Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh

7:00am

-Phác thiếu gia,đã đến giờ xuất phát

-Được rồi,nói với ba tôi sẽ xuống ngay.

Quản gia Kim gật nhẹ đầu,quay lưng hướng phòng khách đi xuống.Cánh cửa phòng theo đó khép lại.Phác Xán Liệt đang đứng trước gương chỉnh lại y phục.Trong gương là một tổng tài 25 tuổi.Mái tóc tím nhẹ khẽ lướt qua đôi mày sắc sảo.Gương mặt hoàn hảo đến từng góc cạnh.Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi trắng vừa người và quần âu đen nhã nhặn.Hai khóe môi cong lên,kéo thành một nụ cười tươi tắn.Xác định bản thân đã chỉnh tề,Xán Liệt nhanh chân bước xuống phòng khách để kịp chuyến đi.

Hôm nay Phác lão gia và Phác phu nhân có một chuyến đi làm từ thiện,liền dẫn Xán Liệt theo cùng.Sở dĩ Phác Thị là một tập đoàn lớn,phải thường xuyên đi giao tiếp với rất nhiều nơi.Nên những công việc nhân văn như vậy Phác lão gia và phu nhân cũng thường hay làm.Lát sau,cả gia đình đã có mặt trên xe và bắt đầu xuất phát.Tiếng động cơ xe vang lên,xe lăn bánh đến Chiết Giang...

Địa điểm lần này là một cô nhi viện nhỏ ở ngoại ô Chiết Giang.Bước xuống xe,Xán Liệt nhắm nhẹ mi mắt,cảm nhận bầu không khí trong lành nơi đây.Tuy nói anh là Tổng giám đốc của tập đoàn Phác Thị danh giá,nhưng thực chất con người Phác Xán Liệt rất bình dị và gần gũi,ngoại trừ việc khó tính và nghiêm khắc trong công việc,còn lại đều đối xử rất tử tế với mọi người xung quanh.Hít thở đã xong,anh vội chạy lại phụ ba mẹ và bác tài xế chuyển một số vật dụng đã đem đến vào cô nhi viện.Cô nhi viện này là do một ni cô có tấm lòng từ bi lập nên hồi 20 năm về trước.Khoảng thời gian đầu,nơi đây quạnh quẽ và rất ít người,nhưng cho đến bây giờ,nơi đây đã có rất nhiều tiếng cười nói của bọn trẻ,là một nơi mà mỗi ngày hoa có thể nở,chim có thể hót,hằng năm còn có rất nhiều người đến đây để quyên góp,giúp cho cô nhi viện ngày càng tiện nghi hơn.

-Xin chào ạ!

Cả ba người gia đình Xán Liệt cuối đầu chào vị ni cô đáng kính đang đứng trước mặt.Gương mặt cô toát lên được vẻ hiền từ qua cái cười trìu mến kia.Vị ni cô mời mọi người vào trong ngồi tiếp chuyện.Ngoài sân vẫn còn nô nức tiếng cười đùa.

-Các vị đây năm nào cũng ghé chỗ này một lần,lại còn mang theo nhiều đồ có giá trị như vậy,thật không biết nói cảm ơn làm sao cho phải đây.

Vị ni cô ái ngại lên tiếng vì sự giúp đỡ tận tình của Phác gia.

-Không cần đâu ạ,tất cả là vì bọn trẻ hết mà,chúng nó đã không có ba mẹ rồi,chúng ta phải yêu thương chúng nó nhiều hơn mà,vì tương lai sau này của chúng nó nữa.Mong ni cô nhận cho.

Giọng nói trầm thấp và êm tai của Phác phu nhân làm cho không khí thực thoải mái.Xán Liệt từ đầu đến giờ ngồi im cũng lên tiếng.

-Xin phép mọi người con ra sau đi dạo một chút ạ!

Xán Liện lễ phép cuối đầu rồi quay lưng hướng khu phía sau cô nhi viện đi ra.Ở đây thật làm cho con người thấy yên bình.Vì ở ngoại ô nên xung quanh cô nhi viện là một không khí xanh mát và yên tĩnh.Phía sau nơi Xán Liệt đang đi là một con đường khá rộng và trải cỏ xanh,phía xa xa là những ngọn đồi cao lớn và bầu trời mênh mông bất tận.Đi hết con đường mòn đó,tới một khoảng sân,Phác Xán Liệt chợt thấy một chiếc xích đu đang động đậy phía trước.Nếu anh nhìn không lầm thì trên đó có một bóng lưng,rất nhỏ bé.Anh nhẹ nhàng tiến lại gần hơn,nấp ở phía sau một cái thân cây và lén ngắm nhìn con người đang ngồi ở đó.Cậu trai đó có dáng người nhỏ nhắn,đôi chân vì ngồi trên chiếc xích đu khá cao nên hai bàn chân còn không chạm được xuống mặt đất,cứ đung đưa qua lại trông rất đáng yêu.Cậu có mái tóc nâu nhẹ,che khuất trán.Đôi mắt cún nhỏ xíu,cái mũi nhỏ xinh và đôi môi anh đào hồng tươi cứ lẩm bẩm hát hò cái gì đó,cứ chu ra nhìn dễ thương hết phần thiên hạ.Phác Xán Liệt đứng đờ ra đó sau thân cây,đắm đuối ngắm nhìn con người kia,thầm nghĩ chắc đây là tiểu mĩ thụ thụ rồi,liền có ý nghĩ muốn ôm về nhà.

Xán Liệt không còn tâm trí để ý đến chuyện đi dạo nữa.Liền một mạch chạy bán sống bán chết về phòng khách của cô nhi viện.Cắt ngang câu chuyện nào đó đang trong hồi bàn luận của vị ni cô,Phác lão gia và phu nhân.Liền hối hả định hỏi ni cô về cậu trai vừa ngồi.Nhưng chết chưa,lúc nãy vì chạy về quá gấp nên cũng quên hỏi tên luôn rồi,làm sao để hỏi được đây,Phác Xán Liệt này thật đúng là không có tiền đồ mà.Thế là Xán Liệt chịu khó mô tả lại ngoại hình của người kia,mong là vị ni cô hiểu ý mình.

-Thôi ta biết rồi,nó là Biện Bạch Hiền,năm nay 23 tuổi,nó vào cô nhi viện lúc mới 5 tuổi,kể ra ta cũng nhận nó được 18 năm rồi,nhanh thật.Ngày đó,ta vừa lập cô nhi viện này chưa được bao lâu,lại đang khó khăn,vừa lúc ấy thì có một người dắt một đứa trẻ bước vào.Hỏi ra mới biết đó là một vị y tá.Bệnh viện vừa mới cấp cứu một ca xong,và không may ba mẹ nó vì tai nạn ấy mà qua đời,bệnh viện mới xem xét bảo y tá đem nó vào đây.Thấp thoáng mà đã lâu như vậy,nó đã lớn vậy rồi...À,nó còn vừa mới tốt nghiệp Đại học,hiện giờ chuẩn bị tìm công ty xin vào.

Nghe lời kể của vị ni cô,Xán Liệt bỗng nhiên có một ý nghĩ muốn bảo vệ con người này.Muốn cho cậu một cuộc sống tốt hơn,nên đã không ngần ngại ngõ lời với vị ni cô.

-Phác thị đang thiếu người,Bạch Hiền có thể đến đó làm không ạ?

-Cậu đây tại sao lại tốt như vậy,ta sẽ hỏi qua ý kiến của nó.

-Vâng,cháu cảm ơn nhiều ạ!

Xán Liệt cuối đầu cảm ơn vị ni cô.Sau đó cũng đã muộn nên gia đình Xán Liệt xin phép được ra về.

Trên xe...

-Liệt Nhi,tại sao lại muốn mời Biện Bạch Hiền?

Câu hỏi tò mò của Phác lão gia vang lên,ấn đường hơi nhíu lại,gương mặt ông hiện lên vẻ không vừa lòng.

-Lúc nãy con đi dạo thì vô tình thấy cậu ấy,con cảm thấy có thiện cảm với cậu ấy nên muốn gặp mặt cậu ấy thường xuyên hơn thôi mà ba!

-Được rồi,dù gì cũng là mời về làm việc,ta nói vậy thôi,không làm khó con đâu.

-Cảm ơn ba!

Trong đầu Phác lão gia lúc này cứ hiện lên cái tên Biện Bạch Hiền,họ Biện,thật sự rất quen,từ ngày đó đến giờ cũng tròn 18 năm,chẳng lẽ........

Đêm đó,trước giờ đi ngủ,trong phòng của Bạch Hiền...

-Ta vào được không?

Nghe tiếng của ni cô Bạch Hiền vội chạy lại mở cửa cho người,sao hôm nay người lại tìm cậu muộn như vậy?

-Muộn rồi,người chưa nghỉ ngơi sao ạ?

-Ta có chuyện muốn nói với con.

-Chuyện gì vậy ạ?

-Là thế này,con còn nhớ gia đình họ Phác,thường đến đây đóng góp mà ta đã nhắc đến trước không?

-Con nhớ ạ!

-Hôm nay họ lại đến đây,và lần này có dẫn theo thiếu gia nhà họ,Phác thiếu gia đã vô tình thấy con và muốn mời con về làm ở tập đoàn Phác thị.

Tập đoàn Phác thị,cậu đã nghe rất nhiều lần rồi.Cậu hiểu rõ đó là một tập đoàn lớn và làm ăn rất thành công.Cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày nào đó bước chân vào đó được.Nay lại còn được mời về làm,cậu hiện tại chính là cảm thấy không tin vào những gì mình vừa nghe thấy nữa rồi.

-Nhưng con đi tận Bắc Kinh làm việc,xa lắm,làm sao chăm sóc người đây?

-Ta hằng ngày được nghe tiếng cười nói của cái lũ ồn ào kia là thấy mình khỏe mạnh hẳn ra rồi.Nghe lời ta,đây là cơ hội tốt,con hãy nắm bắt nó khi còn kịp đi,nếu không mười mấy năm đèn sách và cái bằng Đại học loại giỏi của con trở thành vô ích rồi còn đâu.

-Được rồi,con sẽ nghe lời người,sẽ đi Bắc Kinh làm việc.

-Bạch Hiền luôn nghe lời ta,ta biết mà,thỉnh thoảng có rỗi về thăm ta là được rồi.Phác thiếu gia có nói mai sẽ quay lại,đồng ý rồi thì chuẩn bị đi,ngày mai đi Bắc Kinh luôn một thể.

-Con biết rồi,người ở lại nhớ phải giữ sức khỏe cho tốt đó.

-Con còn ngủ ở đây đêm nay mà,chưa gì hết đã muốn nói tạm biệt rồi sao?Khuya rồi,nghĩ ngơi đi con!

-Vâng!

Đợi vị ni cô ra khỏi phòng,Bạch Hiền đóng nhẹ cửa phòng lại,mỉm cười.Cậu sắp có một cuộc sống mới rồi...

Cũng trong đêm đó,tại một nơi khác,có một người trằn trọc mãi không ngủ được.Nằm trên chiếc giường ấm áp,Phác Xán Liệt khẽ cười thầm một mình,anh sắp đón được bảo bối về rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro