CHAP 16: LUẨN QUẨN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, từng ánh sáng của bình minh xuyên qua cửa sổ chiếu vào nơi một người đang ngủ say, trên người chằng chịt những vết băng. Bạch Hiền mệt mỏi hé mở đôi mi nặng nhọc, cậu nhíu mày vì ánh mặt trời. Cậu khẽ động đậy người, một cơn đau buốt truyền tới làm cậu không thể nào nhúc nhích nổi, chân tay bây giờ tê dại. Chưa bao giờ cậu cảm thấy mệt mỏi và chán nản như lúc này. Giấc mơ đêm qua quả thực rất đáng sợ, nó chân thực rõ nét đến mức Bạch Hiền không phân biệt được mơ hay tỉnh, chỉ biết lúc anh tan vào không gian cậu vô cùng đau đớn muốn biến mất khỏi thế gian này theo anh. Cảm xúc còn quá rõ ràng, Bạch Hiền phải tự nhéo vào mình để kiểm chứng. Chỉ là mơ...nhưng sao lại có cảm giác này? Bất an...có lẽ một ngày nào đó anh cũng sẽ biến mất để lại cậu một mình hay không? Bạch Hiền giơ bàn tay lên xòe trước mặt để cho ánh sáng lọt qua kẽ năm ngón tay trắng thuôn dài. Cậu nắm rồi mở cảm nhận hơi ấm...nhưng cũng chỉ là hư vô. Ánh sáng kia cũng như anh vậy, rất gần luôn che chở sưởi ấm cho cậu nhưng cũng quá xa vời không thể nào nắm bắt được. Ý ông trời muốn anh và cậu vượt qua thử thách lớn nhất này, hay đang báo hiệu thời điểm hai người chấm dứt? Bạch Hiền khẽ gọi tên Xán Liệt, cậu thực sự rất sợ một ngày không còn nhìn thấy anh nữa...cậu nhắm mắt không muốn nghĩ đến thì lại sợ phải bước vào giấc mơ đó. Từng dòng nước mắt cứ chảy từ khóe mắt xuống tai rồi thấm vào gối.... Rồi Bạch Hiền bỗng cảm thấy có gì đó không quen..." Vòng, chiếc vòng pha lê đâu??". Bạch Hiền choàng bật dậy nhưng cậu quá yếu nên mất thăng bằng mà ngã khỏi giường. Bạch Hiền nắm cổ tay mình mà khóc to hơn. Nhất thời cậu chỉ nghĩ đến hiện tại đau buồn mà quên rằng hôm qua chính mình cởi chiếc vòng đó lại làm dấu, chỉ là lúc đó không còn gì có thể bỏ lại mà thôi.

Lộc Hàm vừa đến nơi thì nghe tiếng khóc mà tỉnh cả ngủ. Vì cậu bạn rắc rối này mà đêm qua Lộc Hàm phải ngủ lại đây, và vừa mới bước khỏi giường đã muốn xuống xem tình hình Bạch Hiền. Lộc Hàm vội mở cửa chạy vào, thấy Bạch Hiền đang "yên phận" dưới đất, nước mắt tèm nhem hết cả

- Kìa Bạch Hiền...cậu sao vậy, sao mới sáng đã sướt mướt thế này? Nào để tớ đỡ lên giường... Lộc Hàm nhẹ nhàng nâng Bạch Hiền dậy, thấy Bạch Hiền nắm cổ tay mới à lên một câu

- Cậu đang tìm cái này hả? Đây, trả cậu

Bạch Hiền vội cầm lấy đeo lại vào tay, tìm được cảm giác thân thuộc rồi cảm ơn Lộc Hàm

- Xem cậu kìa...chỉ vì một cái vòng mà khổ sở vậy sao?

Đúng, nó đơn thuần chỉ là một chiếc vòng. Nhưng nó đối với Bạch Hiền là báu vật, có nó cậu cảm giác như có anh bên cạnh. Mỗi lần thấy nhớ là cậu lại lấy nó ra ngắm nghía mãi không thôi...nhiều rồi cũng thành quen, chiếc vòng trở thành vật bất li thân rồi.

- Bạch Hiền nói thật đi, cậu chưa từng quên Xán Liệt đúng không? Anh ta quan trọng với cậu đến vậy sao?

Bạch Hiền chỉ cúi đầu gật nhẹ. Bấy lâu nay cậu luôn nói ngoài miệng là thù ghét anh ta thấu xương, nhất định sẽ trả thù...giờ thì sao chứ, lộ mặt chuột rồi. Lộc Hàm bĩu môi nói bằng giọng mỉa mai đáng ghét

- Xời...tớ tưởng cậu ghét anh ta lắm mà, sao mạnh mồm thế...Nào đừng khóc nữa, mạnh mẽ lên chút đi. Đừng cố tỏ ra cứng rắn, chỉ làm mình mệt mỏi thêm thôi...

Nói rồi Lộc Hàm ôm lấy Bạch Hiền mong muốn an ủi lòng cậu phần nào. Những lời nói động viên của Lộc Hàm đã làm nỗi buồn trong cậu vơi đi chút ít.

- Cảm ơn cậu Lộc Hàm, tớ nợ cậu nhiều quá rồi...

- Ơ hay cái thằng này, nợ nần gì ở đây? - Lộc Hàm đẩy Bạch Hiền ra nói tiếp - Nếu cậu muốn trả ơn thì nhanh nhanh khỏe lại, bỏ cái bệnh mít ướt đó đi để chúng ta cùng bắt bọn chúng chứ...Tớ ra làm chút đồ ăn sáng nhé.

Bạch Hiền luôn yên tâm vì may mắn có được người bạn tốt như vậy.

**   **   **   **

Cánh cửa phòng hé mở, Nhược Huyên bước vào, tiếng giày cao gót phát ra nghe thật kiêu ngạo. Xán Liệt đang ngồi bên bàn làm việc tay mân mê chiếc vòng pha lê. Thấy Nhược Huyên thì vội đeo lại giấu trong tay áo

- Cô đến đây làm gì?

- Sao em lại không thể đến chứ?

Cô ta tiến sát bên Xán Liệt, tay nắm vào chiếc cà vạt của anh kéo cho lỏng ra.

- Anh xem...chỉ là làm việc trong phòng riêng thôi, có cần kín đáo quá thế này không?

Xán Liệt gạt phắt tay cô ta ra - Không liên quan đến cô. Muốn nói gì ra ghế mà ngồi, đừng làm phiền tôi. Khi Nhược Huyên chạm vào, anh lại nhớ lại cảnh hôm qua anh cùng cô ta trên giừơng. Xán Liệt không hề muốn nhớ về nó. Anh chưa từng nghĩ sẽ làm việc đó với người mà anh không yêu. Hơn nữa cô ta lại là người anh rất không muốn đến gần. Tối hôm qua, Xán Liệt đã dùng phòng tắm cả tiếng đồng hồ để rửa cho sạch những gì của cô ta còn vương vấn trên người anh, cả mùi nước hoa thơm nức.

- Anh vẫn lạnh lùng với em vậy sao?

- Tôi chưa từng thận mật với cô...

- Còn đêm qua...

- Cô quên chuyện đó đi, tôi quên rồi - Xán Liệt cắt ngang lời, không muốn nhắc lại chuyện ấy

Nhược Huyên vô cùng phật ý, cô ta cố tỏ ra điềm tĩnh tựa hông vào bàn làm việc của Xán Liệt. Cô ta lên giọng

- Một khi anh chưa là người của em, boss tuyệt đối không tha cho cậu ta...

- Đừng đem boss ra hù tôi, cô con nít chắc?

- Đúng, em sẽ làm tất cả...để có được anh. Xán Liệt à...cho nên đừng làm gì khiến em nổi nóng. Yên tâm đi, anh vẫn còn thời gian suy nghĩ, em cho anh đúng một tuần. Bây giờ boss đang ở nước ngoài, cậu ta hiện tại vẫn an toàn. Anh hiểu rồi chứ?

Lời nói ngon ngọt là vậy nhưng thực chất cô ta đang dùng điểm yếu của Xán Liệt để ép buộc anh. Đúng là người đàn bà mưu mô xảo quyệt. Nhược Huyên quay gót ra khỏi phòng. Xán Liệt bùng lên cơn giận dữ. Anh gạt hết đồ đạc trên bàn xuống, giấy tờ bay lả tả... "Bạch Hiền...anh không thể mất em. Mất em rồi coi như anh không còn gì để mất nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro