CHAP 10(PART 2):MANH MỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng làm việc của boss.

- Kế hoạch triển khai đến đâu rồi?

- Dạ vẫn đang thực hiện ạ

- Có khúc mắc gì không?

- Dạ không thưa ông chủ. Chuẩn bị ám sát tiếp đối tượng nữa ạ.

- Tốt. Còn Phác Xán Liệt thì sao?

- Thưa...anh ta vẫn ở khu vực tiếp quản ạ

- Ra ngoài đi. "Hừ, cậu dạo này rảnh rỗi đấy. Cứ yên phận ở đó đi, cho tới khi cậu nhận nhiệm vụ quan trọng của ta"..."Lũ cảnh sát sắp sa lưới rồi..." - Hahaha....Ông ta cười lớn, tiếng cười nghe thật đáng sợ...

** ** ** **

" - Êu mày, có phải boss đang có ý đồ gì mới mà lớn lắm đúng không...?

- Ừ, tao cũng có nghe nói thế...mày biết gì về vụ này không?

- Một chút...mày biết mấy vụ ám sát vớ vẩn vừa rồi không? Nó nằm trong kế hoạch lớn kia đấy.

- Còn có kế hoạch lớn gì nữa??

- Hình như là khử cái lão thanh tra cảnh sát của thành phố...thì phải, lão ta đã mấy lần công kích boss suýt thành công đấy. Lão có vẻ đã mập mờ biết được bí mật gì đó của boss....

- Hầy, chúng ta còn chẳng biết mặt boss nữa là...chỉ tay chân thân cận mới biết thôi. - liếc sang bên Thế Huân

- Hai đứa mày bớt nói lại được không - Thế Huân nãy giờ đã nghe hết chuyện của chúng, chuyện này đương nhiên Thế Huân và Xán Liệt cũng biết nhưng lại chỉ cho đó là một vụ gì đó cũng quan trọng như những vụ trước đây đã từng làm thôi - Mày chỉ cần sảy miệng một cái là chết cả lũ đấy biết không hả? Từ giờ im lặng đi "

- Tớ nghe đến đấy thôi, còn lại chúng không nói lời nào nữa

- Ừm...khoan đã...- Lộc Hàm như vừa nhớ ra điều gì đó liền sốt sắng hỏi -cậu nói là thanh tra thành phố nào cơ?

- Thì là Thượng...Hải, ơ cậu đi đâu đấy?? Này này...

Nghe Bạch Hiền nói chưa hết câu thì Lộc Hàm vội vớ lấy chiếc áo khoác của mình và đứng dậy đi ngay, chỉ kịp nói lại một câu - Tớ sẽ quay lại sau

Bác Trương từ đầu đến cuối ngồi nghe chỉ ậm ờ mấy tiếng.

- Lộc Hàm sao vậy bác nhỉ?

- Cháu quên là thanh tra thành phố Thượng Hải này chính là bố Lộc Hàm sao? - bác Trương trầm ngâm một lúc

Lúc đó Bạch Hiền mới la lên - Ừ nhỉ, chết rồi làm sao đây...bố cậu ấy đang gặp nguy hiểm...

- Tốt nhất cháu nên ở nhà mà nghiên cứu điều chế tiếp thuốc giải đi, bị bắt tiếp thì khổ...

- Vâng - Bạch Hiền bỏ vào phòng.

*Lộc Hàm*

"Bố...làm ơn đừng có chuyện gì nhé..." Lộc Hàm ngồi không yên trên con xe moto của cậu.

Rầm - Bố, bố ơi..."không xong rồi, bố đâu?" Bố! Bố ở đâu vậy....

- Ranh con, làm gì vừa về đến nhà đã làm loạn lên thế

- Bố "Ôi may quá, hú hồn...", sao con gọi mà bố không nghe?

-Thì...thì bố đang ở trong WC, đang...mà trả lời con thi kì lắm

- Bố có biết nãy con suýt trụy tim không?

- Thằng nhóc này, nói vớ vẩn. Nào có gì cần nói thì ngồi xuống đã

Thanh tra Lộc Ngôn là người rất vui tính, lúc nào cũng có thể đùa được. Nhưng một khi đã làm việc thì ông rất nghiêm túc. Ông là người tài giỏi. Hai điều mà ông cho là quan trọng nhất trong cuộc đời ông là bảo vệ được người dân vô tội và dạy dỗ được cậu con trai sau này tài giỏi hơn ông. Và Lộc Hàm lớn lên cũng thông minh, tài giỏi sắc sảo đúng như ông mong muốn.

Trở lại vấn đề.

- Sao? Con cần hỏi gì?

- Bố cho con hỏi thông tin về mấy vụ ám sát gần đây được không ạ.

- Ừm - ông kiểm tra lại giấy tờ, lật lật vài trang rồi nói - Ngày 20/1, người bị ám sát là Lý Hiểu Hiên, thủ phạm bị bắt nhưng chết bí ẩn ngay sau đó. Tiếp đến là ngày 6/3 người bị giết là Đô Vận Minh, không xác định được thủ phạm. Và ngày hôm qua 10/3, cũng vẫn chưa bắt được thủ phạm. Nghi vấn ở đây là 3 người này đều thuộc bộ phận cảnh sát và kiểm sát viên, có thể là do người của tổ chức kia thực hiện. Ta đang dồn lực lượng bảo vệ những đối tượng nghi là nạn nhân tiếp theo, họ đang gặp nguy hiểm.

"Biết ngay mà, người nguy hiểm bây giờ là bố đấy...phải nghĩ cách"

- Con đang nghĩ gì vậy?

- À không, ừm bố..." có nên nói không?"

- Sao?

- À không có gì bố ạ, bố làm biệc tiếp đi. Con ra ngoài đây.

Tốt nhất là giữ im lặng. Mình đã biết kế hoạch của chúng, giờ bố mà biết lại làm đảo lộn hành động của chúng thì mình không biết đâu mà mò. Giờ đi tìm đồng minh đã"

Lộc Hàm phóng xe đi. Còn người ở trên phòng đang có một suy nghĩ khác " Ông bạn...tôi biết bược bí mật đó rồi..." mà không bết mình đang bị nguy hiểm rình rập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro