CHAP 13(PART 2):THIÊN THẦN HAY ÁC QUỶ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy tháng Xán Liệt không được gặp Bạch Hiền, anh quả thực muốn phát điên. Muốn tìm cũng không biết đường nào mà tìm. Nhiều lần thử nhịn nhục hỏi Đường Nhược Huyên về nơi ẩn náu của cậu nhưng cô ta đều cười khẩy và nói "Anh giỏi hơn tôi mà, sao không tìm...". Lúc đó thật tình anh chỉ muốn giết người.

Mà cũng đúng, Phác Xán Liệt cay đắng khi nghĩ mình thật vô dụng. Anh yêu cậu, vậy mà chỉ có việc ở bên cạnh bảo vệ cậu anh cũng không làm được, chứ chưa nói đến chuyện làm cho cậu hạnh phúc. Phác Xán Liệt đường đường là một đàn anh xã hội đen, cao ngạo là thế nhưng sao khi đối diện với Biện Bạch Hiền anh lại không thể làm chủ bản thân. Bạch Hiền đang hận anh, anh cũng không thể tự mình hóa giải, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu...Cha mẹ Bạch Hiền...biết thế trước kia anh đã không làm họ toại nguyện....

- Xán Liệt, đi uống với em được không? - Thế Huân nói qua điện thoại - anh đến bar... nhé

- Được. Phác Xán Liệt dù sao cũng đang chán nản.

** ** ** **

Bạch Hiền đang chậm rãi bước đi với một mớ suy nghĩ hỗn loạn, đến lúc cậu nhận ra mình đi đâu thì cậu đang đứng trước một ngõ hẻm nhỏ rất vắng. Bạch Hiền giở điện thoại ra theo thói quen, cậu phát hiện thấy tín hiệu của Lộc Hàm đang ở rất gần mình. "Tên này...đang làm gì ở đây vậy". Cậu đi theo bản đồ chỉ dẫn. Đến nơi, cậu vội nấp vào tường khi nhìn thấy ở chỗ đó không chỉ có Lộc Hàm mà còn cả hai tên nữa không biết là ai và Lộc Hàm...đang nằm sấp bất động. Cậu cẩn thận theo dõi vì biết rằng giờ mà bước ra thì chết chắc.

- Xử nó thôi - một tên trong đó vừa nói vừa rút khẩu súng giảm thanh từ trong ngực áo chĩa vào đầu Lộc Hàm

- Khoan, bắn làm gì tốn đạn lắm. Dùng cái này đi...

Hắn giơ ra một thứ dung dịch màu xanh lam đựng trong lọ thủy tinh nhỏ. Bạch Hiền đưa tay bịt cái miệng há hốc của mình lại "Đó...đó là...không phải chúng đang cầm Adfor sao??". từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, mắt cậu mở to hơn hiểu rõ sự nguy hiểm. Bởi hơn ai hết cậu biết chỉ có người của tổ chức mới có thứ tuốc độc kia, chính cậu tạo ra nó, không thể nhầm được...và chúng không sai đi đâu được...là người của Kim cương đen. "Không thể nào....chúng đang làm gì vậy...không phải muốn giết Lộc Hàm để đe doạ mình chứ...nhưng chúng đâu có biết chuyện Lộc Hàm là bạn mình..." Suy nghĩ của Bạch Hiền chạy loạn cả lên, chân tay luống cuống nghe ngóng xem chúng làm gì.

Bọn chúng một tên cầm thuốc độc mở nắp, một tên nắm lấy tóc Lộc Hàm và nhấc ngửa đầu cậu lên. Tên kia đổ lọ dung dịch đó vào miệng Lộc Hàm, chảy cả ra ngoài - Nhiệm vụ đã hoàn thành. Coi như đây là thử nghiệm tác dụng của thuốc, chú em đi vui vẻ nhé - hắn nhìn Lộc Hàm rồi hai tên cùng bỏ đi.

Lộc Hàm nằm đó, mồ hôi chảy đầm đìa, thở gấp. Bạch Hiền vội vã chạy đến sau khi bất động tại chỗ một lúc. Không nói câu nào, cậu đỡ Lộc Hàm dậy. "Phải cứu cậu ta đã"

Bạch Hiền lấy trong túi quần mình ra một viên thuốc, đó là thuốc giải cậu mới nghiên cứu xong, còn chưa biết tác dụng của nó thế nào. May sao cậu lại mang nó theo bên mình...

Viên thuốc giải có tác dụng ngoài suy nghĩ của Bạch Hiền. Lộc Hàm trước đó mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt thì sau khi uống thuốc đã dần thở đều lại. Bạch Hiền gọi cấp cứu, 10 phút sau thì xe đến đưa Lộc Hàm đi....

Cùng lúc này, ở một góc trong quán bar hai thanh niên đẹp tựa nam thần đang uống rượu cùng nhau.

- Anh Xán Liệt, nhớ Bac̣h Hiền không? Chắc là có rồi, nhìn bộ dạng như thế kia...sắp đến giới hạn chịu đựng chưa?

- Nói nhiều quá...hừ...anh đến đây chỉ để nghe chú nói nhảm thôi à...

- Hề hề...không. Em hỏi này, lần đầu tiên gặp Bạch Hiền anh cảm thấy thế nào? Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên không?

- Hỏi làm gì?

- Em, hình như bị vướng phải cái gọi là tình yêu sét đánh đó rồi...

- ...???

- Hồi chiều em có rảnh nên ra ngoài đi tìm Bạch Hiền giúp anh, em tình cờ bị một thằng nhóc đâm vào. Trời ơi sao nhìn nó đáng yêu vậy không biết nữa, nó còn luống cuống xin lỗi em rồi hỏi em có sao không...Đôi mắt cậu ta ấy...nó trong veo, đẹp lắm...trông cậu ta như con nai con ngơ ngác...Từ lúc đó đến giờ em đang đứng ngồi không yên đây

- Vậy là chú yêu nó rồi chứ gì?

- Em không biết. Nếu có gặp lại nó, nhất định em phải theo bằng được...haha

Nghe Thế Huân nói về tình yêu, Xán Liệt lại nhớ Bạch Hiền của anh. Phác Xán Liệt lạnh lùng cứng nhắc này đã biết yêu ư, anh cũng không biết mình yêu từ lúc nào và vì sao lại yêu Bạch Hiền đến vậy. Chỉ biết là giờ anh đang rất nhớ cậu..."Em đang ở đâu, quay về với anh đi có được không...xin em..."

Tại bệnh viện, Lộc Hàm vừa đã được chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng hồi sức. Bác sĩ nói chỉ cần ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày là có thể xuất viện.

"Nếu lúc đó mình không mang theo thuốc giải thì sao..." - Bạch Hiền thoáng nghĩ... Cậu liếc nhìn Lộc Hàm đang nằm ngủ trên giường bệnh rồi quay về nhà sau khi bảo y tá chăm sóc thật cẩn thận cho Lộc Hàm.

"Hay là vậy nhỉ..." Bạch Hiền cười thầm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro