Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lơ đi tiếng bàn tán của mọi người xung quanh,Xán Liệt ung dung sải từng bước chân đi vào.Xán Liệt hôm nay thực làm cho người nhìn lóa mắt.Khuôn mặt nam thần tỏa khí thế sang chảnh ngút trời.Anh vận bộ vest đen lịch lãm,mái tóc đã được vuốt lên chứ không đơn giản như ngày trước.Ánh mắt hổ phách như muốn hút mọi thứ vào sâu trong ấy.Vừa lúc vào đến phòng tiếp chuyện của cô nhi viện,đã thấy Bạch Hiền và vị ni cô ở đó,bên cạnh còn có một ai đấy vẻ mặt buồn hiu đỏ hoe,tèm lem nước mắt nước mũi.Thấy có người lạ đi vào,Bạch Hiền ngơ ngác hỏi.

-Anh có phải thiếu gia của nhà họ Phác,Phác Xán Liệt không?

-Vậy ni cô đã kể về anh cho em nghe rồi đúng không?Anh đúng là Phác Xán Liệt,hôm nay anh đến đây để đón em về Phác Thị làm việc.

1 giây
.
.
.
.
.
2 giây
.
.
.
.
.
3 giây
.
.
.
.
.
-Đồ Xán Liệt chân cong đầu bò kia,ai cho anh đưa Tiểu Hiền Hiền của tôi đi,không cho đi...không...c...cho...đ...điiii....

Sau đó là hành loạt tiếng nấc,tiếng hít mũi,tiếng....vân vân và mây mây của con người tên Phác Thái Anh kia.Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn,Xán Liệt đứng im bất động không dám hé răng nói nửa lời,anh sợ nếu còn nói thêm câu nào nữa có khi cái cô gái mít ướt này chạy lại đánh anh bầm dập là chết.Anh cố trấn tĩnh bản thân,hôm nay đến đây là để đón bảo bối,phải...là để đón bảo bối,chứ không phải bị ăn đòn...

Thấy Thái Anh vẫn còn chưa chịu để Bạch Hiền đi,vị ni cô mới dỗ dành Thái Anh vài lời,mong cho cô bớt buồn đôi chút,thật là...Phác Thái Anh này lớn rồi mà cứ như hồi 3 tuổi 4 tuổi thôi.

-Thái Anh sao lại hư nữa rồi,chẳng phải đã nói là sẽ để Bạch Hiền đi rồi sao?Con nói ta nghe xem,ta đã dạy con như thế nào?

-Người đã dạy con "Nói lời phải giữ lấy lời,đừng như con bướm đậu rồi lại bayyyyy"....hic...hic

-Đúng rồi chính là như vậy,con mà còn khóc là Bạch Hiền đi luôn không về thăm con đâu!

Nghe ni cô nói chuyện Bạch Hiền sẽ bỏ mình không về thăm mình nữa,Thái Anh liền cố gắng nín khóc,lấy tay lau đi hai hàng nước mắt đang chảy kia.Cô vẫn còn muốn gặp lại Bạch Hiền,vẫn muốn gặp lại mà.Phác Thái Anh này không được mít ướt như vậy nữa,cô đã trở thành Luật sư rồi mà.Đó chính là những gì mà cô đang nghĩ.Bỗng cô nhào lại,ôm chặt Bạch Hiền...

-Đi phải thật khỏe mạnh,không để ai ăn hiếp biết chưa,nhớ phải về,không về là tớ nghỉ chơi với cậu luôn....

-Tớ sẽ về mà,yên tâm đi,ở lại lo cho ni cô giúp tớ,chăm sóc mấy em nữa,biết chưa???

-Biết rồi!

-Ừm vậy tớ yên tâm rồi!

-Nè Phác Xán Liệt,anh mà không đối xử tử tế với Tiểu Hiền Hiền là tôi kiện anh đấy,cho anh tán gia bại sản luôn.

-Cô tin tôi đi,đến lúc về tôi đảm bảo Tiểu Hiền Hiền của cô không mất cái răng hay sợi lông nào đâu.

Một lúc sau thì đã ổn thỏa hết.Xán Liệt đưa hành lí của Bạch Hiền ra xe,khi đã xong hết anh quay đầu lại định gọi Bạch Hiền ra xe thì thấy Bạch Hiền vẫn còn ở trong sân cô nhi viện,xoa đầu đứa nhỏ này,véo má đứa nhỏ kia,ôm hôn đứa trẻ nọ.Anh bỗng chợt cảm thấy mình muốn làm mấy đứa trẻ trong đó,được Bạch Hiền yêu thương như vậy,xem ra khi lên Bắc Kinh rồi thì Bạch Hiền sẽ nhớ nơi này lắm đây,nơi đã chở che cậu trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời cậu.Cho cậu bao kỉ niệm ấm áp và khó quên.Anh không giục cậu đi liền mà cứ đứng đó nhìn cậu tạm biệt mấy đứa nhỏ.Mãi một lúc sau cậu mới chịu đứng dậy hướng phía anh đang đứng mà đi ra.

Trên đường đi...

-Nè sao anh lại mời tôi về làm việc mà không đi mời người khác???

-Anh thích thế đấy!

-Mà lên Bắc Kinh rồi nhà đâu tôi ở?

-Ở nhà anh.

-Nhà anh còn có Phác lão gia với Phác phu nhân nữa,có tiện không?

-Tiện mà,có sao đâu,giờ em mà tìm chỗ ở nữa là mệt lắm,giá cả lại đắt nữa.

-Rồi tôi ở phòng nào?

-Phòng anh,phòng anh đẹp lắm đó nhaaaa~

-Đẹp kệ anh!

Vài ba tiếng sau....

-Đến rồi đó chúng ta vào thôi!

Nói xong anh nắm tay cậu kéo cậu đi vào nhà.Cậu phải công nhận một điều là nhà anh to gấp mấy lần cái cô nhi viện của cậu.Chỉ có cái cổng nhà thôi đã to lắm rồi,cánh cổng màu đen sang trọng,là cánh tự động nữa,đúng thật....tổng tài tương lai của Phác Thị nên có khác.Con đường từ cổng vào tới nhà cũng thực rộng,hai bên trồng đủ thứ hoa lá.Phóng tầm mắt ra hai khoảng đất rộng thênh thang hai bên ngôi biệt thự,cậu muốn há hốc mồm.Từ hồ nước có vòi phun,xích đu,cây cảnh,chim muông,có hết tất cả.Cuối cùng cũng đi hết đoạn đường đẹp như mơ đó,cậu và anh bước vào phòng khách của ngôi nhà.Phòng được trang trí rất sang trọng và cũng không kém phần ấm áp.Tông màu chủ yếu là trắng ngà và nâu trầm,trên trần có treo những chùm đèn trang trí lung linh,tỏa ra thứ ánh sáng không quá chói lóa nhưng rất tinh tế,dễ chịu.Các loại bàn ghế,TV,thảm trải sàn đều mang vẻ đẹp hơi cổ điển đôi chút,chắc là Phác lão gia tốn cả núi tài sản để xây dựng cái ngôi biệt thự này.Mặc dù bị choáng với gia thế của Phác gia,nhưng Bạch Hiền cũng không quên bổn phận của mình,cậu cúi người lễ phép...

-Cháu chào lão gia và phu nhân ạ!

Phác phu nhân thấy thiếu gia nhà mình vừa mang người về,liền nhìn cậu một mạch từ trên xuống dưới.Bà thấy cậu trai này ít ra cũng được đó chứ.Hôm nay cậu ăn mặc chỉnh tề,gọn gàng,đứng chào người lớn còn cười rất tươi,lại biết cậu tốt nghiệp Đại học Truyền thông&Báo chí loại giỏi.Bà nhìn đi nhìn lại thì cũng không có phát hiện cậu không tốt điểm nào,nên cũng không có ác cảm.

-Liệt Nhi nó bảo con ở đây luôn à!

-Vâng,anh ấy bảo con ở đây luôn ạ,lúc đầu con không chịu đâu,nhưng anh ấy cứ bảo con phải ở lại...

--Bọn ta cũng hay vắng nhà nên con cứ ở lại chăm sóc nó hộ bọn ta,nó hậu đậu lắm...

-Mẹ.........!!!!

-Ta nói không phải sao???Hử?

-Con dẫn Bạch Hiền lên phòng đây,không nói với mẹ nữa,xin phép ba ạ!

Lão gia tùy tiện gật đầu một cái,ông đang bận xem cái sân bóng đá trên TV của ông rồi.

-Woaaaaa????!!!!Phòng anh đó hả?

Vừa mở cửa bước vào phòng,cậu liền mở miệng cảm thán ngay.Căn phòng của anh cũng là màu trắng ngà với nâu trầm,nhưng có điều phong cách hiện đại hơn đôi chút so với các không gian khác trong ngôi biệt thự này.Chiếc giường king size đã ơi là đã,trên tường còn treo rất nhiều hình của anh.Cậu chạy lon ton lại xem mấy khung hình đó của anh,cậu phải thừa nhận rằng Xán Liệt thật sự là rất đẹp nha,chuẩn nam thần luôn,chắc có nhiều người theo đuổi lắm.

-Just love me right~ à ha

Baby love me right~ à ha

Oh naegero wa mangseorijima

Neon maehokjeogin naye universe

Just love me right~ à ha

Nae ujuneun jeonbu neoya

Just love me right~

Just love me right~~...

-Cái gì vậyyyyyy

Bạch Hiền đang ngắm hình thì nghe tiếng nhạc liền giật nảy mình,trong đầu thầm nghĩ cái tên Phác Xán Liệt này thích cái nhóm Xô Xô gì đó à????

-Điện thoại anh!Để anh nghe cái...

-Gì vậy Huân?

Nhấc máy Xán Liệt liền hỏi.

-Liệt ca cứu emmmm,đến bar Boombayah ngay,nhanh lênnnn

Nói xong một câu thì đầu dây bên kia liền tắt máy.Còn Xán Liệt ở bên này nghe xong điện thoại liền thở dài trông đến phát tội.Khỏi cần cái tên kia nói lý do anh cũng dư sức biết cái gì đang xảy ra rồi.Tên vừa rồi gọi anh kêu cứu chính là tên chết tiệt Phác Thế Huân.Thế Huân là em trai ruột của anh,nhưng không giống anh chút nào hết.Học Đại học thì không nghiêm túc,tốt nghiệp xong rồi thì không thèm về tiếp quản công ty phụ gia đình mà suốt ngày bar,ăn chơi,gái gú......Đi bar không biết đã phá bar người ta bao nhiêu lần rồi,lần này kêu cứu anh cũng không biết là lần thứ bao nhiêu trong đời,cái tên thực sự là hết vắc-xin chữa rồi.

-Hiền à,em tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi,anh đi một chút rồi về liền.

Dặn dò Bạch Hiền xong anh vơ vội cái áo khoác choàng qua loa lên người rồi chạy đi ngay.Không biết cái tên Huân chết tiệt đó hôm nay lại làm cái gì bar của người ta rồi nữa.

Đến nơi,vừa bước vào bar Xán Liệt liền muốn bỏ cuộc đi về nhà với Bạch Hiền ngay lập tức cho rồi.Tiếng nhạc xập xình lấn áp cả tiếng nói,ánh đèn từ sàn nhảy cứ chiếu vào mặt làm con người ta thực khó chịu.Xán Liệt chính là như vậy,từ trước đến nay không tài nào bước chân vào mấy chỗ này,trừ những lúc bất đắc dĩ nên phải chui vào để cứu tên đó thôi.Anh cũng không quen mấy cái chuyện ăn chơi hay hẹn hò gì hết.Trước đây ba mẹ có giới thiệu cho mấy cô nhưng mà anh cũng từ chối,không có cảm xúc với cô nào,mặc dù người ta rất là xinh là đẹp,rất là.......vân vân....Chả bù cho cái tên Thế Huân này,chỉ biết làm cho anh và ba mẹ lo lắng suốt thôi...

Đưa mắt nhìn toàn bộ nơi đây anh mới thấy Thế Huân đang đứng ở góc quầy rượu,hình như là đang cãi nhau với ai đó thì phải.Anh tiến lại gần hơn...

-Phác Thế Huân chết tiệt,mày lại gây chuyện gì nữa rồi hả???

-Em lỡ chân đá vào cái tủ rượu đó,mấy chai rượu rơi xuống đất,làm vỡ có mấy chai mà ông quản lí cứ chữi em nãy giờ.

-Mấy chai cái mông của cậu chứ mấy chai.Gần nửa tủ rượu vỡ tan tành cốt tủy mà dám nói mấy chai,cậu mở to con mắt mà nhìn kìa,toàn rượu quý từ thập niên 60,70 tôi nhập từ Pháp với Thụy Điển về,giờ sao đây?????

Quản lí của bar lúc này đã tức xì khói rồi,có thể nhìn thấy cả đám mây đen đang chuẩn bị đổ mưa trên đầu ông ta.Ông thực muốn tức chết với cái con người ngang bướng hỗn xược này mà.

-Quản lí à,cái thẻ này đủ mua lại nửa cái tủ rượu đó của ông không?

Nhận thấy vị quản lí có vẻ sắp bùng nổ đến nơi,Xán Liệt nhanh chóng rút một chiếc thẻ từ túi áo ra đưa lên trước mặt ông.Liếc qua chiếc thẻ,ông quản lí nhận thấy con số ghi trên chiếc thẻ,sắc mặt liền có chút ôn hòa...

-Coi như hôm nay cậu may mắn đấy nhá,từ nay về sau đừng có hòng mà đặt chân vào cái bar này nữa nghe chưa???

-Tên quản lí lắm chuyện này,tưởng tôi thèm vào đây à,bổn thiếu gia ta đây không biết được bao nhiêu nơi đón tiếp,biết không hả????

Thấy Thế Huân lại muốn gây chuyện,Xán Liệt liền nhào vào ngay,tránh gây ra họa mang hậu quả về sau...

-Mày theo anh về ngay!Quản lí thực xin lỗi ông!

Nói xong Xán Liệt liền kéo Thế Huân chết tiệt kia ra xe,quăng hắn cái bịch vào rồi lên xe phóng đi khỏi cái nơi phức tạp này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro