CHAP 14(PART 1):VÌ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Bạch Hiền đang ngủ say thì bị bác Trương đánh thức.

- Giờ bác đến bệnh viện đây, cháu ở nhà cẩn thận đấy. À thằng Lộc Hàm nó bảo hôm nay nó bận không đến được...

Bạch Hiền ngái ngủ vâng một tiếng rồi lấy điện thoại gọi cho Lộc Hàm

- Sao cậu không đến được? Buồn quá, cậu nỡ để tớ ở nhà một mình thế này sao?

- Hâm, lớn đầu còn làm bộ. Không phải hôm qua tớ đã gắn định vị vào điện thoại cậu sao, tháo ra rồi à?

- Không nhưng tớ chán...ê này....Lộc Hàm đáng ghét tự dưng tắt điện thoại! Thôi ngủ tiếp

Bạch Hiền chui vào chăn nhưng ngay lập tức chuông cửa reo lên. Bạch Hiền uể oải xuống giường - Ai vậy? Có việc gì không?

Ngoài cửa là một người đàn ông mặc áo khoác đen, đầu đội mũ lưỡi trai chụp xuống che hết mặt. Bạch Hiền nhìn vào camera trước cửa hỏi

- Chú cần gì?

- Chào cậu. Ông Trương có một bưu phẩm cần kí nhận, tôi muốn gặp ông ấy

Bạch Hiền chưa yên tâm nên gọi điện hỏi thử thì đúng là bác có được gửi một bưu phẩm và dặn Bạch Hiền kí nhận giúp. Cậu mở cổng đi ra nhưng không thấy ai, ngó trước ngó sau vừa quay lưng vào thì cậu bị người đàn ông đó bịt khăn vào mũi và lôi đi. Chiếc khăn tẩm thuốc mê nên Bạch Hiền từ từ ngất đi, trước khi ngất cậu có nghe người đàn ông kia báo cáo với ai đó là đã hoàn thành nhiệm vụ, đó có lẽ là một người phụ nữ...

**   **   **   **

Lộc Hàm đang đi trên đường phố, mắt dán vào những cửa hàng mà cậu đi qua. Hôm nay là sinh nhật Bạch Hiền, Lộc Hàm chính là muốn làm cho bạn mình bất ngờ nên nói là có việc bận để đi mua quà. Cậu đã lượn không biết bao nhiêu quán mà chưa tìm được món nào phù hợp. "Mua gì giờ? Đồng hồ, giày, mũ hay...aish...chả biết cậu ta thích gì nữa..." Bất quá Lộc Hàm đành dày mặt đến tận nơi  hỏi xem cậu ta thích gì để biết đường mua cho đỡ tốn công phí sức. Nhưng vừa về đến cổng Lộc Hàm thấy có gì đó không ổn, cổng thì mở và Lộc Hàm phát hiện chiếc vòng tay của Bạch Hiền dưới đất. "Cái này...là làm rơi hay cố tình để lại??" Biết có chuyện chẳng lành, Lộc Hàm lo lắng vội rút điện thoại ra thì đúng là tín hiệu cho thấy Bạch Hiền đang ở xa nơi này. Cậu lại phải chạy bộ về nhà lấy moto ra, cũng mất tầm chục phút.

Bạch Hiền bị đem đến một nơi trông rất u tối, nền đất ẩm ướt, xung quanh toàn là phân chuột phân gián, bốn bức tường kín mít đến ánh sáng cũng không lọt, không gian nặc một mùi ẩm mốc. Bên trong có một người phụ nữ đã ngồi sẵn ở đó, trên chiếc ghế sofa. Tay cô ta cầm li rượu lắc đi lắc lại sóng sánh.

- Để cậu ta xuống.

- Vâng. Sao không đưa về tổ chức trình diện boss mà lại ở đây?

- Chuyện đó mày không cần quan tâm. Tiền kia cầm lấy đi.

Đó không ai khác chính là con rắn độc Đường Nhược Huyên, cô ta bước tới bên Bạch Hiền và ngồi xuống. Ta cô ta nâng cằm cậu xoay đi xoay lại

- Ừm...nhan sắc cũng không tệ...da trắng mịn, môi đỏ...haha. Mau làm nó tỉnh dậy

Một tên đàn em bưng một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Bạch Hiền. Bị tạt nước mạnh nên Bạch Hiền tỉnh dậy ho sặc sụa. - Thì ra là cô...

- Còn nhận ra tôi sao, rất hân hạnh

- Cô bắt tôi tới đây làm gì?

- Để cậu gặp Phác Xán Liệt, không nhớ anh ta sao

Bạch Hiền nghe thấy tên Xán Liệt liền cứng họng lại không nói nổi "Lại là anh ta có ý bắt mình sao?"

- Đáng lẽ giờ cậu phải ở chỗ boss nhưng tôi lại nhân nhượng mà đem cậu đến đây...

- Muốn gì nói đi?

- haha...muốn gì hả? Tôi nói tôi muốn Phác Xán Liệt, cậu thấy sao?

Bạch Hiền cúi mặt ậm ừ

- Sao? Không được hả? Nói cho cậu biết Xán Liệt bây giờ là của tôi, cậu không thể...

Bạch Hiền mạnh dạn lên tiếng - Hai người hợp nhau đấy, độc ác và bỉ ổi như nhau, chúc phúc nhé. Bạch Hiền cúi xuống nhắm chặt mắt để che đi giọt lệ nóng hổi lăn trên má. Lòng cậu giờ đây thật cay đắng. Vốn dĩ hai người không nên yêu nhau, cuộc tình này không nên tồn tại. Cậu và anh quá khác nhau. Một người luôn thích tự do chán ghét cuộc sống cầm tù hạ mình trước người khác, còn một người chỉ biết vâng theo lệnh mà làm việc như một cỗ máy, đến cả cảm xúc đơn giản cũng không thể biểu lộ...thì làm sao có thể ở bên nhau. Bạch Hiền nói tiếp

- Cô có cảm thấy nhục nhã khi giở thủ đoạn này để có được anh ta không? Mặt cô dày thật đấy

Nhược Huyên nghe vậy nổi giận tát Bạch Hiền vào mặt làm bên má cậu in rõ năm ngón tay

- Cậu không có tư cách, hừ con người nhỏ bé bất tài như cậu thì đòi yêu ai chứ? haha...Hôm nay tôi cảnh cáo cậu đừng níu giữ Xán Liệt nữa, quên anh ta đi và ngoan ngoãn ở lại làm con chó cưng phục vụ cho tổ chức...

Hai tay bị trói ra sau của cậu cố nắm chặt chiếc điện thoại cầu mong Lộc Hàm có thể đến cứu. Không may Nhược Huyên pát hiện, cô ta giật lấy thứ trong tay cậu

- Tín hiệu hả? Ngon đấy....Rồi cô ta quật mạnh điện thoại xuống sàn, dùng đôi guốc của mình di di vỡ vụn con chip...- Khá lắm...không chống lại tôi được đâu...Ở đây tôi sẽ chăm sóc cậu...

Cô ta quay đi ra hiệu cho đàn em xông vào -Xong việc đưa nó về chỗ boss, chị đi trước. Bọn chúng đánh đập cậu túi bụi vào bụng vào mặt vào chân, chỗ nào trên người cậu cũng tím bầm lại, rỉ máu. Bạch Hiền đau quá ngất đi. Tai cậu còn nghe thấy tiếng nổ lớn và một ánh sáng trắng chói mắt tỏa ra...không biết đó là gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro