Chap 16: BaekBaek của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Còn cậu là ai ?

- Chanyeol à. Anh sao vậy ? Em là Baekhyun nè. Là Byun Baekhyun nè.- Cậu nhăn mặt khó hiểu. Không lẽ anh bị gì rồi sao ? Đầu anh có vấn đề ư ?

- Baekhyun ? Là cậu ư ? Vậy tôi và cậu có quan hệ gì chứ ?

- Đừng đùa Chanyeol à. Anh đừng như thế mà... Em sợ. - Nước mắt Baekhyun khẽ rơi. Chanyeol nâng bàn tay lên gạt đi những giọt nước mắt làm tim anh nhối.

- Tôi xin lỗi. - Giọng nói trầm ấm của anh nhỏ dần.

- Xin lỗi ? Sao phải xin lỗi chứ ? Park Chanyeol, anh đừng như thế mà. Đừng như vậy có được không ? - Tiếng nói của Baekhyun vô tình làm Sehun và Luhan thức giấc. Cả hai hơi ngạc nhiên về cảnh tượng trước mắt. Sao Baekhyun lại khóc như vậy chứ ? Chuyện gì đang xảy ra sao ? Luhan và Sehun đồng thời đưa mắt nhìn nhau khó hiểu. Đôi mắt cả hai nhìn nhau như muốn hỏi '' Chuyện gì đang xảy ra ? ''. Sehun đứng dậy, bước lại phía giường.

- Có chuyện gì sao ? Chanyeol ? - Sehun khẽ nhíu mày.

- Anh gọi tôi ? - Chanyeol đưa ngón tay chỉ về phía mặt mình làm chân mày Sehun càng nhíu chặt hơn.

- Mày bị gì vậy Chanyeol ? Tao không kêu mày chứ kêu ai ?

- Tôi và anh quen nhau sao ? - Câu hỏi của Chanyeol làm Sehun và Luhan hơi sửng người.

- Luhan, phiền em đưa Baekhyun ra ngoài giúp tôi. Một chút thôi. - Sehun quay sang nói với Luhan. Luhan giật đầu hiểu chuyện đưa Baekhyun ra ngoài cửa một cách nhanh chóng. Cánh cửa phòng đóng lại Sehun mới quay sang Chanyeol giọng nói có phần nghiêm nghị.

- Chanyeol. Mày không nhớ tao ư ?

- Xin lỗi nhưng hiện giờ đầu tôi trống rỗng. Cả tên mình mà tôi còn không nhớ nữa.

- Chuyện này tao sẽ hỏi bác sĩ sau. Mày đừng lo.Nghĩ ngơi đi.- Sehun vô vai Chanyeol khẽ chấn an.

- Cậu giúp tôi được không?

- Bằng cách nào ?

Chanyeol khẽ chau mày nghĩ ngơi một hồi. Anh quay sang nói với Sehun.

- Những người tôi quen biết và thường xuyên gặp phiền cậu có thể cho tôi biết tên và quan hệ của tôi với họ có được không ? Tôi muốn nhanh chóng nhớ ra mọi chuyện.

Sehun khẽ gật đầu. Anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. 2 phút sau có người tới phòng mang theo vài tấm hình đưa cho Sehun.

- Anh Sehun. Của anh đây. - Cậu con trai nói.

- Cảm ơn cậu. Phiền cậu rồi. Cậu có thể về. - Cậu con trai gặt đầu rồi quay bước đi.

- Cậu ấy là ai ? - Chanyeol hỏi.

- Là một đàn em thân cận của chúng ta. - Sehun quay sang cười với Chanyeol.

- Đàn em của chúng ta sao ? Bao gồm có tôi ư ?

- Ừ. Thôi vào vấn đề chính. Tôi nói thì ghi ra những vấn đề chính nha. - Sehun đưa từng tấm hình ra trước mặt Chanyeol.

- Chúng ta là một nhóm gồm 4 người. Được trường gọi là những ông hoàng. Quyền lực thì chắc hơn cả hiệu trưởng. - Chanyeol gật gật đầu cấm cúi viết viết.

- Cậu là Park Chanyeol. Ba cậu là người đứng trong top 5 quyền lực về kinh doanh. Là con trai một. - Sehun nói đến đây thì Chanyeol thoáng ngạc nhiên ngước đôi mắt tò mò lên anh hỏi tiếp.

- Top 5 sao ? Nhà tôi giàu lắm ư ?

Sehun khẽ gật đầu nhẹ cười một cái.

-Tôi là Byun Sehun. Em trai tôi là Byun Baekhyun là thằng nhóc khi nãy ngồi đây khóc ấy.

- Tôi và cậu ta có quan hệ gì sao ? - Chanyeol lại chen ngang lời nói của Sehun.

- Là quan hệ đặc biệt. - Luhan ngoài cửa nói vọng vào. Luhan đưa Baekhyun lại gần giường bệnh. Theo sau là một đám người.

- Em không cần giải thích như thế nữa. Từng người các anh sẽ tự nói. - Xiumin lên tiếng.

- Anh là Kim MinSeok. Gọi anh là Xiumin. Anh hơn em một tuổi nhưng học cùng lớp với em. Cũng là một thành phần trong EXO.

- Tao là Wu YiFan. Kêu tao là Kris nhé. Cũng trong nhóm. Nhưng sao mày có thể quên tao vậy chứ.- Cậu bạn Kris chán nản ngồi xuống sopha.

- Tôi là Zitao. Bạn của cậu.

- Tôi là Chen. Lớp trưởng.

- Tôi là Luhan. Vợ chưa cưới của Sehun.

- Còn cậu là Byun Baekhyun ? - Chanyeol hướng mắt tới cậu con trai lúc nãy khóc đang đứng gần mình. Nhận lại cho mình một cái gật đầu anh khẽ à lên một tiếng.

- Lay hyung. Phiền hyung. - Baekhyun mệt mỏi khẽ cất tiếng. Lay với bộ blouse trắng bước lên. Anh khám qua khám lại thì cất cái giọng ngọt ngào ấy lên.

- Trấn thương vùng đầu nhưng không nghiêm trọng. Cậu ấy chỉ là tạm thời không nhớ ra mọi người thôi. Không có triệu chứng gì khác. Đừng quá lo lắng và đừng để Chanyeol lo lắng. Sẽ ảnh hưởng đến khôi phục như lúc đầu đấy. - Mọi người gật đầu hiểu ý.

- Sehun. Cậu ra ngoài tôi có chuyện muốn nói. -Nói rồi Lay quay đầu bước ngoài.

Chần chừ một lát Sehun cũng định bước ra. Quay người đi thì có một bàn tay khẽ níu anh lại.

- Tôi đi với được chứ ? - Anh gật đầu rồi cùng Luhan ra ngoài.

Cánh cửa phòng đóng lại. Sehun và Luhan nối chân Lay ra gần phía cầu thang cách xa phòng Chanyeol một khoảng.

- Sehun. Điều này có thể rất lạ nhưng theo tôi thì đầu Chanyeol hoàn toàn không có một vết thương nào hết. Chụp CT cũng vậy. Nhưng sao giờ lại mất trí chứ ? Tôi cũng sẽ cố gắng tìm ra lí do.- Sehun và Luhan khẽ gật đầu. Cả hai bước vào tới cửa thì tiếng nói Xiumin khẽ cất lên.

- Zitao. Cậu đưa Baekhyun ra ngoài đi dạo đi. Cho thoải mái. - Tao cũng nghe theo Xiumin gật đầu và lôi Baekhyun ra ngoài.

- Có chuyện gì đúng chứ ? - Đợi Tao và Baekhyun đi Xiumin lên tiếng.

- Chanyeol. Đừng phá nữa. Mày thật chất đâu có bị gì. - Sehun cất tiếng đi lại gần Chanyeol trong những con mắt bất ngờ của mọi người.

- Bị phát hiện rồi sao ? Haiz chán thật. Thôi tao khai thật vậy. - Chanyeol cười cười nói tiếp.

- Hôm nay là sinh nhật Baekhyun. Tao muốn làm gì đấy cho em ấy bất ngờ.

- Như vậy cũng đâu cần thiết giả mất trí để Baekhyun phải khóc như thế. - Kris khẽ chau mày lại ngồi kế Chanyeol.

- Tao biết như thế cũng quá đáng nhưng hết cách rồi. Này đừng nói với tao là mày còn thương BaekBaek của tao nhá.

- Xì không thèm chen vào mối tình XánBạch của hai người.

- Vậy mọi người giúp tôi chứ ?.

- Bằng cách nào ? - Rồi cả 6 cái đầu chụm lại nghe một cái miệng đang linh hoạt.

-----------------------------------

7h p.m

- Này tối rồi hai người còn dẫn em vào đây làm gì chứ. Em phải đi xem Chanyeol nữa. - Baekhyun hú hét khi bị Luhan và Sehun đưa cậu đến .....tiệm làm tóc. Gì cơ chứ giờ phút nào rồi mà còn đến đây. Nhìn cái bảng tên thôi là cậu hết muốn bước vô cái tiệm. '' Brown and Cony '' gì chứ tên tiệm mà là gấu nâu và thỏ trắng à. Vậy để mốt cậu mướn cái nhà kế bên để làm tóc và lấy tên là '' Dog and Cat '' nha hay '' Tom and Jerry '' cũng được đấy. Tiệm nhìn cũng đẹp trang trí hợp lí. Trắng nâu là màu chủ đạo của căn tiệm. Trên kệ còn có những cặp gấu và thỏ nữa chứ. Cũng thu hút người nhìn đấy. Mãi mê một hồi giờ cậu mới nhận thức được là mình đã bước vô cái cửa tiệm này khi nào không hay.

- Baekhyun. Lại đây ngồi với anh này. - Luhan gọi cậu tay đập đập vào cái ghế bên cạnh.

- Ô xem ai tới kìa. - Giọng nói của cậu con trai cao cao mặc áo sơ mi đang đi về phía ba người họ.

- Anh SungYeol. Anh Myungsoo. - Baekhyun bất ngờ chạy lại phía cậu con trai thấp bé đứa kế người con trai cao cao kia.

- Baekhyun à. Anh nhớ em. - Cậu con trai thấp đó ôm Baekhyun vào lòng.

- Cậu bé này là ai ? - Anh chàng cao cao chỉ vào Luhan.

- À. Anh ấy là Luhan '' vợ'' của anh hai em. - Baekhyun hướng mắt tới Sehun và Luhan nói.

- Baekhyun à. ''Vợ'' gì chứ. Em nói nữa là hyung giận đó. - Luhan phồng má chu mỏ hờn dỗi quay mặt sang hướng khác.

- Anh là Myungsoo. Là ''anh dâu'' của Baekhyun. - Myungsoo đi lại gần Luhan cười nói.

- Dạ em là Luhan ạ. - Cậu cũng lễ phép mà cười chào lại.

- Này có vợ khi nào vậy chứ. Sao anh mày không biết vậy ? - Cậu con trai cao lớn bước lại đứa đối diện với Sehun.

-Vợ gì chứ. Anh đừng nghe Baekhyun nói bậy. Em và Luhan là bị ép cưới. - Ép cưới sao ? Phải chỉ là bị ép thôi. Không hiểu bản thân mình vì sao khi nghe Sehun nói vậy tự đừng có một chút đâu. Một chút hụt hẫng.

- Luhan đây là Sungyeol hyung. Anh họ tôi. - Nghe câu giới thiệu từ Sehun cậu cũng chỉ quay sang Sungyeol gật đầu và mỉm cười.

- À. Mấy đứa quay tiệm bọn anh có việc gì không ? - Myungsoo hỏi. Như nhớ được việc quan trọng được giao. Sehun kéo Sungyeol và Myungsoo ra xa một tí nhỏ giọng nói điều gì đó. Hai người kia khẽ gật đầu rồi bước lại gần cậu. Bên ngoài đi vào cùng là hai tên vệ sĩ nhà cậu lúc nãy Sehun bảo đi theo.

Myungsoo bỗng dưng xoay chiếc ghế của cậu lại để cậu đối mặt với tấm gương. Hai người vệ sĩ cũng lại gần phát ra một câu khiến cậu hoang mang.

- Cậu chủ. Chúng tôi xin lỗi.

Càng khó hiểu hơn khi hai người ấy cầm tay cậu lại. Và Myungsoo cùng Sungyeol bước lại trên tay nhấp nhấp cây kéo.

- Này các người làm gì vậy hả ?. Thả tôi ra có nghe không hả ?. Này đừng đụng vào tóc tôi chứ. Hai hyung mau dừng tay cho em.- Baekhyun la lên khi nhận thức được việc gì đang xảy ra. Gì chứ sao lại cắt tóc cậu. Mái tóc cậu quý nhất mà sao dám đụng tới chứ.

- Phù may là kịp. - Sehun kéo Luhan như bị ma đuổi. Anh ngồi xuống chiếc ghế salon mà sợ đến tái mặt.

- Này không sao chứ. Sao cậu biết trước Baekhyun sẽ như vậy mà gọi người sẵn vậy ? - Luhan cũng hơi hoảng vì cảnh tượng vừa rồi.

- Lúc trước đã từng dắt nó đi cắt tóc và tôi đã bị nó hành sắp chết ngay tiệm tóc. Nên phải khôn tí chứ không giờ này tôi và em chết với tay nó rồi.- Luhan à lên một tiếng rồi cũng im lặng. Không gian yên tĩnh suốt 1 tiếng nhưng chỉ là xung quanh hai người thôi còn phía trong thì cái miệng Baekhyun vẫn đang hoạt động.

- Sehun. Đã xong rồi. - Anh ngước lên khi nghe gọi nói của Myungsoo. Anh giật mình khi thấy " anh dâu " của mình người không ra người mà ma cũng không ra ma. Đầu tóc anh ấy thì bù xù. Quần áo thì xộc xệch nhăn nhúm lại. Nhìn anh lỗi thôi vô cùng. Hiểu được chuyện gì đang xảy ra Sehun áy náy bước lại nói.

- Hyung. Em xin lỗi nhé. À tối nay hai hyung cứ đến cái địa chỉ này nha. Hôm nay em đãi tiệc nhớ đến. - Sehun chìa tờ giấy có số nhà trên đó cho Myunsoo.

- Anh sẽ đến mà.

Au: Lộc Hàm à sinh nhật vui vẻ nhé anh. Vẫn yêu anh dù anh là ai đi chăng nữa.

Vote + Cmt cho au nhé. Sẽ ra chap mới sớm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro