CHAP 11(PART 1):ĐỐI ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại trụ sở cảnh sát*

- Anh Kai, anh D.O...- tay vẫy vẫy...

- Úi...ngọn gió nào hôm nay lại đưa thiếu gia đến đây vậy? - Kai cười nhăn nhở khoác vai D.O. bước tới.

- Không phải gió đâu mà là bão đấy anh ạ...

Nói xong cả ba cùng phá lên cười.

~Giới thiệu nhân vật~

Kim Chung Nhân và Đô Khánh Tú là hai cảnh sát xuất sắc của thành phố Thượng Hải đồng thời học cũng là....vợ chồng. Chung Nhân - Khánh Tú là cặp đôi mà có nhiều người ngưỡng mộ nhất trong ngành.

Kim Chung Nhân biệt danh Kai là tay bắn súng cừ khôi, nhắm đâu trúng đấy khiến bao nhiêu người phải chào bằng sư phụ. Kai có nước da ngăm ngăm quyến rũ, hàm răng hoàn hảo và body cũng siêu chuẩn, nhiều chị em cứ mê mẩn hotboy "cải đen" vì vẻ đẹp này.

Đô Khánh Tú biệt danh D.O. tuy không có tài năng gì vượt trội nhưng có đầu óc thông minh và nhanh trí, nhiều lần giải nguy cho đồng đội trong lúc cấp bách. D.O. có đôi mắt to tròn rất đáng yêu và đôi môi trái tim trông vô cùng lôi cuốn. D.O. thường bảo "tôi yêu anh ta vì anh ta dở hơi giống tôi" mỗi khi có người hỏi về lí do cậu yêu Kai.

Khi làm việc thì Kai và D.O. phối hợp rất ăn ý giống như là một vậy.

Lộc Hàm thân thiết với hai người vì nhiều lần lẽo đẽo theo bố đi làm và thế là tìm được cạ nói chuyện hợp với m̀inh.

Trở lại công việc

- Thôi không đùa nữa...thằng em này hôm này phải nhờ đến hai người rồi - Lộc Hàm nghiêm túc

- Em cứ nói, vợ chồng anh sẵn sàng giúp em hết sức.

- Vâng, chuyện là....

** ** ** **

Bạch Hiền đang ngồi bên bàn thí nghiệm với xung quanh toàn dụng cụ, dây dợ loằng ngoằng.

- Xem nào...ừm...Panthenol, Potassium, L-Aspartate, Dipotassium Glycyrrhizinate, Sulfate, Tetrahydrozoline...đủ rồi, chỉ cần căn tỉ lệ nữa là xong. Ôi mệt quá!! - Cậu ngả lưng ra ghế "không biết Lộc Hàm đang làm gì nhỉ, mình lo quá"

- Ui...đau...

Vết thương của Bạch Hiền tự nhiên nhói lên. Cậu đặt tay lên vai mình "Hôm đó là anh ta đã băng bó cho mình sao, còn đưa mình về...Xán Liệt...". Cậu lắc lắc đầu, vò rối bù mái tóc mềm mại vô tội của cậu "Không...không được nghĩ đến anh ta...nhưng rốt cuộc Xán Liệt là người thế nào vậy...ôi đau đầu quá"

Cậu leo lên giường đánh một giấc. Từ khi gặp lại Xán Liệt cậu không còn gặp ác mộng nữa, ngủ ngon hơn và khóc ít hơn. Phải chăng đó là cảm giác mãn nguyện hạnh phúc khi được gặp người mình yêu? Cậu cũng không biết đó là gì nữa.

** ** ** **

- Được, cứ thống nhất kể hoạch này đi - Kai vỗ bàn chấp thuận

D.O. tiếp lời - Kể ra cậu cũng thông minh đấy nhỉ, nghĩ được ra cả kế sách này. Với lại thực sự là anh rất bất ngờ khi em nói chú Lộc Ngôn đang gặp nguy hiểm. Mà lo gì nhể, có thằng con trai cáo già thế này rồi...Kai cũng giơ hai ngón tay cái lên tán thưởng

- Chuyện...em mà lị. Thôi em phải đi ngay đây. Gặp 2 anh sau, cứ thế mà làm nhé. - nháy mắt

Lộc Hàm về nhà, hé cửa phòng làm việc của bố, thấy bố không có trong phòng liền gọi điện ngay

- Bố đang ở đâu đấy ạ?

- Bố ra ngoài có chút việc. Có chuyện gì không con?

- Không ạ. Bye bố

Lộc Hàm chỉ là để xác định bố vẫn còn an toàn. Trước đó cậu đã cho người âm thầm bảo vệ ông nhưng vẫn không yên tâm.

Lộc Hàm bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó...- Thấy rồi, hẳn là chúng đã đến đây. Con chíp này...định đe dọa sao...- Lộc Hàm cười khẩy một cái rồi lấy điện thoại chụp ảnh từng chi tiết của con chip gắn dưới ghế xong ra khỏi phòng.

Lộc Hàm cả ngày lượn đường, giờ lại quay về nhà bác Trương

- Bác, cháu cần bác giúp chuyện này. Lộc Hàm lấy hình con chip vừa chụp được giơ ra trước mặt bác Trương. Bác vẫn đơ mặt ra không hiểu, Lộc Hàm tiếp - Cháu cần bác thiết kế ngay một cái giống thế này, không cần có chức năng, chỉ cần nhấp nháy như cái này là được. Nhưng mọi chi tiết bên ngoài là phải giống y hệt đấy nhé. Bác làm được chứ?

- Cái này thì dễ thôi nhưng cháu định làm gì?

- Cháu sẽ trình bày sau khi xong việc. Giờ cháu đi đây, cảm ơn bác trước nhé!

" Đã xong, tôi đang đợi xem các người định giở trò hề gì đây..."

** ** ** **

- Thưa ông, đã chuẩn bị xong theo như kế hoạch.

- Tốt, giờ cho cậu về nghỉ ngơi. Mai thực hiện nhiệm vụ

"Là anh ép tôi đấy...Lộc Ngôn, sau này tôi sẽ thường xuyên đến thăm mộ của anh coi như nể tình bạn cũ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro