CHAP 15 (HUN-HAN):CHỚM NỞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà bác Trương lúc trời đã nhập nhoạng tối. Thế Huân bước ra khỏi xe trước sau đó là Lộc Hàm đỡ Bạch Hiền. Thế Huân và Lộc Hàm cùng nhau dìu Bạch Hiền vào trong, hai người thỉnh thoảng lại liếc nhìn nhau nhưng quay đi ngay lập tức vì bắt gặp ánh mắt của người kia "Thật là...chẳng ra làm sao...mình bị gì vậy chứ?" Đó cơ bản là suy nghĩ của hai người.

Bác Trương từ trong nhà chạy ra hốt hoảng khi nhìn thấy bộ dạng của Bạch Hiền

- Sao đến nông nỗi này cơ chứ, khổ quá...nhanh nhanh vào chữa vết thương cho nó...- Bác vội đến nỗi không cần hỏi người kia là ai.

Đến bên giường, Thế Huân đỡ Bạch Hiền nằm xuống cởi đồ bên ngoài của cậu ra còn Lộc Hàm thì nhanh chóng đi lấy hộp cứu thương. Lộc Hàm nhận băng còn Thế Huân giúp nâng tay chân Bạch Hiền. Lộc Hàm tập trung băng bó tỉ mỉ nhẹ nhàng, còn người kia không rời mắt ngắm nhìn mà quên cả nhiệm vụ

- Này anh kia...tôi bảo anh nâng tay cậu ấy cao nữa lên, nhìn gì người ta chằm chằm vậy. - Lộc Hàm lườm một phát cháy mặt. Nhưng Thế Huân lại cười tươi như được mùa, đến nỗi không ngậm nổi miệng lại. - Đồ điên...anh còn cười được sao? Hay anh bị vấn đề về đầu rồi, để tôi băng luôn cho nhé.

- Ừm...em băng luôn đi - Thế Huân cứ cười

- Khùng quá...kì này chắc tôi chết "Hở...tự dưng gọi mình là em...anh ta trúng gió chắc...?". Dù là thế nhưng nụ cười của người kia hình như toả ra nắng vậy, nó làm tim Lộc Hàm lỗi một nhịp. Trông anh ta như một thiên sứ. Ngây ra một lúc vì nụ cười, cậu lắc nhẹ đầu tự đưa mình trở về hiện thực. Thế Huân đã lướt thấy hình bóng mình trong đôi mắt trong veo như nước suối kia, bất giác mỉm cười mã nguyện và...pha lẫn nguy hiểm.

- Anh lại cười gì nữa? Đúng là hâm mà....- Lộc Hàm chỉ biết mắng mỏ để che đi tâm trạng bối rối.

Sau khi băng bó, đặt Bạch Hiền ngủ xong xuôi họ mới nói chuyện nghiêm túc. Thế Huân lên tiếng trước chào hỏi - Chào bác, cháu tên Thế Huân, là bạn của Bạch Hiền... Sau đó hai người kể lại hết sự tình cho bác Trương nghe

- Chúng thực tàn bạo, cậy đông ức hiếp một thằng nhóc nhỏ bé...mong nó sớm hồi phục.

Bác Trương uống một ngụm trà rồi đứng lên đi vào trong. Ngoài phòng khách chỉ còn hai người ngồi đối diện nhau, nhìn nhau. Im lặng, hai người chỉ ậm ừ vài tiếng. Cả hai đều không rõ đây là cảm xúc gì, chỉ biết là trong lòng muốn nói gì đó nhưng không thể diễn đạt bằng lời. Thế Huân bỗng đứng dậy đưa tay về phía  Lộc Hàm

- Tôi là đàn em của anh Xán Liệt, em là bạn Bạch Hiền. Chúng ta cùng phe nhau...làm bạn nhé!

Lộc Hàm có một chút bối rối, cậu nắm lấy bàn tay chìa ra trước mặt mình, giọng vẫn đanh đá

- Ai cùng phe với anh? Tôi là cảnh sát mới vào nghề, anh là xã hội đen. Tôi và anh chỉ hợp tác khi nào xong vụ này. Nên nhớ tôi có thể bắt anh bất cứ khi nào anh phạm tội...

- Được thôi...cứ bắt tôi nếu em muốn. Nhưng tôi không muốn ngồi tù đâu...muốn ngồi chỗ khác...

- Chỗ nào?

- Trái tim em... - Thế Huân cười nháy mắt.

Lộc Hàm trở nên lúng túng trước lời nói nửa đùa nửa thật kia. Anh ta thật đúng là biết cách làm cho người khác bẽ mặt mà... Lộc Hàm không để ý cứ nắm mãi bàn tay ấy, ngày càng chặt. Cậu cảm nhận từ nó một hơi ấm kì lạ truyền từ tay lan ra khắp cơ thể, nó cho cậu cảm giác an toàn. Ngoài bố Lộc Ngôn ra thì đây là người đầu tiên đem lại cho cậu cảm giác này. Lộc Hàm bỗng dưng thấy mình muốn ngả đầu lên bờ vai đại tây dương kia, nghe nhịp đập từ trái tim kia... "Mình...điên giống anh ta rồi...". Thế Huân rút tay mình khỏi bàn tay nhỏ nhắn...

- Này, em có sao không? - Thế Huân xua xua tay trước mặt Lộc Hàm.

- À...không sao. Anh về đi, tôi không tiễn

Thế Huân chần chừ một lúc rồi quay đi, anh còn ngoái lại nói cố - Gặp lại nhau nhé!

Lộc Hàm chỉ biết đứng ngẩn người không nói không rằng. Thời điểm bày tay anh rút ra cậu bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng, tim đập nhanh hơn. Điện thoại rung lên báo có tin nhắn, Lộc Hàm mở ra xem. "Em ngủ ngon..." from số lạ. Cậu nhớ ra lúc trên xe đưa Bạch Hiền về cậu đã cho Thế Huân số điện thoại, cốt là để báo cáo về tình hình Bạch Hiền, bây giờ anh ta tự dưng nhắn tin thế này, tim cậu đập nhanh hơn nữa. Viết rồi xóa, viết rồi xoá...cứ thế lặp lại đến vài lần. Cuối cùng cậu chỉ nhắn vỏn vẹn "Ừm". Đã gửi đến "Đồ khùng". Lộc Hàm đưa điện thoại lên áp vào ngực nơi trái tim đang đập loạn, cậu mỉm cười.

Ngồi bên vô lăng lái xe, Thế Huân cười vu vơ, mắt nhìn điện thoại vừa nhận được tin nhắn from nai nhỏ. Chỉ một tin nhắn trả lời "Ừm" cộc lốc mà khiến một người vui đến vậy. Thế Huân biết đây mới chỉ là sự khởi đầu, cũng khá suôn sẻ "Lộc Hàm...cái tên rất đẹp. Em thật thú vị. Tôi bắt đầu thích em rồi..."

Có hai người hạnh phúc. Còn có hai người đau khổ...

Đêm đó Bạch Hiền lại lạc vào cơn ác mộng. Cậu mơ thấy Xán Liệt người đầy máu me khụy trước mặt cậu luôn miệng nói "Anh xin lỗi...anh sai rồi. Anh sẽ biến mất khỏi thế gian này để em được bình yên...", rồi anh tan biến thành cát bụi không để lại dấu vết, mặc cho Bạch Hiền gào khóc gọi tên anh. Vậy là từ giờ cậu sẽ mất anh mãi mãi...không thể tiếp tục căm thù anh nữa...không thể... Cơn ác mộng bủa vây tâm trí cậu, mồ hôi chảy ướt đẫm, miệng ú ớ không thành lời.

Còn Xán Liệt giờ đây đang cô đơn một mình trong căn phòng trống trải. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, đâu đâu cũng mang hình bóng của Bạch Hiền bé nhỏ. Vừa nhận được cuộc gọi từ Thế Huân nói rằng Bạch Hiền đã bị đánh bầm dập đến ngất đi nhưng giờ đang an toàn dưỡng thương, trái tim anh đau thắt lại, anh khụy gối xuống, tay ôm một bên ngực. Đau đớn, hối hận, nhớ nhung, cắn rứt...tất cả như muốn làm đầu anh nổ tung mà chui ra. Mới không được ở bên Bạch Hiền mà anh đã không chịu nổi như vậy thì nếu mất cậu, anh có thể sống nổi trên cái thế giới tàn nhẫn này hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro