Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Liệt nhi,Bạch Hiền xuống ăn sáng các con ơi!

Chung Chung phu nhân lên tiếng gọi các cậu.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm ở Phác Thị của Bạch Hiền,cũng là là việc làm đầu tiên kể từ khi cậu tốt nghiệp đại học cho tới giờ.Cảm xúc duy nhất bây giờ của Hiền chính là "Hồi Hợp" và "Run sợ".Bạch Hiền và Xán Liệt đang từ trên phòng đi xuống,đã thấy lão gia,phu nhân và cả Thế Huân đang ở phòng bếp,đều ngồi vào bàn ngay ngắn.Cả 5 người cùng dùng bữa sáng trong một bầu không khí khá vui vẻ và thoải mái.Dùng xong bữa sáng,tất cả mọi người đều chuẩn bị ra xe để đến trụ sở chính của tập đoàn Phác Thị.Phác lão gia và Chung Chung phu nhân có xe và tài xế riêng,nên đã lên xe đi đến tập đoàn trước.Còn Xán Liệt chở Bạch Hiền cùng với Thế Huân đến sau.Trên con đường rộng lớn vào buổi sáng sớm tinh mơ lúc này,có hai chiếc siêu xe đang băng băng trên đường,tỏa ra khí thế của một gia tộc vương giả.Khoảng nửa tiếng sau thì đến nơi.Lão gia cùng với phu nhân vội vã lên phòng làm việc trước.Phác Mân Thạc vốn từ lâu đã có ý định giao tất cả gia tài bao gồm cả Phác Thị cho đứa con trai của mình là Xán Liệt,nhưng vì còn một số công việc cần sự có mặt của ông nên ông vẫn nán lại tập đoàn,ít ra là trong khoảng thời gian này.Còn Kim Chung Chung phu nhân hiện đang nắm giữ cái ghế Giám đốc điều hành của Tổ sản xuất phim,năm nay cũng là năm làm việc cuối cùng của bà.Bà cùng với lão gia đã sớm có ý muốn sang Pháp định cư để an hưởng tuổi già,nhưng vẫn còn công việc và còn vì bận để ý cái tên Phác Thế Huân chuyên đi phá phách kia,nên giờ này vẫn còn ở Bắc Kinh.

Vào đến đại sảnh,Xán Liệt liền thông báo cho tất cả nhân viên được biết là từ nay Thế Huân và Bạch Hiền sẽ đến đây làm việc.Anh cho Thế Huân làm trưởng phòng PR,vị trí đang thiếu người mấy tháng nay.Còn Bạch Hiền anh cũng cho cậu làm việc trong phòng PR luôn,vừa đúng với sở thích và năng lực làm việc của cậu,hơn nữa anh muốn cậu để ý cái tên trưởng phòng Thế Huân kia giúp anh,xem hắn có giở trò phá phách gì trong quá trình làm việc không.

-Bạch Hiền,làm việc tốt,đến giờ trưa đi ăn với anh.

-Liệt ca,sao anh không mời em???

Thế Huân làm vẻ mặt tội nghiệp nhìn Xán Liệt,nhưng tiếc một điều rằng,khuôn mặt đó qua ánh mắt Xán Liệt đều bị biến thành khuôn mặt đáng ghét thiếu đánh.

-Mày lớn rồi,tự đi mà ăn!

Nói xong một câu phũ phàng,Xán Liệt xoay lưng bước vào thang máy đi về phòng làm việc.Thế Huân cùng Bạch Hiền cũng tiếp tục công việc của mình.

Phòng Tổng giám đốc...

-Du Nhã,bên đó nói sao?

-Vâng thưa Tổng giám đốc,phía Lâm Thị bảo rằng cần phải gặp mặt trực tiếp để thương lượng ạ!

-Cô sắp xếp đi,khi nào có thời gian?

-Vâng...3 giờ chiều Chủ nhật tuần này ạ!

-Được rồi,bàn địa điểm với họ rồi nói lại với tôi,tôi sẽ đến.

-Vâng...không có gì tôi xin phép ra ngoài làm việc ạ!

Nói rồi Từ Du Nhã xoay lưng ra khỏi phòng,tiếng đóng cửa vang lên.Cô đã làm thư kí cho Xán Liệt được 2 năm nay.Công việc được giao cô đều hoàn thành rất tốt nên dần nhận được sự tín nhiệm của Xán Liệt.

Trong khi đó tại Phòng PR...

-Cậu là Lộc Hàm thật sao???

-Ừ,Nai con của cậu đây!

Lộc Hàm chính là bạn thân của Bạch Hiền và Phác Thái Anh.Cả 3 đều lớn lên trong cô nhi viện,nhưng vì vào năm 18 tuổi Lộc Hàm tìm được ba mẹ,nên cậu tạm biệt mọi người để lên Bắc Kinh từ đó.Năm đó Bạch Hiền rất nhớ Lộc Hàm,Thái Anh cũng vậy,không ai muốn Lộc Hàm đi cả.Nhưng vì nghĩ đến tương lai của Lộc Hàm nên cuối cùng đành để cậu ấy đi.Thấm thoát cũng đã 5 năm.Lúc nãy khi bước vào phòng làm việc,Bạch Hiền bắt gặp một bóng dáng khá là quen thuộc ngồi ở một bàn làm việc phía trong góc.Thấy tò mò nên cậu đã tới xem thử,và đúng như cậu nghĩ,chính là Lộc Hàm.Hai người gặp lại nhau,quên luôn cả công việc,liền ngồi tâm sự với nhau mãi,nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất,thỉnh thoảng lại phá lên cười làm cả phòng giật mình.Thế Huân có nhắc nhở nhưng vừa nhắc xong thì im lặng nghiêm túc làm việc,một lát sau hai người lại chụm lại nhiều chuyện ngay.Kế hoạch Bạch Hiền trông chừng Thế Huân lúc đầu đã bị thay đổi rồi.Bạch Hiền thực không ngờ là Lộc Hàm cũng vào đây làm,xem như chúa thương cậu,cho cậu gặp lại người bạn này.Hôm nay khi về nhà phải lập tức gọi điện báo cho Thái Anh biết mới được.

Chưa bao lâu đã đến giờ ăn trưa,như đúng lời hứa Xán Liệt đi xuống phòng PR để kéo Bạch Hiền đi ăn cùng.Bạch Hiền đang không có muốn đi,cũng tốn công tốn sức đứng đó giải thích cho anh nghe chuyện mình gặp lại Lộc Hàm và nằng nặc nói muốn ở lại với cậu ấy. Nhưng chắc cậu không biết Xán Liệt lì lợm đến cỡ nào rồi,vẫn cố chấp lôi cậu đi cho bằng được,cậu chống cự không nổi nên đành tạm biệt Lộc Hàm đi ăn với anh.

-Lộc Hàm,cậu đi ăn với tôi được không?

Thấy Bạch Hiền vừa đi khỏi,Thế Huân đột nhiên nhào lại bắt chuyện với Lộc Hàm.Thế Huân thấy con người này cũng dễ thương quá đi.Đôi mắt nai to tròn,long lanh,khuôn miệng đỏ hồng chúm chím,nụ cười lại rất khả ái.

-Được thôi!

Cậu cũng nhiệt tình nhận lời anh,dù gì anh cũng có tấm lòng nên mới mời,cậu nghĩ vậy.Thế Huân nghe được lời đồng ý liền dẫn Lộc Hàm đi ăn ở một nhà hàng khác chứ không ăn ở căn-tin công ty,mặc dù nơi đó được ví như thiên đường đồ ăn,chỉ là căn-tin thôi mà cái gì cũng có...

Ở một diễn biến khác....

Tại căn-tin....

Trước mặt Xán Liệt và Bạch Hiền là một bàn thức ăn,nhìn vào là thấy choáng,những người khác tại căn-tin cứ đi ngang lại nhìn hai người bằng ánh mắt khó hiểu,ăn gì mà nhiều thế không biết.

Ở một nơi khác ngay trong căn-tin...

-Du Nhã,đó là ai vậy,nhìn có vẻ thân thiết với Tổng giám đốc?

Thân Huệ Tinh đang ngồi ăn thì trông thấy Tổng giám đốc cùng với ai đó đang ngồi ăn ở đằng kia,trông có vẻ thân mật,liền thắc mắc quay sang hỏi ngay Từ Du Nhã.

-Nhân viên mới của Phòng PR đấy,nghe bảo năng lực cũng được lắm.

Du Nhã bâng quơ trả lời,tay cứ xoay xoay cái ống hút trong ly nước trước mặt,ánh mắt đăm chiêu như đang suy tính điều gì đó.

-Có vẻ thân lắm rồi đó nha,còn đút nhau ăn nữa kìa,miệng cười toe toét,hứ!

Quyền Mẫn Nga lên tiếng khinh bỉ,không ngừng cảm thấy ngứa mắt trước hai vị thanh niên kia.

-Lo giành lại đi kìa Nhã tỷ tỷ a~

Con ả vừa lên tiếng là Kim Xán Mĩ,như thường lệ thì ả,Mẫn Nga,Huệ Tinh cùng Du Nhã đều tụ tập đi với nhau,nhìn mặt mấy ả rất khó gần nên cũng không mấy ai trong công ty ưa cả.Ba ả kia đều biết Từ Du Nhã có ý với Tổng giám đốc từ lâu,từ ngày đầu cô đến làm việc ở Phác Thị.Hai năm nay cô đều cố gắng hoàn thiện trong mắt anh,nhưng anh đều không để ý đến,nên Du Nhã đã ôm trong mình khát khao có được anh,chỉ là cô từng bước thực hiện.Hôm nay lại từ đâu rơi xuống một Biện Bạch Hiền,dính lấy anh như vậy,cô thật không chịu nổi.Nhìn qua cô đã nghĩ là Biện Bạch Hiền đó có gì hơn mình mà anh lại quan tâm đến vậy.Còn cô,còng lưng ra làm việc,hằng ngày đều tiếp cận nhưng anh chỉ xem cô như một người thư kí thông thường.Ý đồ trong lòng cô ngày càng sôi sục,cô tin rằng sẽ có một ngày,Phác Xán Liệt kia sẽ chủ động sa vào vòng tay của cô.Còn ba con ả kia chỉ là theo để nịnh bợ,cô chỉ xem như công cụ lợi dụng thôi....


"Biện Bạch Hiền,cậu chờ đó...!"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro