Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,Bạch Hiền đã thức giấc từ rất sớm...Cậu vệ sinh cá nhân,ăn sáng,và chuẩn bị cho hành trình bước tới cuộc sống mới của mình.Hành lí đã được cậu chuẩn bị tất cả từ hôm qua,tất cả đã sẵn sàng.Cậu chợt nhận ra một điều,vẫn chưa từ biệt người bạn thân nhất của cậu.Đó chính là Phác Thái Anh.
Thái Anh cũng giống như Bạch Hiền.Cô đã đến sống trong cô nhi viện này từ nhỏ và trở thành một người bạn thân thiết của Bạch Hiền.Cô hiện tại cũng đã tốt nghiệp,một trường đại học luật khá có danh tiếng ở Chiếc Giang.Cô đã cố gắng hết sức của mình để vào được trường này,bởi sự cố gắng Thái Anh cô đã đỗ thủ khoa đại học luật với số điểm cao ngất ngưỡng...Và cuối cùng sau khi ra trường,thành quả mà cô nhận được đó chính là tấm bằng đại học loại giỏi.

Cậu vội vàng đi ra khỏi phòng và chạy đến một căn phòng khác.Căn phòng nó đối diện với phòng của cậu.Bước vào phòng,cậu lên tiếng:
"Dẹo ơi,tớ sắp đi rồi".

(Dẹo chính là tên mà Bạch Hiền hay gọi cô)

Không có tiếng trả lời,cậu nói tiếp:
"Tớ sắp đi Bắc Kinh làm việc rồi".

Cô gái vẫn còn đang ngáy ngủ bổng nhiên ngồi dậy để chăn qua một bên và trả lời chàng trai với một vẻ mặt hốt hoảng.
"Cái gì,cậu đang nói gì vậy".

"Tớ sắp đi Bắc Kinh làm việc,đó là tập đoàn Phác Thị".
Cô gái kia vẫn giữ vẻ mặt hốt hoảng và tiếp tục cuộc đối thoại của mình.
"Cậu nói gì,tập đoàn Phác Thị.Tập đoàn lớn nhất ở Bắc Kinh đó hả!!!".

"Đúng vậy".

Cậu tiếp lời ngay sau đó.

Phác Thị là một tập đoàn lớn.Chuyên môn của tập đoàn này chính là về phương diện truyền thông,báo chí với sản xuất phim lớn nhất ở Bắc Kinh.Phác Thị nắm giữ hàng chục thậm chí là hàng trăm công ty con với nhiều hình thức kinh doanh khác nhau,chẳng hạn như: Nhà hàng,khách sạn,dệt may hoặc là sản xuất thực phẩm...
Thái Anh nhìn Bạch Hiền với vẻ mặt dường như là không thể tin được.Cô nói tiếp

"Phác Thị đâu phải ai muốn vào là vào được chứ,huống hồ chi cậu chỉ tốt nghiệp đại học ở trong vùng quê bé nhỏ này thôi".
Bạch Hiền nhìn người bạn thân...Rồi lại ngồi xuống bàn học của Thái Anh và trả lời cô:
"Dẹo ơi là Dẹo,đó giờ tớ đã nối dối cậu bao giờ chưa hả,hôm qua Ông chủ của tập đoàn Phác Thị đến cô nhi viện của chúng ta biết được tớ vừa tốt nghiệp mà bên đó đúng lúc đang thiếu người nên mời tớ vào làm việc ấy mà".

"Sướng nha,sao không mời tớ nhỉ".Cô thét lớn và chạy đến chỗ Bạch Hiền...

Thái Anh là một cô gái khá cao,cô có một đôi mắt trong xanh như màu của biển xanh,mái tóc dài đen mượt xõa xuống ngang lưngdáng người thon thả, cân đối, dong dỏng cao, nước da trắng trẻo, mịn màng, đôi môi đỏ hồng, nụ cười khoe hàm răng trắng bóng, giọng nói dịu dàng, nhỏ nhẹ, cô đọc thơ, hát rất hay.Cô với Bạch Hiền thân nhau như hình với bóng,nhưng họ đã phải xa nhau 4 năm học đại học,mới vừa gặp lại nhau được khoảng 3 tháng.

"Vậy cậu đi với mình nha".Bạch Hiền tiếp tục cuộc đối thoại với giọng nói đầy tinh nghịch

"Tớ nói chơi đó...".
Thái Anh nói tiếp:
"Tớ học luật thì vào Phác Thị sao mà được,mà đâu phải cậu không biết tớ muốn làm một luật sư tốt ở đây,muốn giúp đỡ mọi người ở đây có được công bằng và không bị bắt nạt và hơn thế nữa tớ không muốn phải xa nơi đây,dù chết tớ cũng muốn chết ở đây".
"Mà cậu định đi bỏ tớ thật à".Cô cảm nhận được khóe mắt của mình đang cay và đỏ dần lên.Cô sắp khóc đấy!
"Thôi mà,đừng khóc mà,Dẹo của tớ phải kiêng cường chứ.Tớ đâu phải đi luôn đâu,tớ đi rồi sẽ về mà và hơn hết cậu là một luật sư đó,cậu phải kiên cường không được khóc.Nếu cậu cứ khóc thì làm sao mà đòi lại được công lí cho mọi người đây".Bạch Hiền chạy lại ôm Dẹo và bất đầu an ủi cậu.Khóe mắt cậu bỗng tuôn ra một thứ khá mặn.Đó chính là nước mắt.
"Nhưng mà,nhưng mà tớ không muốn xa cậu đâu,tớ thật sự không muốn".Lúc này Thái Anh đã bật khóc thành tiếng.
"Tớ không muốn lên Bắc Kinh tớ muốn ở đây, nhưng tớ muốn cậu ở gần tớ,chúng ta đã thân nhau vậy cơ mà".
Bạch Hiền vẫn không nói gì,cậu đang khóc và vẫn đang ôm Thái Anh
"Không có cậu những ngày tháng sắp tới cậu,cậu,cậu muốn tớ phải sống sao đây...".Thái Anh khóc càng ngày càng lớn.
Ni cô và các em nhỏ nghe được tiếng khóc trong phòng liền hốt hoảng chạy vào.Ni cô hỏi:

"Có chuyện gì đang xảy ra vậy các con".
Thái Anh chạy lại chỗ ni cô rồi nói:
"Bạch Hiền sắp đi làm ở Bắc Kinh rồi,cậu ấy sẽ con con con con không chịu đâu".Cô giờ đây đang khóc như một đứa trẻ 3 tuổi.
"Thái Anh ngoan,con phải nghĩ đến tương lai của Bạch Hiền chứ,đâu có bữa tiệc nào là không tàn,Bạch Hiền đi rồi sẽ về thăm con mà..."Ni cô dỗ dành Thái Anh
"Con,con....".
"Ngoan ngoan,con còn ni cô và các em mà".
Thái Anh nín khóc nhìn lại mấy đứa nhỏ dễ thương,nhìn ni cô và nhìn Bạch Hiền.Cô đứng đó nhìn ra ngoài khung cửa sổ màu lam rồi nói
"Cậu phải nhớ thường xuyên về thăm mình đó nha"
"Mình biết rồi,mình nhất định sẽ thường xuyên về thăm cậu mà.Cậu là người bạn thân nhất của mình,cậu giống như em gái của mình vậy nên tớ sẽ thường xuyên về thăm cậu,thăm ni cô còn các em nhỏ nữa chứ".Bạch Hiền tiếp lời

Thái Anh có vẻ vui hơn một chút tinh nghịch đáp:
"Còn phải có quà nữa đó".

"Nhất định có".Bạch Hiền lớn giọng khẳng định.

Cùng lúc đó một chiếc xe có vẻ rất sang trọng dừng lại trước cổng của cô nhi viện.Đó chính là chiếc "Lamborghini Aventador Roadster".Không phải ai cũng có thể sở hữu được đâu,chắc hẳn chủ của nó phải là một người rất giàu có.
Mọi người đi đường đang bàn tán về chiếc xe đó.Có một chàng trai đang mở cửa xe.Bước xuống xe chàng trai này không khỏi thoát khỏi sự bàn tán của mọi người...

Một người trong số đó bỗng nói lớn:"Đó,đó không phải là tổng tài tương lai của tập đoàn Phác Thị đó chứ".















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro