Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun, trúng cậu rồi mau....mau uống cạn đi nào.- Sehun nói với con người không còn đứng vững trước mặt. Chẳng là bọn họ chơi trò xoay chai trúng ai phải uống cạn ly rượu. Không biết hôm nay có phải là ngày xui của Baekhyun hay là chủ ý của ai đó mà 10 lần thì hết 8 lần là trúng cậu rồi.

Hức......t...ô.....i......đưa......hức....ức. .....đây. Ực ực ực..........haha không nổi..... hức nữa rồi....- cậu tuy hành động nhưng cơ thể lại phản ứng kịch liệt. Bao nhiêu rượu uống vào chưa kịp nuốt trôi thì trào hết ra cái cổ trắng nõn xuống đến áo khiến bao nhiêu ánh mắt xung quanh như không kìm được nổi lên dục vọng. Cậu say đến mức không còn nhận biết gì được nữa, hai gò má ửng hồng, chóp mũi ươn ướt đỏ lên vì chất cồn, đôi môi mọng cherry chu lên lẩm bẩm gì đó.

Cậu phải uống hết đi. ĐÂY LÀ LUẬT.- một cậu bạn của Sehun lên tiếng.

Và ngay khi cậu chuẩn bị nốc tiếp thì có một tiếng gọi khiến cậu giật mình.

Baek, em....em đang làm cái gì ở đây?- cậu thanh niên tỏ vẻ tức giận trước khung cảnh trước mắt. Đứa em của cậu đang say nhũn người trong đám đàn ông có cả hai mối hiểm họa với cậu. Bỗng một lướt qua một ánh mắt khiến anh chững lại. Tại sao lại có cảm giác quen thuộc đến vậy?

Anh Krisssss... Hyung ah~- cậu nói với chất giọng mềm nhũn.làm anh thoát khỏi sự mơ hồ.

Em mau về với anh, về nhà anh phải dạy dỗ lại em.- anh mau chóng lấy lại sự băng lãnh vốn có của mình rồi lôi đưa em ương bướng này đi trước nụ cười nhếch môi và ánh mắt đắc thắng của hai tên kia.

Ưm....em chưa muốn về. Em muốn Chanyeol....

Em.....

Chủ tịch Kris, Baekhyun đã nói rõ, anh không nghe sao? Cậu ấy muốn tôi.- Chanyeol rời chiếc ghế tiến lại kéo cậu qua. Vì cậu đang say nên một cái kéo nhẹ có thể khiến cậu rơi vào lòng hắn.

Ưm.... Chanyeol....thơm quá. Em yêu anh!!!!

Cậu nói xong rồi gục vào lòng Chanyeol. Hắn lần nữa nhếch môi về phía Kris, còn anh thì đứng hình trước câu nói của cậu. Tim anh nhói lên....cảm giác này.... Chẳng lẽ?

Anh nhìn thẳng vào cặp mắt khiêu khích của Chanyeol, hừ lạnh một tiếng.

Nó ngủ rồi chúng ta không cần khách sáo nữa. Ý định của cậu, không phải tôi không biết. Và tôi cảnh cáo cậu nếu cậu lại gần nó một lần nữa thì đừng trách...- anh vừa nói vừa nhẹ nhàng đỡ cậu từ vòng tay hắn, anh vô cùng khó chịu khi cậu ngã vào vòng tay kẻ khác và nói lời yêu như vậy.

Hahahaha.....- hắn ngã cổ cười, ghé vào tai Kris thì thầm- Với sức của anh. KHÔNG THỂ NGĂN TÔI ĐÂU. Hãy giữ người của mình cẩn thận, đừng để cậu ta xổng chuồng tìm người khác như vậy.

Hai ánh mắt lần nữa chạm nhau. Nếu không vì đỡ cậu, có lẽ anh sẽ cho hắn một cái đấm rồi.

.

.

.

Mọi việc đều được thu gọn trong tầm mắt của Luhan mặc dù anh đang đứng sau lưng Sehun. Anh thừa biết chuyện của họ, vì đó mà cậu muốn thân với Baekhyun để tìm cách tiếp cận bọn họ. Chỉ không thể ngờ hôm nay anh lại gặp được con người ấy. Anh hoàn toàn tỉnh táo để nhận ra người anh mà anh yêu nhất trên đời.

" Anh ấy.... Không thể nào. Nhưng mà con người đó, khuôn mặt đó, ánh mắt đó, không nhầm lẫn được. Nhưng tại sao anh ấy lại là anh trai của Baek, tại sao lại là chủ tịch của Byun gia. Chuyện gì..... chuyện gì đã xảy ra với anh? Anh ấy không nhận ra mình? Có thể....."- anh nhăn mặt, dòng suy nghĩ với hàng ngàn câu hỏi không lời giải đáp cứ hiện ra trong đầu. Cũng vì vậy mà khuôn mặt cậu biến sắc cứ liên tục lắc lắc đầu.

Anh không khỏe, đâu đầu sao Luhan? - Sehun lo lắng

Hả...à....ừm. Không phải, tôi ổn mà- anh nói trấn an, ngước mắt lên nhìn. Nhưng không phải nhìn Sehun mà là nhìn vào sự việc kia. Như hiểu được việc, Sehun nắm tay anh lôi đi. Vì Luhan cũng có chút men trong người, cơ thể lại yếu ớt nên hoàn toàn để người kia tự tiện mà kéo đi.

.
.
.
.
.

Đẹp không?- Sehun đẩy anh lên trước chỉ vào vườn hoa trước mắt

Luhan cũng thuận ý mà nhìn. Anh ngay chốc lát bị choáng ngợp trước vườn hoa hồng này. Tuy là đang buổi tối nhưng nhờ vào ánh đèn vàng xung quanh đã làm nổi bật lên vẻ quyến rũ, thần bí vốn có của chúng. Anh từ trước hảo hảo thích hoa hồng, giờ đây còn được ngắm vẻ đẹp của nó trong bóng tối.

Rất đẹp, khung cảnh này rất đẹp.- anh thốt lên khen ngợi. Sau đó như một đứa trẻ mà tiến đến cưng nựng chúng như bảo bối. Nụ cười trong vô thức mà bật ra đẹp như một thiên thần trong rừng hoa hồng.. Sehun thấy hết tất cả mà ngẩn người.

Anh thích hoa hồng đến vậy sao? - Sehun tiến đến anh.

Đúng vậy.

Tại sao?

Vì vẻ đẹp thần bí của chúng.

Đẹp thật.- Sehun nói, lúc này đã đứng sát bên anh, kéo anh đứng dậy.

Cậu cũng thấy vậy à. Chúng đẹp lắm đúng không?- cậu cầm một đóa quơ trước mặt hắn. Và trong lúc vô ý đã...

Á...ui da. Chảy máu rồi.- gai hồng đã đâm vào tay anh. Tiếp theo những hành động của người kia lấy anh giật mình.

Sehun hiện đang mút ngón tay đang rỉ máu của anh. Hắn mút ngon lành như đang ăn một cây kẹo. Luhan vô cùng ngạc nhiên và cũng có chút hài lòng

Mùi vị không tệ.- hắn nhả tay anh ra đánh giá.

Ya~, cậu là ma cà rồng sao mà thấy máu ngon vậy.

Bỗng hắn nắm tay anh, tay kia sờ lên má anh. Khuôn mặt lành lạnh vì gió nên khi dùng bàn tay ấm sờ vào như một dòng điện mà tiến thẳng đến đại não của hai người.

Tôi không khen hoa đẹp mà là anh, thiên thần ạ!!!

Câu nói này đã khiến anh mặt đỏ như trái cà chỉ hận không có lỗ mà chui xuống. Thấy được hành động đáng yêu này của anh khiến hắn không kìm lòng liền tiến đến để môi chạm môi. Lúc đầu hắn chỉ định lướt qua nhưng khi chạm vào đôi môi mềm mại ấy mà khiến hắn không nỡ buông. Sehun bắt đầu liếm nhẹ môi anh, mút nó thỏa mãn. Lưỡi hắn không yên vị mà muốn tiến vào khám phá bên trong. Anh cự tuyệt hắn, ngậm chặt miệng. Nhưng ko bao lâu hắn không kiên nhẫn mà cắn vào môi anh khiến anh khẽ rên lên, chỉ chờ như vậy hắn liền đẩy lưỡi vào trong lục soát. Anh không hề phối hợp cứ nhúc nhích không yên. Hắn một tay nắm chặt tay Luhan, tay luồn vào gáy giữ chặt đầu anh yên vị. Sehun được nước làm tới dùng chiếc lưỡi tinh nghịch quấn lấy lưỡi anh mà mút mắt. Hai người đắm chìm trong nụ hôn không dừng cho đến khi anh không còn oxi nữa thì hắn luyến tiếc nhả đôi môi hồng nhuận ngọt mùi dâu kia ra. Anh thở dốc mệt nhọc, gò má lại ửng hồng. Chưa kịp quay qua chửi tên kia thì đã bị hắn ôm vào lòng.

Luhan, tôi không biết đây là cảm xúc gì nhưng đây là cảm giác với anh là đầu tiên. Có lẽ tôi đã thích anh mất rồi. Luhan..... ở bên tôi có được hay không?- hắn phả từng hơi ấm nóng vào vành tai anh. Giật mình mà đẩy cậu ra khỏi cơ thể . Anh mau chóng lên tiếng

Trễ rồi, tôi phải về.

Tôi đưa anh về.- chưa kịp từ chối thì hắn đã kéo anh đi. Anh không thể hiểu nổi hôm nay anh đã trúng bùa gì mà cơ thể lại hoàn toàn mềm nhũn trước những hành động của hắn.

Đêm nay là đêm khó ngủ. Người thì vui vẻ, người thì lo lắng, người thì lúng túng trước những cảm xúc. Một mớ lộn xộn, không có đường ra. Họ chính là có duyên với nhau, mắc nợ nhau nhưng chính bản thân lại phủ nhận.Hận trên đời sao lạithứ tình cảm dày con người ta như vậy....

=====================

Au:~~
Chap này dài nhưng là là khung cảnh của hai bạn chẻ Hunhan ́ vì bạn Hun của chúng ta đã thích người ta mất dồi. Kế hoạch của bạn Lú sắp tới có chút khó khăn rồi. Hóng chap sau nhen!!!! Mọi người cứ đọc fic tích cực rồi bình chọn với comt cho ta nha nha!!! Ta sẽ cố gắng để không phụ lòng các readers !!!!
^^
P|s: cảnh hôn này ta thấy hơi nhàm sao ấy, mọi người cho ý kiến nha!!

Vote & comt. Please~~~

Fighting~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro