Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.00 PM

Ánh sáng ban mai chiếu vào căn phòng, hắt lên khuôn mặt búng ra sữa còn có chút ửng hồng. Cậu nheo mắt, cố với lấy điện thoại.

Ahmmm... quản gia quản gia ah~

Cậu gọi tôi việc ?- sau khi giật mình bởi chất giọng "4 quãng 8" của cậu, ông lập tức xuất hiện trong phòng.

Con đau đầu quá ah!!- cậu khẽ nhăn mày, tay xoa xoa thái dương.

Cậu chờ một chút, tôi kêu người làm trà gừng cho cậu.

chưa đến 5 phút, 1 cốc trà gừng được đưa đến trước cậu. Cậu như thấy được vàng, chộp lấy tu lấy tu để. Mọi người đó thắc mắc ko biết cậu đau đầu hay khát nước nữa. Bỗng...

Oái...2h30..... rồi.Trễ rồi....- nhìn đồng hồ như phát hiện ra điều gì.

Cậu chủ nhỏ, cậu đi đâu vậy??

Con hẹn với bạn ah...

Tôi xin lỗi, cậu Kris đã dặn ko cho cậu ra khỏi nhà.

Mặc kệ, con thật phải đi ah~

Ko được, mau giữ cậu ta lại.

Baekhyun chạy được vài bước liền bị người làm trong nhà và vài người lạ mặc áo đen giữ chặt.

Ya~ các người ai. Buông raaaaa!!!

Cậu chủ nhỏ, đây vệ . Cậu Kris đưa đến để bảo vệ cậu đấy. Mau buông cậu ấy ra đi.

Hầy... chuyện vậy chứ???? Con đâu còn con nít.. - baekhyun trưng ra bộ mặt hờn dỗi. Tay đặt trán xoa xoa thái dương một hồi liền quay sang nói với quản gia.

Chỉ cần ông ko nói, con ko nói, anh ấy sẽ ko biết. còn, anh ấy về lúc 5h đúng ko. Con sẽ về trước .. Nha nha nha!!!!

Em định đi đâu? -ko đợi quản gia lên tiếng, giọng nói đó chen thẳng vào. Ko hề có một chút ấm áp như thường ngày đối với cậu mà lời nói ấy chất chứa bao nỗi tức giận.

Cậu Kris/ Anh.... anh hai!! - cả hai đồng thanh lên tiếng.

Nói, em định đi đâu? - anh dần tiến lại, cơ thể sớm đã ko giữ được bình tĩnh

Em hẹn với bạn. - anh Kris tức giận như vậy là lần đầu cậu thấy. Anh ấy trước giờ chưa từng la mắng cậu một câu, cậu muốn gì cũng yêu chiều cả.

Ai?? -ngữ khí ngày một băng lãnh hơn, tiến gần hơn nữa khiến cậu lùi bước.

Em... em... áaaaaa!! -lưng cậu hiện tại đã áp vào bức tường lạnh lẽo. Mọi người trong nhà thấy ko khí ko ổn nên đã lui hết ra ngoài nên hiện tại cậu ko thể cầu cứu ai.

Nhanh trả lời.

Em... em.....

Con mẹ , em đang chọc tức tôi à ?? -dứt câu anh liền một tay bưng cậu lên thư phòng. Vừa đi anh vừa quăng lại cho quản gia một câu.-" Mang trà một ít trái cây lên phòng cho tôi"

............

Anh, mau thả em xuống.

Đừng nháo.- cậu như chú cún mà lập tức nghe lời.

Cả hai im lặng hồi lâu. Cậu thấy anh đã hút hết 3 điếu thuốc nhưng chẳng hề nói với cậu câu nào. Ko the chịu đựng im lặng, cậu lên tiếng phá tan bầu không khí.

Anh.. đám người đó...

Bảo vệ em.

Nhưng em...

Em còn nhỏ và chưa hiểu nhiều chuyện.

Nhưng....

Không nhưng.

Một cuộc hội thoại hết sức kì cục, người nói chưa hết câu thì người kia đã nhảy vào như biết được suy nghĩ. Kris nói xong lời đó cũng là lúc ko khí lại trở nên im lặng. Anh rít điếu thuốc trên tay, thở dài và nhìn ra bầu trời tối đầy sao kia. Lòng anh hiện tại là rất rối. Lúc này đây chính là cơ hội, có nên nói hết cho cậu biết hay ko.

Mối quan hệ của em với Chanyeol và Sehun là như thế nào. -anh cuối cùng cũng mở lời trước.

Chúng em là bạn. Một lần đi ăn với Luhan, em đã gặp và quen hai người từ đó.

Em yêu Chanyeol rồi à?- Kris ko hề nhìn cậu.

Anh.... sao anh b..

Trả lời.

Vâng ạ- cậu rất ngạc nhiên, chuyện này cậu chưa từng nói với ai kể cả Luhan. Nhưng sao anh Kris lại biết được.
(Au: Baek à, chính anh tự khai cho mọi người biết mà ==')

Quản gia đã từng nói với em điều gì.- nói thật thì hiện máu giận của anh đã hoàn toàn dồn lên não, nhưng lại phải kiềm chế. Thật ko chịu nổi đứa nhóc này.

Hả.....nói gì....à... Nói em tránh xa Chanyeol và Sehun ạ!!!!

*Rầm*

Vậy tại sao em ko nghe lời.- cậu hoàn toàn ngây thơ mà trả lời nhưng chính sự ngây thơ đó đã khiến anh ko còn kiềm chế nổi mà đập tay lên bàn

Em.... anh Kris, họ rất tốt. Ko giống như anh và quản gia nghỉ đâu mà.- cậu cố cãi.

Em im ngay cho ta.- anh tức giận quay đi, cũng đủ kịp cho cậu thấy những đường gân xanh nổi lên ở khuôn mặt. Anh là quá tức giận rồi, nhưng tại sao, anh chưa từng cấm cậu với bất kì người bạn nào, vậy mà lần này anh lại rất tức giận với cậu.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh quay sang nhìn cậu, áp bàn tay thô ráp của mình lên mặt cậu, ánh mắt vô cùng trìu mến ko giống như lúc nãy. Nhẹ nhàng và ôm cậu vào lòng.

Baekhyun, nghe anh, một lần thôi, anh ko muốn mất em. Anh nói lần cuối, hãy tránh xa bọn họ được ko? Tình cảm đó cũng ko được tồn tại với Chanyeol. Mọi chuyện, sau này anh sẽ kể em nghe.

Cậu nhoi nhoi chui ra khỏi vòng tay Kris, cậu thấy rất uất ức, sao lại cấm cậu với Chanyeol chứ. Hai hàng nước mắt của cậu đã chảy từ khi nào. Cậu ngước lên nhìn anh

Tại sao, anh lại ích kỷ như vậy chứ. Em yêu Chanyeol, sao anh lại cấm em chứ.

Anh sẽ giải thích sau, em phải nghe lời anh. Và đã mua vé đi nước ngoài, em phải đi khỏi đây và ko được gặp lại bọn họ nữa.- anh nhanh chóng thoát khỏi sự uỷ khuất, lạnh lùng nói với cậu.

Anh...anh thật quá đáng. Em ghét anh. - Baekhyun hoàn toàn choáng váng khi nghe lời nói của Kris, cậu chạy ra khỏi phòng, vùng vẫy thoát khỏi bọn vệ sĩ đó.

.....

Bây giờ đã xế chiều. Thời tiết đã chuyển se lạnh, cậu hiện tại chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh trong nhà. Từ nãy giờ cậu đã chạy rất nhiều để trốn khỏi Kris. Cậu cứ đi và đi mãi, ai thấy cậu cũng cảm thấy thương cảm nhưng thấy cậu vô hồn như vậy thì ko ai dám đến gần. Trong lúc đó...

.........

Các người thật vô dụng, mau đi tìm em ấy.- Kris hiện tại đã đập hết các vật dụng trong nhà khi nghe vệ sĩ nói đã mất dấu cậu rồi. (Au: dư giả ghia ^^)

........

*Cốc cốc*

Vào đi.

Cậu Chan, người của chúng ta nói Baekhyun đã cãi nhau với Kris và bây giờ thằng nhóc ấy đang lang thang ngoài đường.

Hắn ngước mắt nhìn lên, khóe môi đã cong lên từ lúc nào.

Hazzz, ta chưa ra tay thì mồi đã dâng tận miệng rồi. Thiệt chán mà!!! Ha.. Ngươi ra ngoài đi.

.
.

Kris, ta đã từng cảnh cáo là giữ người của mình cẩn thận mà. Là tại ngươi đấy nhé!! Baekhyun, em cũng thú vị thật. Hahaha.....haha. - hắn nắm chặt bức hình của cậu trong tay mà lẩm bẩm.

==============

Vote & comt. Please~


À, đọc xong hãy dành ra vài giây để follow ta nha

Chúc các reader đọc fic vui vẻ !!! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro