CHAP 13(PART 1): THIÊN THẦN HAY ÁC QUỶ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau hôm đó, Lộc Hàm luôn cảm thấy bất an, hình như có ai đó đang theo dõi mình mà thực không thể biết đó là ai và chúng muốn gì ở cậu. Lộc Hàm luôn đề cao cảnh giác nên nhiều lần chúng đã giết hụt cậu.

Người mà Lộc Hàm hay cùng hàn huyên tâm sự cùng chính là Bạch Hiền. Hai người rất thân nhau, có gì cũng nói cho nhau nghe. Lộc Hàm cũng biết được chuyện giữa Bạch Hiền và Xán Liệt. Vấn đề liên quan đến tổ chức đó đều rất nhạy cảm đối với Bạch Hiền. Sao không thế được, chúng đã giết cha mẹ cậu ngay trước mặt cậu, khiến cậu trở thành đồng lõa của bọn sát nhân.... Bạch Hiền căm thù tổ chức đó, cậu muốn giết hết tất cả bọn chúng. Một suy nghĩ nổi loạn trong đầu Bạch Hiền "Đến khi có được tất cả, tôi sẽ quay lại trả thù". Biện Bạch Hiền những lúc như vậy trông cậu quả thật đáng sợ, đó là cái mà tổ chức đó cho cậu: lạnh và tàn nhẫn trái ngược với vẻ dễ thương và non nớt bên ngoài. Hơn nữa, chính Phác Xán Liệt đã làm cậu khô khan đi rất nhiều. Cậu nghĩ vậy.

Thấy Bạch Hiền thường xuyên suy nghĩ, tính khí thất thường thì Lộc Hàm cũng không khỏi đau lòng. Hôm đó là ngày lễ tình nhân, Lộc Hàm quyết rủ cho bằng được Bạch Hiền đi chơi với mình.

- Hở? Ngày lễ tình nhân thì việc gì chúng ta phải đi chứ? - Bạch Hiền trong chăn thò đầu ra

- Thì...chúng ta đi cũng có sao đâu, hôm nay là ngày nghỉ mà, cậu cũng phải ra ngoài cho thoáng tí chứ lúc nào cũng ru rú trong nhà không chán sao? - Lộc Hàm cố thuyết phục đứa bạn cứng đầu, tự cảm thấy cũng hơi vô lí khi rủ Bạch Hiền đi chơi vào ngày này. Nhưng thôi kệ, phải làm cho Bạch Hiền bớt ủ rũ đi. Lộc Hàm xăm xăm đi tới, lật tung chiếc chăn lộ ra con sâu lười đang nằm cuộn tròn trong đó. - Dậy, nhanh...Có dậy không thì bảo?

Bị lột mất chăn ấm, Bạch Hiền ấm ức ngồi dậy quăng cái gối vào mặt tên thối tha kia.

- Cậu đi một mình đi, tớ ở nhà.

- Được lắm, cậu ở nhà đi. Hôm nay tớ đi chơi với bạn gái tớ, mặc xác cậu.

Lộc Hàm lôi điện thoại ra gọi cho "bạn gái", cố tình nói to trêu tức Bạch Hiền - Babe à, hôm nay đi chơi với mình nhé!! Cô "bạn gái" kia không biết là có thật hay là không nữa.

Bạch Hiền nghĩ gì đó nham hiểm, còn cười nhếch mép. Khi Lộc Hàm quay bước ra phía cửa thì Bạch Hiền chạy đến vỗ vỗ rồi bảo - Đi chơi vui vẻ nhé. Đừng làm gì có lỗi với người ta nhé! Bạch Hiền đã nhanh tay gắn thiết bị định vị nhỏ bằng cái móng tay vào phía dưới cổ áo của Lộc Hàm. Việc này hoàn toàn dễ như ăn bánh đối với cậu. Lộc Hàm không hề hay biết mình đang nằm trong tầm kiểm soát của Bạch Hiền.

Cả ngày hôm đó không thấy bóng dáng Lộc Hàm đến, bác Trương quay ra hỏi Bạch Hiền

- Sao hôm nay thằng Lộc Hàm nó không qua đây nhỉ? Cháu biết không?

- Không ạ. Chắc cậu ấy bận gì đó...

Nói rồi Bạch Hiền lại về phòng mân mê lọ thuỷ tinh bé bằng ngón tay cái đựng mấy viên trông như thuốc con nhộng. "không biết dùng cái này có hiệu quả không nhỉ"

Trời nhá nhem tối.

Bạch Hiền mặc chiếc áo khoác mỏng ra khỏi nhà, mắt không ngừng xem điện thoại. Thấy tín hiệu Lộc Hàm đang di chuyển cậu bật cười mà nghĩ rằng "Cậu ta vẫn chưa phát hiện ra, may thật"

Bác Trương thấy Bạch Hiền ra ngoài một mình liền hỏi

- Cháu đi đâu đấy?

- Cháu đi hóng gió, cháu sẽ về sớm thôi.

Rồi Bạch Hiền bước đi thằng, bác Trương nhìn thấy trong túi quần cậu có cái gì đó phồng lên nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì.

- À, bác đang ốm đấy nhé, đừng để bị lạnh. Thuốc cháu để ở trong ngăn kéo bàn cháu ấy, bác nhớ uống

Trên đường phố, bóng cậu thanh niên nhỏ nhắn bước đi thật chậm, trông thật cô đơn. Cậu nhìn những đôi uyên ương đang hẹn hò nhau, tình cảm với nhau bỗng nhiên thấy cay mắt. Cậu nhớ lại những mùa lễ tình nhân trước, cậu cùng hắn đi chơi, nắm tay nhau, cậu kể cho hắn nghe chuyện trên trời dưới bể, còn hắn chỉ biết cười ôn nhu xoa đầu cậu...

Nước mắt khẽ chạm vào môi, cậu thấy sao vị của nó đắng vậy, chẳng dễ nuốt chút nào. Cậu gạt bay nước mắt đi, môi mím chặt. "Không, mình với hắn giờ chỉ còn thù hận". Cậu hận hắn đã giết cha mẹ cậu, lúc giết họ hắn không lộ diện mà đứng bắn từ một chỗ khác cho nên cậu đã không biết gì mà yêu hắn. Cậu nhớ lại hôm cậu nghe được tin sét đánh đó khi tình cờ đi ngang qua phòng Nhược Huyên nói chuyện với một tên đàn em nào đó

- Phác Xán Liệt đang hẹn hò với Biện Bạch Hiền?

- Vâng, em đã điều tra rất kĩ

- Hừ, lãng mạn ghê nhỉ. Đúng là ngu ngốc....cậu ta mà biết cha mẹ mình bị chính Phác Xán Liệt giết thì sao nhỉ? Thật ngây thơ...

Bạch Hiền như muốc khụy xuống ngay sau đó, cậu khẽ nấc lên.

Và giờ cậu nghĩ lại "Mình ngu ngốc lắm sao", cậu lại cười cay đắng...

** ** ** **

Ở một nơi khác, Lộc Hàm đang đi dạo một mình. Cậu đang chán ngán cái ngày hôm nay vì cả ngày chỉ có một miǹh. Lỡ bảo Bạch Hiền là đi với bạn gái cả ngày rồi mà về thì dơ lắm. Lộc Hàm đang thơ thẩn bỗng nhiên từ đằng sau có một kẻ xông đến bịt mũi cậu bằng khăn tẩm thuốc mê và lôi đi...

Nhà bác Trương hiện giờ cũng vắng không bóng người, đèn còn bật sáng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro