mỹ phẩm. Hắn nhíu nhíu mày hai ba cái rồi cũng hướng đó mà đi đến.

"Hùù.."

".."

"Ê, lợn"

".."

"BaekHyun??"

"H..hả?? Gì???" BaekHyun giật mình đến nỗi mất đà ngã về sau xém té, cậu oán hận nhìn ChanYeol

"Kêu vừa phải thôi. Tôi chưa điếc nha.."

Hắn thấy cậu tức giận liền thôi không trêu nữa, mắt lại đảo về phía thứ thu hút sự chú ý của BaekHyun nãy giờ

"Cái bút bi đó có gì hay ho sao?"

"Là bút kẻ mắt >< đồ đần" BaekHyun sờ sờ vào mặt kính, cảm giác như được chạm vào nó thật "..đẹp không?"

Mi tâm của hắn lại giật

"Cái này mà đẹp á? Đẹp bằng tôi không?"

Nghĩ thế nhưng ngoài việc mặt lại giả vờ thảo mai nói:

"Cậu thích thì mua đi. Giá cả cũng vừa túi nha"

BaekHyun mỉm cười một cái, làm bộ ngó nghiêng sang nơi khác rồi kéo tay hắn đi.

"Ê, chưa mua mà?"

"Tôi không cần đâu, cái ở nhà còn dùng tốt lắm."

Nói xong mới thấy tự mình đắng lòng, không phải là không muốn mua, mà nó đắt quá, không mua thì tiếc của nhưng nếu mua thì tiếc tiền lắm.. Aigoo, BaekHyun nói dối ngày càng cao tay nha, nhưng có diễn đạt đến mấy cũng khó qua được đôi mắt tinh ranh kia a.

Hắn lập tức nắm đầu cậu quay lại, rút thẻ đưa cho người bán hàng

"Cậu tiếc tiền thì để tôi mua tặng cậu vậy".

Hắn chính là cũng muốn mua thứ gì đó làm cậu vui, nhớ đến những lời nói vô tình tối qua của mình lại càng thêm có lỗi. Aish, đáng ra hắn nên biết sớm hơn rằng những lời nói đó sẽ làm cho cậu tổn thương mới phải chứ. Ngu si đến độ không thèm để ý cảm giác của người khác như thế nào, mày thực phế thải mà ChanYeol!!

BaekHyun còn đang đớ người ra thì cảm nhận được khối hình chữ nhật đã được nhét vào tay mình.

"Chan.."

"Cậu không cần khách sáo, cứ coi như quà tôi tặng cậu. Dù sao sau này cậu cũng sẽ vẽ loạn trên mặt tôi dài dài cho nên phải dùng nhữg thứ đồ cao cấp này mới đáng a.. Ai dà, giá cũng đắt thật nha!!"

Hắn véo véo đôi má đã sớm đỏ ửng của BaekHyun, nhanh chóng thấy được nụ cười mãn nguyện của cậu. Phút chốc tim hắn lại đánh trống lên và trong đầu lại lóe lên suy nghĩ, sẽ mua bút kẻ mắt cho cậu mỗi ngày nếu chỉ để đổi lấy nụ cười ấm áp đó.

***

Hai người về đến nhà thì trời cũng sập tối, nhà ai cũng sáng đèn hết cả, không chừa ngôi nhà cao lớn ở cuối con hẻm kia..

Khoan đã, tôi vừa nói "ngôi nhà cao lớn ở cuối con hẻm kia à??"


















*Oh~ Shit..*

BaekHyun nắm nắm áo ChanYeol giật liên hồi:

"ChanYeol.. đèn nhà chúng ta, sao lại..sáng??"

Hai cặp mắt chạm nhau cùng chung một suy nghĩ..

"Có trộm??"

**

"Aishh..Chan, đừng đè đầu tôi vậy chứ!!" BaekHyun nhăn nhó gạt tay ChanYeol đang gắng sức tì lên đỉnh đầu mình. Cậu và hắn đứng rình trước nhà 15' rồi, mà vẫn chẳng thấy dấu hiệu gì của tên trộm cả.

"Shh, Baekie, tôi thấy vài thứ.. không được hay cho lắm"

"Là gì vậy?"

"Trước cửa nhà chúng ta có hai đôi giày của phụ nữ.."

"Hả??..Ưmm.." BaekHyun không tự chủ được mà hô lớn một tiếng, may mắn đã bị ChanYeol bịt miệng kịp lúc.

"Cậu bị hấp à? La lối cái gì??"

"Xin lỗi.. nhưng sao lại có giày phụ nữ ở đó? Không lẽ bọn trộm là đàn bà sao?"

"Không biết, nhưng mà khoan đã, Baekie, cậu có ngửi thấy mùi gì..?" ChanYeol đưa mũi lên trời hít hít, cái mùi hương này rất quen, hắn giống như đã từng ngửi qua rất nhiều lần nhưng lại không nhớ ra đó là mùi vị gì.

BaekHyun cũng bắt chước ngửa mặt lên trời

"Có, mùi bánh táo!"

Đúng rồi, đúng là cái mùi ấy!! ChanYeol như chợt tỉnh ra.

Bánh táo.. chính xác là bánh táo a..

Món bánh yêu thích của hắn từ hồi còn bé, cách đây mấy năm, Khánh Mỹ vẫn thường nướng cho hắn mỗi ngày..

"Aish.. mình sao vậy? Sao lại nghĩ tới cô ấy?" Hắn cốc cốc đầu mình vài cái rồi đưa mắt sang BaekHyun vẫn còn đang ngu ngốc hếch mặt lên trời.

"Vào thôi.." ChanYeol đứng phắt dậy, nắm lấy tay BaekHyun lôi vào nhà, vừa lúc hai cô gái bất ngờ cũng từ trong bếp đi ra..

Ba cặp mắt kinh ngạc nhìn nhau, chỉ còn mình BaekHyun là không hiểu gì sất..

Không gian ngừng trôi trong vài phút..


"Khánh Du? Khánh..Mỹ??"

"Xán Xán.."

***

"Vâng, em và chị về đây sáng nay, vừa về là sang nhà anh luôn cơ. Tại chị ở bên cứ một hai bảo em về đến đây là phải gặp anh Xán Liệt trước cho nên vừa xuống máy bay là sang thăm anh luôn =))" Cô gái tên Khánh Du cười toe toét với ChanYeol, vuốt vuốt mái tóc ngắn ngang vai của mình.

"Tiểu Du, em đừng nói nữa.." Khánh Mỹ thẹn đến đỏ mặt, chỉ biết huých húych vai Khánh Du đang nói nhăng nói cuội.

"Ơ hôm nay còn bày đặt e thẹn à? Chẳng phải có nhiều điều muốn nói với Xán Liệt đây sao?" Khánh Du vô tư nói, không để ý đến sắc mặt phức tạp của BaekHyun đang dần đổi sắc thái.

Cậu lén nhìn Khánh Mỹ không dưới chục lần chỉ chưa đầy 15' gặp mặt, trong đầu luôn tự hỏi người con gái này là ai, tại sao lại quen biết ChanYeol, còn gọi hắn ta là "Xán Xán" nữa..

"Ờ.. chuyện riêng tư của mọi người nếu tôi ở đây sẽ không tiện nói. Vậy nên...tôi..xin phép.." Đột nhiên BaekHyun đứng dậy, dù không biết những người này có quan hệ thế nào, căn bản trong lòng cũng ấm ức khó chịu cho nên cáo lui là tốt nhất.

"Baekie, không có gì đâu, cậu..cậu ngồi xuống đi, chúng ta tiếp tục nói chuyện.."

"Xin lỗi nhưng tôi còn phải chép lại bài của ngày hôm nay nữa, tôi vừa gọi điện cho LuHan, cậu ấy bảo chút nữa đem vở qua cho tôi cho nên không tiện rồi.." Nói rồi nhanh chân bỏ lên phòng trước, mặc kệ khuôn mặt khó coi của ChanYeol ở đằng sau.

Khánh Du sau khi biết ý cũng tự kiếm cớ đói bụng đi vào bếp, trả lại không gian riêng tư cho hai người. Khánh Du thương chị lắm, chuyện chị vì danh vọng mà bỏ rơi ChanYeol cô cũng biết và thấu hiểu nhiều, chỉ mong rằng đợt hàn gắn này sẽ có tác dụng mạnh mẽ, nối lại trái tim đã rạn nứt giữa hai người.

"Xán Xán..." Khánh Mỹ khẽ gọi, người con trai này, đã bao lâu không gặp rồi?

Đáp lại chỉ là một ánh mắt hướng vô định chứa đầy suy nghĩ phức tạp.

"..Xán..Xán.." Cô kiên nhẫn lặp lại lần nữa, vừa rồi hắn có không nghe khiến cô hơi đau lòng.

"..H..hả?" ChanYeol như sực tỉnh. Nãy giờ trong đầu hắn miên man suy nghĩ về BaekHyun, không nhớ là trước mặt mình còn có Khánh Mỹ.

"Em.. lần này sẽ về luôn.." Khánh Mỹ cười tít mắt, mong chờ khuôn mặt vui sướng của Xán Liệt, nhưng không có, biểu tình sau khi nghe như thế của Xán Liệt giống như là sắp có chuyện gì đó xảy ra, rất khủng khiếp..

Lại rơi vào trầm mặc..

"Là về luôn sao?"

"Xán Xán, anh không vui?"

"Kh..không phải, chỉ là.."

Hắn rối trí, rối trí a, không biết phải đáp lại như thế nào nên đành hướng sang chuyện khác

"Khánh Mỹ, em đã tính ở đâu chưa ?"

"Chuyện đó.. Em có nói với cha, nhưng Khánh Du một mực đòi về nhà anh, cho nên tụi em.." Cô bỏ lửng câu nói, lén nhìn Xán Liệt một cái.

"..Ờ, nếu vậy em ở tạm nhà anh cũng được.. dù sao cũng còn một phòng trống.." Nói xong hắn cư nhiên muốn tát vào mặt mình mấy phát, nói nhăng nói cuội gì vậy. Hắn chính là mất kiểm soát rồi nha..

"Vậy thì tốt quá, em cảm ơn Xán Xán.."

"Được rồi được rồi, để anh giúp em đem đồ vào nhà.."

"Aigoo, không cần đâu, để em tự làm cũng được, anh nghỉ ngơi đi.."

"Không sao, người một nhà cả, không cần khách sáo như vậy a.."

Toàn bộ cuộc hội thoại đó, đều được cậu nhóc nhỏ bé ngồi thu mình ở cầu thang đem ghi vào trong đầu.

__End chương 8__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro