CHAP 13(PART 3):THIÊN THẦN HAY ÁC QUỶ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau, Bạch Hiền đến bệnh viện thăm Lộc Hàm.

Vào phòng bệnh thấy Lộc Hàm còn ngủ, Bạch Hiền khẽ khàng đặt cháo cậu vừa nấu lên bàn và ngồi đợi Lộc Hàm tỉnh.

- Ưm...ưm...

- Tỉnh rồi hả? Tôi đợi cậu ngủ hơi lâu hơi lâu rồi đấy...

- Sao cậu lại ở đây?

- Hừ, ý cậu là sao? Không muốn tôi ở đây?

- À không, ý tớ là sao cậu biết tớ nằm viện mà đến đây?

- Là tôi cứu cậu...Làm sao tôi để mất cậu trong tay bọn chúng được...

Lộc Hàm nhận ra có điều kì lạ trong lời nói của Bạch Hiền "sao lại không thể để mất mình trong tay chúng??" Lời nói toát ra luồng khí dữ đến lạnh sống lưng, lại xưng "tôi" với Lộc Hàm. Nãy giờ nói chuyện, Bạch Hiền luôn giữ một nét mặt : cười nhếch mép và mắt nhìn thẳng vào mắt Lộc Hàm.

- Cậu...hôm nay cậu làm sao vậy? Giận tớ gì à? Tại hôm qua tớ đi chơi mà không đi cùng cậu hả? Hay tại câu hỏi của tớ lúc nãy??

Nhưng Bạch Hiền không trả lời câu hỏi đó của Lộc Hàm mà nói những lời vô cùng kì lạ.

- Cậu biết không, trước kia tổ chức đã dạy tôi rằng muốn tồn tại phải bất chấp tất cả, phải hy sinh thứ quan trọng để có được thứ quan trọng hơn...

- Ý cậu là gì?

- Những thứ mà mình hy sinh...đó có thể là người thân, bạn bè...

Rồi Bạch Hiền từ từ rút khẩu súng ngắn bên trong áo ra ngắm nghía.

Lộc Hàm hết sức ngạc nhiên, từ ngạc nhiên chuyển sang giật mình khi nhìn thấy thứ Bạch Hiền cầm trên tay.

- Cậu lấy đâu ra khẩu súng đó?

- Ha, hỏi ngớ ngẩn, cậu quên tôi là người của tổ chức rồi à, cũng biết dùng súng chứ...Không cần phải ngạc nhiên vậy đâu, sao cậu nhìn tôi như quái vật thế?

Sự thật thì mặt Bạch Hiền lúc này rất đáng sợ. Cậu có lẽ chính là kẻ sát nhân thực thụ.

- Thực ra thì cậu muốn gì?

- Tôi muốn gì hả? Cái tôi muốn nhất chính là trả thù cho cha mẹ tôi. Tôi muốn giết chết kẻ đứng đầu băng nhóm kia, để giành ngôi vị. Trước thì không, nhưng giờ thì hoàn toàn có thể. Tôi đã có thứ mình cần. Lòng căm thù, quyết đoán, dũng cảm, và....nhẫn tâm nữa - Nói rồi Bạch Hiền chĩa khẩu súng vào đầu Lộc Hàm...vẫn mang nụ cười nửa miệng.

"Cậu ta...hồi đó đến giờ luôn lợi dụng mình sao? Đồ gian xảo, đáng ra mình không nên tin cậu ta ngay từ đầu. Mày tin người quá mà Lộc Hàm. Nhưng mà sao có thể không tin khi đối diện với khuôn mặt hiền lành dễ thương kia chứ, đó chỉ là mặt nạ mấy lâu nay của cậu ta sao??" Lộc Hàm ngồi dậy, nắm chặt bàn tay đang run để giấu đi nỗi sợ hãi. Lộc Hàm sợ...nếu chỉ cậu chết thì không sao, nhưng cậu chết rồi còn bố, còn bác Trương thì sao...? Đúng rồi, bác....Lộc Hàm vội với điện thoại gọi cho bác Trương nhưng chỉ nhận được những tiếng tút dài...

- Nói, cậu đã làm gì bác ấy? - Lộc Hàm mất bình tĩnh hét to

- Nhẹ nhàng thôi...chắc là đang yên bình ở đâu đó rồi...

- Đồ vô ơn! Chính chúng tôi đã cứu cậu vậy mà giờ cậu định trả ơn bằng cách này sao? Cậu đúng là chẳng khác gì lũ cầm thú kia, chỉ biết lợi cho bản thân mình...

- Bình tĩnh nào...tôi cũng biết ơn cậu lắm chứ. Nhưng biết làm sao được...tương lai tôi sẽ trở thành boss của tổ chức đó, cậu biết mọi thứ về tôi, không phải quá bất tiện sao? Có trách thì trách cậu đã biết quá nhiều....

- Tôi cảnh cáo cậu, đừng đụng vào người thân của tôi...

- Haha, giờ cậu cũng đang dưới súng của tôi đấy, đe dọa cái gì chứ. Hôm nay tôi đến không phải để đôi co với cậu, chỉ muốn kết thúc trong yên lặng mà thôi...

- Giết tôi mà cậu được yên sao?

- Đừng lo, tôi có gắn giảm thanh rồi, không sợ ảnh hưởng đến mọi người đâu...

- Loài cầm thú như cậu nên chết đi...Lúc này Lộc Hàm vô cùng lo sợ, mồ hôi nhỏ giót xuống trán ướt đẫm, đôi mắt nhìn Bạch Hiền đầy căm thù. Trớ trêu thay cậu đang bệnh, trên tay vẫn gắn kim truyền nước. Lộc Hàm hận chính mình đã không thể bảo vệ người thân.

Bạch Hiền tiến lại gần Lộc Hàm, tay súng vẫn giữ nguyên... - Cậu nói xem tôi có nên sung sướng hay không đây? Tương lai tôi sẽ hạnh phúc cùng anh Xán Liệt, đứng đầu tổ chức đó khiến bao nhiêu kẻ phải quỳ dưới chân tôi...Lúc đó tôi vẫn sẽ nhớ tới cậu đấy, ân nhân cứu mạng của tôi. Tạm biệt cậu nhé!

Bụp

**   **   **   **

Lúc này Xán Liệt đang ở chỗ Đường Nhược Huyên

- Xán Liệt, đã lâu như vậy rồi, thực sự anh không thể quên được cậu ta sao?

- Cô đang nói cái quái gì vậy?

- Còn có tôi mà, sao anh không có chút gì để ý đến tôi chứ?

- Cô đang say hả? Về đi...

Đường Nhược Huyên đi loạng choạng rồi ngã vào lòng Xán Liệt. Anh theo ph̉n xạ mà đưa tay đỡ lấy thân hình cô ta. Nhược Huyên đưa tay lên chạm nhẹ má Xán Liệt liền bị anh hất ra

- Anh có biết là tôi yêu anh nhiều lắm không? hả, sao anh vô tâm vậy chứ? Tôi có gì không bằng cậu ta?

- Cô nghe cho rõ đây, tôi không có chút tình cảm gì với cô cả. Cho nên cô đừng làm trò này trước mặt tôi. - Xán Liệt nói bằng vẻ mặt lạnh băng

Anh đứng dậy vuỗi quần áo rồi bước đi khuất sau cánh cửa. Bên trong phòng, cô ta cầm li rượu vang trong tay "Anh cứ ngạo mạn đi, sắp phải quỳ trước mặt tôi rồi, để xem lúc đó anh thế nào...". Rốt cuộc thì mọi việc làm của Đường Nhược Huyên đều là có nguyên nhân từ Phác Xán Liệt...Cô ta không nghĩ rằng mình đã yêu con người kia chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro