Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu chủ nhỏ, dạo này có gì mà cậu vui vậy?- ông quản gia đã để ý Baekhyun bữa giờ, thấy cậu luôn hát rất vui lâu lâu còn cười cười ôm đt nữa chứ. Chẳng lẽ cậu đang yêu. Cũng có thể lắm chứ 15t chứ nhỏ gì nữa.

Ah ah ko có gì đâu ạ.- cậu lúng túng

Mặt cậu đang đỏ lên kìa.

Có đâu ạ.- cậu giật mình tay sờ soạng trên mặt.

Còn nữa, chữ yêu đang hiện lên trên.mặt cậu kìa.- ông buông lời trêu chọc khiến ai đó càng lúc càng ngại ngùng hơn.

Yêu, vậy con yêu rồi sao?- từng câu chữ thốt ra càng khiến cậu thêm ngại ngùng hơn.

Uhm...theo tôi thấy là vậy. Cậu để ý ai rồi sao?

Cậu ko hề suy nghĩ mà kể hết chuyện cho ông quản gia nghe. Sau một hồi tiếp thu mọi chuyện, ông khẽ nhăn chân mày.

Cậu.... nên tránh xa tên Park Chanyeol và Oh Sehun ra.

Tại sao ạ??? Anh ấy tốt lắm và còn rất đẹp trai ạ.

Cậu còn nhỏ lắm, chưa thể biết hết đâu. Thôi, tôi có việc với cậu Kris rồi. Xin phép- ông cúi đầu chào Baekhyun, ông phải nói chuyện này với Kris gấp.

Chào ông...... Gì chứ 15t mà bị kêu nhỏ ư???

====================
====================

Trong phòng Kris

Cậu tính làm gì, chúng ta ko thể để tình cảm của cậu Baek lớn dần lên. Tôi nghĩ..... đây là thời điểm tốt, hay cậu hãy nói.......

Ko được, ta ko thể tổn thương Baek. Em ấy sẽ thất vọng.

Nhưng nếu ko nói bây giờ sau này sẽ càng khó hơn. Cậu hãy suy nghĩ thật kỹ.

Anh đã dần lấn sâu vào lỗi lầm ngày xưa. Anh đã từng nghĩ nếu cậu ko biết, cậu sẽ hạnh phúc mà sống như bao đứa trẻ khác. Nhưng anh đã lầm, ngày xưa ko nói, bây giờ nói lại càng khó hơn. Anh phải làm sao bây giờ. Một là tiếp tục lún sâu, sau này mọi chuyện đã vỡ, cậu càng đau hơn.

Đang suy nghĩ thì thư kí của anh bước vào.

Chủ tịch, tối nay 6h sẽ có tiệc rượu mừng sinh nhật 18t của quý tử nhà Oh- Oh Sehun. Họ gửi giấy mời cho ngài.

Được rồi, nếu ko còn gì, cô mau ra ngoài đi.

Vâng tôi xin phép chủ tịch.

.

.

.

Đêm nay, ở biệt thự của Oh gia tràn ngập ánh đèn, mọi người vui chơi xả láng. Tất cả bạn bè của Oh Sehun đều được mời và cả đối tác làm ăn. Thật ra bữa tiệc này cậu chỉ tính mời bạn bè nhưng Chanyeol muốn cậu mời Kris đến để anh thấy Baekhyun ở đây.

Baekhyun, Luhan, chúng ta vào thôi.- Chanyeol hối thúc hai đứa trẻ này. Baekhyun đã quá quen với những bữa tiệc này vì anh cậu là chủ tịch, nhưng còn Luhan, cậu chưa từng đứng trước nhiều người như vậy.

Mọi người đến rồi, sao không vào. Luhan, anh sao vậy, bị bệnh sao??- Sehun nhìn anh lo lắng. Con người đứng trước mặt cậu rõ ràng là lớn tuổi hơn nhưng từ vẻ ngoài đến cử chỉ đều như một đứa con nít. Từ lần đầu gặp anh, cậu đã có ấn tượng, nếu ko phải anh là bạn của Baekhyun thì có thể cậu sẽ nói lời yêu thương. Cuộc đời thật trớ trêu.

Cậu ấy hơi sợ đám đông, hay hai người ở đây nói chuyện đi. Em và Chanyeol vào trước nhé!!!- Baek ham chơi đề nghị

Đợi hai kẻ kia đi vào, cậu lên tiếng

Anh sợ sao, vậy nắm lấy tay tôi này, to và ấm lắm. Anh sẽ ko sợ nữa, cứ bên tôi là được.

Nhưng cậu còn bạn bè. Tôi....như vậy.......phiền lắm.

Ko sao, cứ ở bên tôi.

Vậy cảm ơn.

Hì hì hì.....- cậu cười, khuôn mặt trắng sữa như thiên thần khiến tìm anh lỡ một nhịp.

" Sehun cậu rất tốt với tôi nhưng đừng trách tôi. Có trách thì trách ba cậu đã hủy hoại gia đình tôi, khiến tôi ra nông nổi này"- Luhan suy nghĩ trong lòng.


Nhiều lúc, tình yêu được sinh ra trong hoàn cảnh khắc nghiệt, khiến con người ta ko biết làm cách nào. Tình yêu trong thù hận là tình yêu mạnh mẽ và tồn tại lâu nhất. Vì hận mà phủ nhận tình yêu, càng lún sâu hơn và ko thể dừng lại. Có phải hay ko tất cả đã được sắp đặt....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro