CHAP 13(PART 4):THIÊN THẦN HAY ÁC QUỶ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bệnh viện.

- Lộc Hàm, súng đồ chơi này...cho cậu đấy, giống súng thật phế́t.

- ...

- Sao vậy? Nãy giờ tớ đùa thôi mà. Cậu chưa có chết trong tay tớ đâu...ê ê...chưa tỉnh hả??

Lộc Hàm không biết giờ mình đang mơ hay thật, cậu không tin người đang đứng trước mặt kia. Lộc Hàm lùi lại phía sau

- Bác tôi đâu? - Cậu vừa dứt câu hỏi thì có cuộc gọi đến. Là của bác Trương. Cậu vội nghe máy.

- Lộc Hàm hả, bác xin lỗi nhé. Hôm qua ông bạn của bác bị tai nạn phải cấp cứu không có ai trông nom nên bác phải ở lại, giờ mới gọi cho cháu đc...hềhề bác xin lỗi nhé

- Bác...thật sự không sao chứ?

- Sao là sao?

- Thôi ạ, bác cúp máy đi. - rồi quay sang Bạch Hiền, đầu Lộc Hàm hiện đang bốc khói - Cậu, sao đùa kiểu thế, hả?

- Hìhì...tớ muốn vui chút mà, tại cậu nằm viện không ai chơi cùng nên...

Chưa đợi Bạch Hiền nói hết câu, Lộc Hàm đã hét đến thủng lỗ tai - Cái gì mà vui hả, cậu dọa người ta mà còn bảo vui...đồ...đồ chết bằm Biện Bạch Hiền, tớ đập chết cậu.... Lộc Hàm vớ lấy gối ném bùm bụp vào Bạch Hiền, cậu chỉ biết cười khì và đỡ đòn.

- Thôi mà...tớ xin lỗi được chưa, làm cậu sợ rồi...

- Xin lỗi mà xong hả

- Ủa mà tớ diễn đạt vậy cơ á, tớ còn tưởng không lừa được cậu đấy...

- ... Đúng là cậu trông thật đáng sợ đấy Bạch Hiền, cái gì mà sẽ trở thành boss, ai cũng phải quỳ gối trước cậu...

-Haizz, thực sự thì tớ cũng đã từng nghĩ đến chuyện đó, nhưng tớ không thể độc ác như vậy được.

- Cậu đi chết đi Bạch Hiền, tớ mới ốm dậy mà cậu đã vào hù, bộ muốn tớ chết sớm hả?

- Rồi rồi, xin lỗi rồi còn gì. Nhìn này, khẩu súng này hơi bị chất à nha, tớ đã cải tiến rồi, nó có thể bắn ra hoa giấy đấy. Bụp bụp....- Bạch Hiền cố làm cho Lộc Hàm vui, cậu bắn từ chiếc súng ra vài bông hoa - Coi như đây là lời tạ lỗi nhé. Hưm...mai tớ với cậu đi chơi, được không? Hết giận đi mà Lộc Hàm thân yêu...

Lộc Hàm lườm một cái cháy mặt.- Coi như tớ rộng lượng...mà sao cậu biết mà đến cứu tớ? Theo dõi tớ hả?

Bạch Hiền bị đụng trúng tim đen rồi.- À thì...tớ gắn tín hiệu lên cổ áo cậu, tại cậu nói là đi chơi với bạn gái mà đến chiều còn chưa về nên tớ đi xem sao...ai ngờ, không có tớ thì cậu đã chết vì cái loại thuốc độc Adfor đó rồi

- Cậu nói vậy nghĩa là cậu điều chế xong thuốc giải rồi hả? Đâu đưa xem nào.

- Đây, xem thành quả đi

- Hừm...trong giống viên con nhộng nhỉ

- Thế nên tớ mới mang đi chứ để nhà nhỡ bác Trương lại tưởng là thuốc cảm mà uống vào thì chết dở...Thôi ăn cháo đi rồi về nhà, cậu được xuất viện rồi...

Lộc Hàm và Bạch Hiền trò chuyện với nhau cả buổi hôm đó. Lộc Hàm còn kể cho Bạch Hiền nghe chuyện mình đã vô tình đâm vào một anh vô cùng đẹp trai trên đường. Anh ấy còn nhìn chằm chằm Lộc Hàm làm cậu ngượng quá phải bỏ đi. Vừa nói Lộc Hàm vừa mơ mộng đến anh chàng đó...

** ** ** **

Buổi sáng đẹp trời, Thế Huân đi lòng vòng trên đường phố để lần theo tung tích tìm ra Bạch Hiền thì bỗng thấy cậu đang cuốc bộ trong công viên. Thế Huân sướng rơn, bao nhiêu công sức dòn tìm dấu vết bấy lâu nay đã thành công "Đúng như mình suy đoán, Bạch Hiền đang sống quanh đây. Hừm...cũng to gan đấy, dám sống gần nơi hoạt động của tổ chức. Haizz...hôm nay anh Xán Liệt mà không bận làm mấy cái vụ tạo công ty ma đấy thì giờ đã được gặp Bạch Hiền rồi, mình bảo cùng đi mà lại từ chối...Lần này lập công lớn với đại ca rồi" Thế Huân bám theo Bạch Hiền. Nhưng cậu không đi một mình và bên cạnh là Lộc Hàm, hai người đang cười nói vui vẻ. Thế Huân theo sau "Có bạn cơ đấy, ai mà dám kết thân với cậu ta vậy?"

Rồi người đi bên cạnh Bạch Hiền quay đầu lại ngó phía sau. - Bạch Hiền, tớ có cảm giác bị ai đó theo dõi, mình về thôi.

Còn Thế Huân sau khi nhìn thấy hình ảnh người kia rõ mồn một mới há hốc mồm

- Không thể tin nổi, trái đất này tròn thật đấy, không ngờ cậu lại là bạn của Bạch Hiền...Được, mình đã biết rồi.

Lúc nhìn thấy Lộc Hàm với khuôn mặt ngơ ngác, đôi mắt đen láy, Thế Huân cảm thấy tim mình lỗi nhịp, trống ngực đánh thình thịch - Mình sao vậy nhỉ? Không lẽ thích cậu ta thật?

Thế Huân mải suy nghĩ về Lộc Hàm mà quên mất rằng phải về báo tin cho Xán Liệt. Xán Liệt đang ở trong phòng. Anh trông thật hoàn hảo khi đang tập trung làm việc, anh đang mượn công việc để tạm thời không nhớ Bạch Hiền nữa. Đôi mắt mở to tinh nhanh liếc qua liếc lại, tay bấm chuột linh hoạt, đôi môi hơi mím lại...một sức hút vô cùng mãnh liệt toát ra từ con người này. Anh đứng dậy kéo tập tài liệu làm cho chiếc khung ảnh đặt trên bàn rơi xuống. Đó là ảnh duy nhất anh chụp cùng với Bạch Hiền, nó vỡ rồi. Nhìn những mảnh vỡ ngổn ngang dưới sàn nhà, Xán Liệt lặng người...sẽ có chuyện chẳng lành. Anh và Bạch Hiền cuối cùng liệu có được ở bên nhau như trong những câu chuyện cổ tích lọ lem và hoàng tử? Không đâu, Bạch Hiền không phải lọ lem, anh lại càng không phải hoàng tử...Xán Liệt và Bạch Hiền hoàn toàn trái ngược nhau. "Bạch Hiền..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro