CHAP 14(PART 2):VÌ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Bạch Hiền bị bắt đi

*Lộc Hàm*

Lộc Hàm phóng xe moto vừa đi vừa dò địa điểm. - Khốn thật, ở đâu mà xa thế...không biết cậu ta chết chưa nữa...Cậu đã đi cả chục cây số mà vẫn chưa đến nơi. Đang chăm chú nhìn chấm đỏ nhấp nháy trên mà hình thì bỗng dưng nó biến mất. Lộc Hàm tức tối mà đạp lia lịa lên chiếc xe vô tội của cậu. - Chết tiệt gần đến nơi rồi mà mất tín hiệu, bọn chúng tính làm gì chứ??... Và cậu bắt đầu đi theo trí nhớ, lần lúc từ nơi này đến nơi khác, luồn lách vào mọi xó xỉnh cậu cho là có thể.

*Xán Liệt*

- Cái gì? Bạch Hiền bị bắt đi rồi? Cậu chắc chứ Thế Huân? - Xán Liệt tay đập bàn, mắt nóng bừng như sắp phun ra lửa

- Em chắc, vì khi đến cổng nơi Bạch Hiền ở thì thấy cậu ta nhặt chiếc vòng lên và chạy đi ngay, mặt hốt hoảng lắm. Đó chắc chắn là vòng của Bạch Hiền, không sai được...

Xán Liệt nghe đến đó thì nổi giận thật sự, hai bàn tay nắm chặt nổi cả gân xanh, anh nghiến răng nghe thật ghê rợn. Xán Liệt vừa cảm thấy có gì lạ trong lời nói của Thế Huân "...? nơi Bạch Hiền ở? Cậu ta nhặt chiếc vòng??...Cậu ta là ai, ở cùng Bạch Hiền sao...?" Những câu hỏi cứ chạy loạn trong đầu Xán Liệt, anh chợt sực tỉnh khi nghe Thế Huân gọi, gạt phắt đi suy nghĩ lung tung đó. Việc quan trọng bây giờ là cứu bảo bối của anh đã.

- Cô ta điên rồi...Thế Huân mau lấy xe...anh sẽ đến chỗ cô ta, còn cậu đi cứu Bạch Hiền, không được chậm trễ. Anh không thể ra mặt lần này được, giờ anh mà đến cứu Bạch Hiền thì coi như sập bẫy...

- Vâng

Xán Liệt biết âm mưu của Nhược Huyên, cô ta cốt chỉ muốn anh và cậu gặp lại nhau trong tình cảnh này để sự việc càng thêm hỗn loạn. Lúc đó Bạch Hiền sẽ càng căm thù anh hơn, đúng với ý cô ta.

 Còn Thế Huân lúc này vừa lái xe vừa bất an vì vừa lỡ miệng nói ra chứng tỏ mình đã biết chỗ ở của Bạch Hiền mà không cho Xán Liệt "lần này mình toi rồi...". Đâu đó trong lòng Thế Huân lại cảm thấy có chút phấn khích. Có lẽ là vì vừa gặp lại người kia, dù chỉ đứng nhìn trộm nhưng hình ảnh của người đó vẫn in sâu trong tâm trí Thế Huân "Chúng ta có duyên đấy, nai nhỏ...".

Lộc Hàm đi tìm khắp nơi mà vẫn không thấy, tâm trạng càng trở nên rối như tơ vò. Đang tuyệt vọng bất lực thì Lộc Hàm nghe thấy tiếng nháo nhác cách chỗ cậu không xa. Không do dự liền vứt xe moto một chỗ và chạy đến nơi phát ra tiếng ồn. Trước mặt cậu là khung cảnh thảm thương của Bạch Hiền bị đánh đến ngất đi bầm dập tím tái. Lộc Hàm ném vào đó quả bom sáng mà cậu đã chuẩn bị trước. Nó phát ra một ánh sáng trắng che mắt bọn chúng và tiếng nổ của nó thì thật kinh khủng. Nhân lúc hỗn loạn Lộc Hàm xông vào giữa bọn chúng đang chói mắt cứu Bạch Hiền ra. Nhờ có kĩ năng điệp viên mà cậu từng học nên việc này không mấy khó khăn, Lộc Hàm đưa Bạch Hiền lẩn tạm vào chỗ khuất đợi cơ hội chạy thoát. Cái khó khăn là Lộc Hàm thân hình cũng nhỏ nhắn chắc chắn không đủ sức vác Bạch Hiền mãi được, trong cái tình thế một chọi đến bốn năm người thế này th̀i càng không thể. Khi xác định tiếng bọn chúng xa dần, Lộc Hàm mới lao ra cắm đầu chạy cõng theo Bạch Hiền nhưng bị chúng phát hiện. Chúng đuổi theo cậu, Lộc Hàm cứ chạy chúng cứ đuổi. Được một lúc thì chân Lộc Hàm mỏi rời rụng, cậu khuỵ xuống không thể chạy tiếp nữa. Cậu thở không ra hơi và nghĩ rằng có lẽ không thể thoát nổi, bỗng nhiên có một bàn tay nắm chặt vào cánh tay cậu và kéo theo cả Bạch Hiền đi. Lộc Hàm không thể nhìn thấy mặt người đó vì cậu chạy sau anh ta, chỉ thấy gáy và dự là người này rất đẹp trai...Lộc Hàm tuyệt nhiên tin tưởng và chạy theo, bấy giờ bọn chúng đã đuổi sát nút. Người kia đẩy Lộc Hàm và Bạch Hiền vào chiếc xe hơi đã mở cửa sẵn rồi anh ta khẩn trương lái xe đi. Lộc Hàm chỉ biết ngơ ngác nhìn.

Đi được một đoạn thì người kia lên tiếng - May quá tôi đến kịp, hai người không sao chứ? Lộc Hàm ngạc nhiên há hốc miệng, mắt mở to như không tin đây là sự thật. "Đây...là người mình đâm phải hôm đó...anh ta làm gì mà...?" Thấy Lộc Hàm như vậy Thế Huân bật cười

- Nhận ra tôi rồi à. Tôi là Thế Huân, là người của anh Xán Liệt...

Lộc Hàm á khẩu luôn, khuôn mặt này mà được ghi lại thì chắc cậu không thể tin đây là mặt mình. Thế Huân liền tiếp lời - Giờ phải cứu Bạch Hiền trước đã, bị thương thế kia...Còn chuyện của tôi tôi sẽ giải thích sau. Lộc Hàm nhận ra mình nãy giờ cứ nhìn chằm chằm người kia liền đỏ mặt quay đi. "Anh ta...đẹp trai thật đấy...".

- Về nhà luôn nhé, không tiện đến bệnh viện...

- Ừm...anh biết? "Sao anh ta biết nơi Bạch Hiền ở?"

- Ừ. -Thế Huân không nói gì nữa

Cúng lúc đó, Xán Liệt giận dữ đến chỗ Đường Nhược Huyên, đạp cửa xông vào. Anh đi đến gần chỗ cô ta ngồi trên chiếc ghế, ăn mặc gợi cảm. Đứng trước cô ta bây giờ có thể nói ai không bị quyến rũ thì không phải đàn ông. Nhược Huyên biết Xán Liệt sẽ đến tìm mình nên mới như vậy. Tất nhiên anh cũng là đàn ông... Xán Liệt bước đến nơi, cô ta ngồi vắt chân chữ ngũ phô ra thân hình quyến rũ, nó đập vào mắt Xán Liệt. Nhưng anh lạnh lùng nắm bàn tay to lạnh ngắt của mình vào cánh tay Nhược Huyên kéo cô ta đứng dậy, mặt với mặt chỉ cách nhau khoảng 20cm...

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro