Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Xán Liệt vừa đi khỏi Bạch Hiền nghe theo lời dặn của y đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi.Bước vào phòng tắm Bạch Hiền coi như được mở rộng tầm mắt...Chỉ là phòng tắm thôi mà nó đã rộng hơn căn phòng cũ của cậu ở cô nhi viện gấp mấy lần,đồ đạc trong đây cậu chắc rằng đây toàn là đồ cao cấp cả thôi...Cậu bật vòi sen,nước từ trong vòi chảy ra từng đợt nước chảy ra mạnh mẽ mạnh mẽ.Sau khi cậu tắm rửa sạch sẽ bước ra khỏi phòng tắm thứ làm cậu chú ý đầu tiên chính là chiếc giường,đó là chiếc giường với chiếc ra trải giường màu trắng khá là đẹp mắt và sang trọng.Hiện tại cậu đang mặc bộ đồ ngủ màu trắng khá ngắn và nhìn rất gợi cảm.Bộ này được lấy ra từ bộ sưu tập đồ ngủ của Xán Liệt,chỉ là đồ ngủ thôi mà đã hơn chục bộ không phải là hàng trăm bộ mới đúng với nhiều chất loại vải khác nhau.Cậu tiến tới chiếc giường ngã lưng xuống.

-Ôi,thoải mái quá!!!

Ngày hôm nay cậu đã quá mệt mỏi rồi.Vừa nằm xuống cậu đã chìm vào giấc ngủ say.

21:00 PM

Trong chiếc xe Lamborghini Aventador Roadster đắc tiền có hai chàng trai với gương mặt thanh tú nhưng tâm trạng dường như không tốt là mấy.

-Phác Thế Huân ơi là Phác Thế Huân!Sao suốt ngày em cứ làm khổ anh với ba mẹ vậy.

-Em có làm gì đâu này???

-Còn bảo không làm gì à.Mai em đến công ty làm cho anh.Anh sẽ sắp xếp cho em một chức vụ hợp lí.Ngừng việc ăn chơi lại đi.

Chàng trai im lặng quay mặt ra bên ngoài xe với một gương mặt đầy tâm trạng.

Chỉ vừa mới lên xe chạy một tí là đã về đến nhà.Cổng tự động mở Xán Liệt chạy xe vào Gara cất xe còn Thế Huân thì đi vào nhà vừa bước chân vào phòng khách thì cậu bắt gặp ba mình đang xem TV.Cậu định bước lên phòng thì ông lên tiếng: -Lại đi phá phách ở đâu nữa vậy???

Ba của cậu là dạng người ngoài lạnh trong nóng tên của ông là Phác Mân Thạc.Nhờ tài năng và trí tuệ hơn người ông đã từ một người trắng tay cùng người thương của ông cũng chính là mẹ của hai cậu đã gầy dựng được một tập đoàn lớn như Phác Thị hiện nay.Xán Liệt bước vào
-Ba,con muốn đưa em vào công ty làm việc
-Vậy cũng tốt,sắp xếp cho nó một công việc để khỏi đi phá phách nữa!

Majimakcheoreom mamamajimakcheoreom

Majimak bamin geotcheoreom love

Majimakcheoleom mamamajimakcheoreom

Naeil ttawin eopsneun geotcheoreom

Cùng lúc đó,mẹ của các cậu Kim Chung Chung cũng đang từ trên phòng đi xuống.Dù đã ngoài 50 nhưng bà vẫn còn rất yêu đời và bà có một giọng hát khá hay.Miệng bà vẫn đang hát bài hát As If It's Your Last một bài hát đang rất hot hiện nay.

-Có chuyện gì thế?

-Chuyện cho Huân vào công ty làm việc ấy mà!

-Ohh!Con vô công ty nhớ phụ giúp anh và ba đó!!!Nhớ nghe Huân

-Dạ,mẹ!!

Đáp lại lời nói của mẹ mình xong,Thế Huân lê cái thân xác mệt mỏi hướng cầu thang đi về phòng,vì mắt bên nhắm bên mở nên mới đi được vài bậc thì Thế Huân nhà ta vô tình làm cái rầm vào ai đó đang đi xuống.Cố gắng mở to nhất có thể cặp mắt ra,liền có một khuôn mặt trắng trắng xinh xinh tròn tròn đập vào mặt Thế Huân.

-Cậu là ai vậy?Sao ở nhà tôi?Mặc đồ trông cũng thoải mái quá nhở?

Bạch Hiền lúc này ngơ ngác chớp chớp hai mắt cún nhìn Thế Huân,lấy lại bình tĩnh sau cú chạm long trời lở đất vừa rồi,liền đáp lại câu hỏi vừa mới nhận được.

-Tôi là Biện Bạch Hiền,sắp tới tôi sẽ làm việc ở Phác Thị,anh Xán Liệt bảo tôi ở lại đây!

-Ra là anh dâu à?Em chào anh dâu nhá,em là Phác Thế Huân,tên em có nghĩa là sự phục vụ dành cho thế giới đó,anh dâu thấy có hay không,thôi em đi ngủ đây,cả nhà lát ngủ ngon mơ thấy Huân nhaaaa~

-Này thì phục vụ thế giới.

-Này thì ngủ ngon mơ thấy Huân.

-Mày là cái đồ chuyên đi gây chiến trên thế giới thì có,đi ngủ không thì bảo một tiếng,muốn gì đây???

Mỗi một câu phun ra là Thế Huân bị ăn một cái gối vào mặt từ tay Xán Liệt.Liệt ca ca thực sự đang rất nóng rồi,có bao nhiêu cái gối trên sofa phòng khách cũng bị anh chọi vào bản mặt của cái tên phá gia chi tử kia.Hai anh em nhây một hồi thì Thế Huân cũng chịu đi lên phòng ngủ.Hiện tại trong căn phòng khách to lớn của Phác gia chỉ còn 4 người.

-Bạch Hiền,sao không nghỉ ngơi,xuống đây làm gì hả con?

Thấy Bạch Hiền đi xuống phòng khách nên Chung Chung phu nhân mới lên tiếng quan tâm.

-Con xuống để xem mọi người ăn tối chưa ạ,để con nấu đồ ăn cho!

-Hai ta ăn rồi hết rồi,giờ chỉ việc đi ngủ thôi con à!

-Được rồi hai đứa ngủ sớm đi,ta và bà ấy đi ngủ đây.

Giọng nói nghiêm nghị của Mân Thạc lão gia vang lên.Ông với tay lấy remote tắt đi TV rồi cùng Chung Chung phu nhân đi lên phòng,bỏ lại hai bạn trẻ đứng nhìn nhau trong phòng khách.

-Vậy em chưa ăn gì hết đúng không,anh thật là vô tâm quá đi,đem em về rồi bỏ đi đến giờ.

Xán Liệt ngượng ngùng gãi gãi đầu,lên tiếng phá tan cái không khí căng thẳng ban nãy còn đọng lại.

-Không có gì,chắc anh mệt rồi,lên phòng nghỉ đi.

-Ngoài đầu ngỏ có quán Mì kéo Lan Châu,ngon lắm,anh dẫn em đi ăn nha~

-Em đi thay đồ cái,mặc vầy đi ra đường lạnh lắm.

Nói rồi cậu chạy cái vèo lên phòng.Hai phút sau cậu lại đứng trước mặt anh,cậu đã thay ra bộ đồ dài ấm áp,khoác thêm cái áo bông to sụ có hình lá mầm,cái áo này là vào mùa đông năm đầu tiên học Đại học,Thái Anh đã mua cho cậu,bảo cậu từ nay về sau,hễ tới mùa đông thì nhất định phải mặc nó,bởi mặc nó thì thể nào cũng nhớ tới cô.Xỏ tùy tiện vào chân đôi dép để ở thềm cửa,cậu kéo gấu áo Xán Liệt ý muốn bảo anh đi ngay.

-Em đói lắm rồi hả??

Nói xong anh nắm tay cậu đi ra khỏi nhà,vì cũng khá gần nên hai người tản bộ ra quán mì.Không khí mùa này khi về đêm thực lạnh.Vừa bước ra khỏi cổng thì có một cơn gió từ đâu lùa qua mái tóc cậu,làm cho mái tóc nâu nhẹ đang gọn gàng bỗng bị thổi xù lên,trở nên không trật tự trên trán.Xán Liệt đưa bàn tay to lớn ra,nhẹ nhàng kéo đầu cậu gần lại,khẽ chỉnh lại mái tóc bị gió làm cho rối tung lên kia.Xong xuôi thì nắm tay cậu bước đi tiếp.Hôm nay chẳng hiểu sao Bạch Hiền cảm thấy ấm áp đến lạ mặc dù trời rất lạnh.Cậu cảm nhận được bàn tay của anh nắm càng ngày càng chặt hơn,thể như nếu buông ra thì sẽ không nắm lại được nữa.

-Bạch Hiền ơi!

-Ơi!

-Trời lạnh quá đi!

-Làm sao cho hết lạnh đây,anh nói xem?

-Ôm anh đi!

-Ôm sẽ không hết lạnh đâu!

-Sẽ hết mà...

-Anh gạt em...

-Không,thật đó,không tin em cứ thử xem!

Anh vừa dứt lời thì cậu nhào đến ôm anh thật.Anh cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay của cậu đang lan tỏa và bao trùm lấy anh,thực ấm áp.Hai người im lặng một khoảng thì.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Biện Bạch Hiền!Anh thích Biện Bạch Hiền nhất đó,Biện Bạch Hiền cho Phác Xán Liệt ở bên cạnh nha~

Nói rồi không đợi cậu trả lời lấy một từ,anh liền nắm tay cậu chạy vụt đi.Khuya rồi phải đi ăn thật nhanh để còn về ngủ nữa.

Sau một hồi vừa chạy vừa thở,anh và cậu cũng tới quán Mì kéo Lan Châu ngoài đầu ngỏ.Ngoài trời rất lạnh nhưng khi bước vào quán thì anh với cậu lại cảm nhận được rõ ràng hơi ấm từ nơi đây.Ánh đèn vàng ấm cúng được thắp mọi ngóc ngách,làm cho quán sáng rực giữa bầu trời đêm.Còn có thể ngửi thấy mùi thơm nức nở của món mì kéo phát ra từ quầy chế biến ở trước cửa quán.Anh với cậu chọn một bàn trống trong góc phải của quán để an tọa.

Không lâu sau thì hai đĩa mì kéo đã được đặt xuống trước mặt hai người.Cậu là người cầm đũa ăn trước,thực sự là đói lắm rồi.Nhìn cậu ăn ngon lành như vậy,đôi mắt cứ tập trung vào đĩa mì,làm lòng anh cảm thấy thích thú,cứ ngồi đó mãi mê theo dõi từng cử chỉ của cậu,đến mục đích chính khi đến đây là ăn cũng quên phắt đi luôn.Mãi đến một lúc sau thấy cậu ngẩn đầu lên nhắc nhở anh mới chịu dời ánh mắt ra khỏi cậu mà cầm đũa lên ăn.Giữa không gian vừa yên tĩnh vừa lạnh lẽo của buổi đêm mùa đông.Có hai cậu con trai ngồi chụm đầu vào nhau,cùng thưởng thức những đĩa mì bốc khói nghi ngút,lại ngồi trong một nơi ấm cúng như vậy.Thật là tuyệt quá rồi.

Không bao lâu sau thì hai đĩa mì kéo Lan Châu hảo hạng đã hết sạch.Anh kéo cậu ra quầy tính tiền rồi lại kéo cậu tản bộ ra về.Trong ánh đêm tĩnh mịch,có hai thân ảnh một to một nhỏ,một thấp một cao sóng vai nhau đi cùng,vừa đi vừa nhìn nhau cười nói,thỉnh thoảng lại phá lên cười,không biết vì chuyện gì nhưng trông rất vui.Ánh đèn đường và ánh trăng trên cao kia cũng theo chân anh với cậu trên đoạn đường về nhà đó.

Đêm đó,anh và cậu ngủ rất ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro