Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chương này cách dòng nhiều lắm, mấy bạn để chế độ cuộn trang sẽ dễ đọc hơn nha :* Thanks for reading =))

***

"Cả lớp chú ý cái đê!!" Cô YooRa đem cây thước gỗ đập mạnh lên bàn, trong đầu oán hận nghĩ đã làm gì thất đức để phải gánh chịu cái lớp hỗn loạn, không xem ai ra gì thế này.

"Đây là Trương Khánh Mỹ, học sinh mới của lớp ta... Khánh Mỹ giới thiệu về mình đi."

Khánh Mỹ nở nụ cười thiên thần, khoe ra hàm răng trắng đều như bắp.

"Chào các bạn, mình là Khánh Mỹ, mong các bạn chiếu cố.."

Từ bàn dưới một nam sinh nói vọng lên:

"Khánh Mỹ đây có phải người ngoại lai ? Tên thực khó đọc nga.."

Cô nhất thời không biết phản ứng thế nào liền đớ người ra, may mà có cô giáo nhảy vào đỡ

"Khánh Mỹ là người gốc Trung chính hiệu nha, chỉ là qua Hàn sinh sống thôi đó.. Còn nữa, bạn ấy hơn mấy đứa 2 tuổi, hai năm trước vì lí do gia đình mà bảo lưu điểm thôi học, sau khi ổn thỏa lại quay về tiếp tục đi học a, mấy đứa liệu chừng mà.."

Thao thao một hơi dài như thế, khi dừng lại mới biết chẳng có đứa nào thèm lắng nghe mình, cô YooRa tức đến nghẹn họng. Bọn mê gái đó, sao chúng có thể phớt lờ mình như vậy? Mình chính là xấu hơn học sinh của mình nữa sao??

"Khánh Mỹ dễ thương ghê.."

"Khánh Mỹ cười cái đi, nhìn tớ cười này.."

"Khánh Mỹ, lại đây ngồi với tớ.."

Lũ con trai cứ thế buông lời ngon ngọt nã đến tai Khánh Mỹ khiến gò má cô tự nhiên ửng lên hai sắc hồng hồng nhìn đến là mê người. Cô mặt ngoài e thẹn là thế, nhưng trong lòng lại tự đắc nghĩ, bản thân mình dù rời đi hai năm như thế nhưng danh tiếng hoa khôi vẫn là còn đó, chưa bị lung lay phần nào đi.

BaekHyun ngồi nhìn cả lớp nháo nhào, sau lại nhìn chăm chăm vào cuốn sách nhưng thật ra chẳng nhét được chữ nào vào đầu.

Người ta nói "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng".Không phải cậu và Khánh Mỹ hai người chính là quá ư vô duyên rồi đấy chứ? Chạm mặt nhau ở nhà còn chưa đủ hay sao mà lên trường rồi vẫn ám lấy nhau? Aish, lại còn chung một lớp, ông trời thực muốn trêu ngươi BaekHyun nha..

Cậu oán hận nhìn sang ChanYeol đang say sưa ngáy khò khò. Cái tên điên này, gây chuyện rồi đem con bỏ chợ đây, cậu ta còn có não không, grư aaaa, sao lại có thể để phụ nữ ở nhà mình như vậy chứ?? Đã thế sáng lại đi học sớm, bỏ mình lại với hai cô bánh bèo kia nữa chứ. Cũng may là cậu nhanh chóng rời đi từ sớm, không lại đụng mặt nhau thì thêm khó xử a..

Nhắc mới nhớ, sáng nay trước khi đi học, cậu còn thấy dĩa bánh táo nghi ngút trước bàn bếp, nghĩ chắc là Khánh Mỹ làm cho ChanYeol, phản ứng của cậu ta hôm qua quá ư là kì lạ khi mình nói đó là bánh táo mà. BaekHyun lúc đó không thèm suy nghĩ, véo luôn một mẩu to bỏ vào mồm, tự nghĩ đó là khuôn mặt của hắn thì càng ngon miệng hơn =)).

Về phần ChanYeol, hắn chính xác vừa được ngủ ngon một ngày thì ngày hôm sau tự nhiên bị đá ra ngoài, nỗi sợ ma lại dấy lên cho nên suốt đêm coi như không chợp mắt, chỉ biết ngẩng đầu nhìn trần nhà thôi.

***

Ngồi dưới ánh nắng chói chang ở sân thượng, BaekHyun thực sự cảm thấy rất chán nản, mỗi lần như thế đều tìm đến ánh nắng để giải tỏa, những vệt nắng chiếu sáng vào người cậu giúp cậu dường như giúp cậu làm ấm lại trái tim, cho nên những lần buồn bực đều tìm đến nó mà an ủi.

Sau hôm qua thì không thể không nghĩ tới mối quan hệ của ChanYeol và Khánh Mỹ là như thế nào. Liệu cô ta chỉ đơn thuần là bạn bình thường, hay một người em gái... có thể là bạn gái chăng??

Aishh, nghĩ nhiều mệt óc quá đi...

Bỗng nhiên cậu cảm nhận được một vật mát lạnh được áp vàp má mình liền rùng mình một cái, quay sang thì thấy bóng dáng to lớn của một người đang xếp chân chuẩn bị ngồi xuống bên cạnh mình.

"Sao không đi ăn trưa?" 'người đó' hỏi.

BaekHyun nhìn hắn lúc lâu, không trả lời mà bật nắp lon nước, tu một hơi dài.

"Không thích".

Hắn tia đôi mắt nghi ngờ về phía cậu, nheo nheo mắt hỏi

"Vì Khánh Mỹ phải không?"

"...."

"Tôi vừa thấy cô ta ngồi đọc sách ở dưới canteen đấy.. không phải cậu.."

"Cậu im đi, tôi không muốn nghe!!" BaekHyun bịt lấy tai, trừng mắt nhìn hắn. Đã điên rồi còn gặp phải đồ không biết suy nghĩ này, thật phiền! Nói rồi liền đứng phắt dậy định bỏ đi, nhưng lại bị lời nói của hắn kéo lại

"Bình tĩnh a, dù sao tôi cũng có lòng mua nước cho cậu, cậu cũng nên có dạ mà ở lại nói chuyện với tôi một chút chứ.."

BaekHyun khinh bỉ nhìn hắn, sao cậu không sớm biết tên này thực ra lại ích kỉ hẹp hòi đến mức độ đó nhỉ? Nếu biết thế ta cũng cóc thèm dây vào nhà ngươi, ngươi và tên Yêu Tinh đó, chắc chắn là cùng sinh ra từ một trứng đi ==.

"Được rồi, không phải vì lỡ uống nước của cậu, tôi cũng chẳng thiết tha ngồi lại gì cho cam" Cậu lẩm bẩm, mặc cho hắn có nghe hay không.

"Đúng là khi tâm tình không tốt thì thoát ra mấy lời đau lòng như thế này đều không để ý đến cảm xúc của người khác nhỉ?" Hắn hỏi ẩn ý, nhưng đáp lại chỉ là một ánh mắt phức tạp.

Sau đó cả hai im lặng một khoảng thời gian khá lâu, cậu suy nghĩ, còn hắn thì nhìn cậu suy nghĩ. Khung cảnh chẳng khác một bức tranh tĩnh mặc là mấy.

Bỗng nhiên JongIn ôm lấy BaekHyun, áp mặt cậu vào ngực mình như truyền hơi ấm từ mình sang cho cậu.

Dẫu biết em không thuộc về tôi, nhưng là tôi tự nguyện để tim mình đau đớn, nếu điều đó làm em hạnh phúc.

"JongIn.." BaekHyun ngạc nhiên tròn to mắt, người này chẳng phải lộ liễu quá rồi hay sao? Trong lòng dự là quẫy ra khỏi ngực hắn hắn, nhưng một sự ức chế nhỏ nhoi nào đó nhen nhóm trong lòng khiến bản thân khựng lại, cứ dán mặt vào lồng ngực hắn mà tiếp tục suy nghĩ, nhưng căn bản vẫn cho rằng, lòng hắn vẫn không ấm bằng lòng ChanYeol.

JongIn thấy cậu không phản ứng thì mừng húm, nhưng vẫn là không cảm nhận được sự thật lòng từ cậu. Hắn chỉ nghe thấy hai ba tiếng thở dài phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn đó.

"Cậu thực sự ghét tôi đến vậy sao?" JongIn hỏi, hắn thực buồn a..

BaekHyun nghĩ sâu xa một lâu, lúc sau mới nghe thấy câu hỏi của JongIn, ban đầu làm mặt chán ghét, lúc sau liền trưng bộ mặt nhởn nhơ nói

"Không ghét cậu, hì hì"

*đang chuẩn bị cảm động*

"...nhưng cũng không thích cậu đâu =))"

"Cậu giỏi làm người khác tụt hứng thật đấy, BaekHyun!!" Cảm giác này khiến hắn giống như vừa chuẩn bị bước lêntầng mây thứ 9 thì thoắt một cái liền bị đạp phăng xuống địa ngục.

"Tôi không có, là cậu tự nghĩ nha" BaekHyun tinh nghịch híp mắt, biểu cảm cũng bớt nhăn nhó đi phần nào rồi.

Hắn cười haha một lát, sau đó lại trầm tĩnh hỏi

"Cậu không sao chứ?"

BaekHyun nghĩ lại nghĩ tới mối quan hệ phức tạp đó liền không né được xúc động thở dài

"..Ừ.."

'Cốc' một cái đến đầu BaekHyun, nhẹ nhưng cũng đủ làm đau buốt đỉnh đầu nhỏ bé của cậu.

"Ai nha, cậu muốn chết phải không?" Cậu tức giận đè JongIn xuống đất, đưa nắm đấm đến trước mặt hắn ta. Tên này hôm nay ăn phải gan trời nên mới dám cốc đầu ta nha!!

"Hì hì, cậu còn biết đau cơ à? Tưởng buồn bã cắt hết mạch thần kinh đau của cậu luôn rồi chứ?"

"Nói vớ vẩn, đề tôi cốc thử xem cậu có đau không nhé?" Nói rồi giơ nắm đấm lên cao, làm động tác giả vờ đánh xuống.

"Yah, yah đừng đánh vào mặt, nhan sắc tôi là vàng là bạc a.." Hắn cuốn theo trò đùa của cậu, cũng giả vờ đưa hai tay che che mặt khổ sở.

"Haha, tên ôn dịch, ta đánh chết ngươi.."

"Xin chủ nhân tha mạng, tha mạng.."

"Haha.."

"Haha..."

***

Canteen trường..

"Cậu biết gì chưa? Hoa khôi trường chúng ta vừa quay trở lại học đó"?

"Thật sao? Thôi đừng phét, Trương Khánh Mỹ chẳng phải đã qua Trung Quốc làm diễn viên nổi tiếng rồi sao? Làm gì có chuyện cô ấy quay lại đây học chứ?"

"Người dốt như cậu nói chuyện thật chán!! Cả trường chính xác là đang đồn ầm lên đấy, nhìn vào bàn đối diện đi kìa, thấy đám con trai đó không, chúng đang ráo riết tìm cách mời Khánh Mỹ đi ăn trưa cùng a.."

"Ô, là cô ta thật a? Ời, tớ có nghe kể cô ta từng hẹn hò với ChanYeol đấy, nhưng mà được mấy tháng thôi, lúc sau không biêt vì cái gì lại chủ động chia tay. Tội cho nam thần của tuii ghê.."

"Chậc chậc, con người vì danh vọng cái gì cũng đánh đổi được, kể cả người yêu thương mình nhất.. Cô ta thật nhẫn tâm.."

"Phải a, cô ta đúng là ngốc, có người yêu hoàn hảo như vậy không biết giữ lại chạy theo cái showbiz rắc rối đó, thật đúng là ngu đi.."

"Nhìn kìa nhìn kìa, là HaeMi lớp bên cạnh đó, cô ta đến chỗ Khánh Mỹ làm gì vậy? Không lẽ.."



***

"...cô muốn gì?" Khánh Mỹ đóng cuốn sách lại.

"Muốn cùng bạn học mới ăn trưa a.. không cần căng thẳng vậy." HaeMi giả vờ cười thảo mai, không đợi sự đồng ý mà nhanh chóng kéo ghế đối diện ngồi xuống.

"Xin lỗi, tôi không có nhã hứng, phiền cô đi ra chỗ khác giùm"

HaeMi bị thái độ thờ ơ kia làm tức tối đến đỏ mặt tía tai. Trong đầu rủa không biết bao nhiêu đời nhà Khánh Mỹ. Đồ yêu nghiệt, cô ta thù tốt đẹp gì hơn mình chứ? Đã bỏ rơi ChanYeol một lần, lần này quay về lại chính là muốn bóp nát trái tim anh ấy thêm nữa sao? HaeMi tuy mới vào trường được một thời gian ngắn nhưng vẫn là nghe đến danh Khánh Mỹ mỗi ngày. Chậc, sức ảnh hưởng của cô ta không nhỏ a..

HaeMi nuốt giận xuống, chống cằm nhìn Khánh Mỹ

"Tôi có nghe qua về cô, rất hân hạnh làm quen..."

"..nếu đến chỉ để nói lời sáo rỗng như vậy, thực nhàm chán.."

Nói được nửa cậu bị Khánh Mỹ tạt nguyên một thau nước lạnh như vậy, nỗi căm hận của cô ta lại to lớn gấp 10 lần đi.

"Khánh Mỹ, đừng cho mình là nhất rồi ai cũng không xem ra gì. Tôi nói cho mà biết, đừng hòng cướp mất ChanYeol của tôi. Cô đã bỏ rơi anh ấy một lần, nhất định sẽ có lần hai, cho nên tốt hơn là hãy tránh xa anh ấy một chút đi"

Khánh Mỹ nhíu nhíu đôi mày, ngầm đoán được ý tứ của HaeMi với ChanYeol chính là yêu thích ra sao nhưng tất nhiên không sợ hãi, chỉ giương lên một nụ cười giễu cợt. HaeMi thấy người kia cười không lý do đâm ra hơi chột dạ, cô ta đang suy tính gì sao?

"Cô..cô cười cái gì?"

"Bạn học, cái gì không là của mình, giành giật mãi nó cũng sẽ không thuộc về mình. Xán Xán vốn không thích cô thì dù có dùng thủ đoạn như thế nào anh ấy vẫn không thể thích cô được. Vậy nên cớ gì cô phải lãng phí thời gian của mình để đeo đuổi một việc không mang lại kết quả tốt cho bản thân chứ?" Khánh Mỹ đứng lên, cầm theo cuốn sách đi ngang tới trước mặt HaeMi dùng âm lượng nhỏ nhất vừa đủ hai người nghe nói với cô ta

"Cô gái xinh đẹp, cô thực kém cỏi.."

"Mày.."

HaeMi lại vung cánh tay lên, dồn bao nhiêu lửa giận từ nãy giờ vào cánh tay đó, nhưng không may lại bị một vật chắc nịch cản lại.

Lại là KyungSoo sao?

Đm cậu ta muốn cái gì?

Khi HaeMi vừa quay đầu lại, không phải KyungSoo làm cô ta giật mình, sắc thái từ tức giận chuyển sang sợ hãi, trong phút chốc hiện ra rất rõ khuôn mặt giận dữ của ChanYeol.

"C..ChanYeol..anh.."

"Cô đang làm gì vậy? Đánh người sao?" Ngữ khí trầm nặng khiến ai xung quanh cũng phải lạnh gáy.

"Xán Xán, cô ấy không.." Khánh Mỹ mắt bắt đầu ngấn lệ, quả không hổ danh là diễn viên nổi tiếng ở Trung Quốc, diễn xuất chủ có đỉnh trở lên.

ChanYeol cư nhiên đem Khánh Mỹ đem ôm vào lòng, hung hăng gạt tay HaeMi xuống, hắn dường như đang cố nén tức giận trong lòng.

"Đừng-bao-giờ-đụng-đên-cô-ấy!!"

Một câu đó thôi, cũng đủ làm HaeMi đóng băng và dân chúng vỡ òa..

"Đó đó bà thấy chưa, tui nói không nghe, hoa khôi Khánh Mỹ về kiểu gì HaeMi cũng kiếm chuyện mà"

"Ờ ờ nói mới để ý, cha, vụ này căng nha.."

"Nói không chừng vụ chia tay năm ngoái là giả a.."

"Khi nào cô ta về đây nối lại tình xưa chăng, dù sao hắn cũng chưa có bạn gái.."

Những tiếng ồn ào phát ra xung quanh ba người họ, thêu dệt lên những câu chuyện sâu xa không ai nghĩ tới, và tất nhiên, HaeMi là người vào vai phản diện, còn hai kẻ kia, chắc là người tốt chăng?

HaeMi nghe đến đầu óc choáng váng, vô thức lùi về phía sau

"Không, ChanYeol, anh không muốn bảo vệ cô ta, có phải không? ChanYeol, hãy nghe em, Khánh Mỹ chính là con rắn độc, cô ta, cô ta..ưm.."

Cả canteen đứng hình trước hành động của ChanYeol. Hắn đang nắm chặt lấy mái tóc cầu kì của HaeMi với đôi mắt đầy lửa hận.

"Tôi cấm cô nói những lời thô bỉ đó về Khánh Mỹ, không cũng đừng trách tôi"

Bàn tay hắn bắt đầu có dấu hiệu không tự chủ, chúng dần nóng lên khiến mái tóc của HaeMi bốc khói.

"Xán Xán, chúng ta nên đi thôi, không sẽ không kịp mất.." Khánh Mỹ dễ dàng nhận thấy điều đó liền nói nhỏ vào ngực ChanYeol, kéo hắn rời khỏi đám hỗn loạn.

Canteen dần dần tản đi hết, không quên để lại những lời bàn tán về câu chuyện vừa rồi.

Cách đó không xa, BaekHyun lặng lẽ nhặt lon nước vô tình tuột khỏi tay mình lên, bần thần nhìn khung cảnh lác đác trước mặt.

Những chuyện vừa rồi cậu thấy, thực sự không là mơ?

Bộ dạng đáng sợ đó của ChanYeol, cậu chưa bao giờ nhìn thấy? Hắn ta tức giận vì Khánh Mỹ sao?

Hắn sao lại ôm cô ta, lại còn nắm tóc HaeMi thế kia? Ba người họ.. rốt cuộc là có chuyện gì ??

JongIn nhanh chóng nắm bắt tình hình, vội vàng đẩy BaekHyun đi nơi khác, trong lòng đầy hỗn loạn.

BaekHyun, tôi không kiểm soát bản thân được nữa rồi...

__End Chương 9__

Cho xin miếng sao nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro