CHAP 11(PART 2):ĐỐI ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chà, không hổ danh là tiến sĩ...giống y hệt cái gốc" Lộc Hàm nghĩ rồi cười nhẹ một cái. Cậu gắn con chíp trở lại vị trí dưới ghế.

- Alô, hai anh chuẩn bị sẵn sàng chưa? Bắt đầu nhé.

- Ok, giờ anh xuất phát - Từ trụ sở, vợ chồng Chung Nhân lái xe đi.

Lộc Hàm đang cầm trong tay con chip thật. Cậu rời đến một địa điểm khác cách nơi làm việc của bố không xa để tiện quan sát. Ông Lộc trở lại phòng một lúc sau đó. Ở nơi khác mắt Lộc Hàm đã nhanh chóng tia được hai bóng đen ở trên tầng thượng của toà cao ốc, tên đó hình như đang điều chỉnh cây súng ngắm tầm xa có ống nhòm "Đang theo dõi bố sao? Hành động rồi...". Cậu nhanh chóng bắt liên lạc với đồng minh - Anh, chúng đã bắt đầu hành động, nhưng chưa có tín hiệu gì. Anh nhanh lên đấy. "Hừ, sao chúng chưa bật bên phát nhỉ, sốt ruột quá"

Trong khi đó ông Lộc Ngôn vẫn đang ngồi trong phòng làm việc, ông đang đeo tai nghe tường thuật bóng đá, lưng quay ra phía cửa kính mà không biết mình đang ở trong tầm ngắm của bọn tội phạm.

Trên cao kia....

- Mày thấy con chip vẫn còn đó chứ?

Tên kia ngó nghiêng một lúc rồi khẳng định - Còn, lão ta thực sự không phát hiện ra sao?

- Mày ngu thế. Boss bảo gắn ở đó cố tình cho lão ta thấy. Người như lão ta chắc chắn sẽ để im con chip ở đó và nghe ngóng. Đúng là ngu xuẩn mà, tưởng một mình mà chống lại được boss sao...Bật tín hiệu đi...

Lộc Hàm ngay lập tức đưa con chip lên tai nghe ngóng sau khi tiếng rè rè ở đó phát ra. Cậu im lặng, tay bấm bấm điện thoại nhắn tin cho Kai. "Nhanh lên anh ơi"

*Kai và D.O.*

- Chết rồi, làm sao đây? Mới sáng sớm đã tắc đường...Kai vừa rên vừa nhấn còi xe inh ỏi.

- Chưa bao giờ mình cần một chiếc xe máy như lúc này. Nhân, anh nhìn xem, xe máy người ta đi được rồi kìa...

- Không xong rồi, chúng đã có mặt ở địa điểm ám sát....Lộc Hàm vừa nhắn tin...

- Phải làm gì đó, không thể để thế này được...

Tình hình càng lúc càng cấp bách. Ông Lộc thì đang say sưa nghe, Lộc Hàm đi đi đi lại thỉnh thoảng nhòm sang phía bên toà nhà mà đáng lẽ giờ Kai và D.O. phải xuất hiện ở đó, còn hai người kia thì kẹt cứng giữa bao nhiêu xe ô tô tiến không được mà lùi cũng không xong...

- Tú, phải làm cách này thôi...- Kai rút chìa khoá xe hơi và kéo D.O. đi ra. Hai người len lỏi qua các chiếc xe rồi đến bên cạnh xe máy của ông lão giao hàng đang chuẩn bị phóng đi, hỏi dồn dập - Bác, bác làm ơn đưa cháu chiếc xe này, nhanh chóng lên không muộn mất...Một mạng người đó...

Ông kia không hiểu gì nhưng thấy người khác đòi xe mình thì tức giận hoằm hoằm cãi lại.

- Sao phải đưa xe cho mấy người, cướp giữa ban ngày à...

- Bác à, không có thời gian nữa đâu, bác làm ơn làm phúc đi...- Kai không biết giải thích như thế nào.

D.O. liền giật chiếc chìa khóa trong tay Kai, giơ ra trước mặt ông kia - Bác cầm đi, đây là chìa khóa chiếc xe hơi màu xám kia, giờ đưa tôi xe máy đi - D.O. nói như ra lệnh, ông kia tự nhiên đơ ra và cứ thế làm theo lời D.O. mà ra khỏi xe.

Hai người vội phóng đi với tốc độ bàn thờ.

- Nhân, chở em đến gần nhà bác Lộc để em chạy một đoạn cũng được, anh mau đến khách sạn đối diện với cao ốc Twin nhé

- Ok.

Ở chỗ Lộc Hàm giờ đang bốc cháy. "Trời ơi làm gì lâu vậy, hai người giết tôi rồi..."

- Này lão già, biết chúng tôi là ai không - Hai tên nói vào con chip của chúng - Là người của ông ấy đấy. Nếu biết điều thì đứng dậy đưa hai tay lên đầu...tôi sẽ cho một con đường sống.

Và tất nhiên những lời ấy Lộc Hàm đều nghe hết. "Bố làm ơn đừng đứng dậy nhé..."

Còn ông Lộc Ngôn thì đang ngồi đỉnh đương nghe tường thuật bóng đá, đầu ông còn gật gù. Đứng từ xa nhòm xuống bằng ống nhòm, chúng tưởng ông đang suy nghĩ. Hình như chúng không nhìn thấy chiếc tai nghe ông đang đeo.

Trên đường là hình ảnh hai người đang lao đi thần tốc.

- Đến đây thôi. -Kai phanh lại để D.O. nhảy xuống còn mình đi tiếp đoạn nữa. Kai thì lại rú ga, còn D.O. chạy hộc tốc về nơi ông Lộc làm việc

Hai tên kia nghe ngóng một lúc mà không thấy ông động đậy, chúng nói

- Khinh bọn tao sao. Giờ tao đếm đến 10, mày không đưa hai tay lên thì tao bắn vỡ sọ mày. 1...

"Chết rồi...bố..." - Lộc Hàm giờ mặt đã biến sắc vì không thấy bóng dáng Kai trên tầng thượng khách sạn.

2....3....4...từng con số vang lên trong đầu cậu.

D.O. đã gần đến nơi, vài bước nữa thôi...thở không ra hơi.

7...8..."Không kịp rồi...bố..." Lộc Hàm buông thõng người, khụy xuống tuyệt vọng. "Con sai rồi"

ĐOÀNG....

Tiếng súng làm mờ mắt cậu. Cậu không tin nổi vào tai mình nữa. Cậu vừa để mặc cho bố mình bị bắn mà không biết làm gì...- Bốốốố....Lộc Hàm gào lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro