CHAP 17(PART 1):YÊU HAY HẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua mấy ngày được chăm sóc tận tình chu đáo, Bạch Hiền đã dần bình phục, vết thương không còn đau nữa và đỡ tím đi rất nhiều. Bạch Hiền như trở lại thành một đứa trẻ bé bỏng cần được người lớn bảo vệ chở che, cậu cảm thấy ấm áp vô cùng. Bạch Hiền được thể cứ làm nũng Lộc Hàm và bác Trương

- Hàm Hàm à...đút cho tớ đi....aaa...tay tớ còn đau lắm...

- Nếu tớ nhớ không nhầm thì lúc nãy cậu bảo tay hết đau rồi còn chơi điện tử mà...tự ăn đi

- Bác...Lộc Hàm không thương cháu kìa!! Bác thương cháu đi a...

Bác Trương lại lắc đầu tặc lưỡi và bón cho Bạch Hiền từng thìa một - Cái thằng nhóc này, cháu mấy tuổi rồi hả? 3 hay 4?

Không khí lúc nào cũng vui vẻ như vậy làm Bạch Hiền bỏ bớt được thời gian ngồi tự kỉ suy nghĩ lung tung những điều về Xán Liệt nhưng cơn ác mộng ấy vẫn ngoan cố không tha cho cậu đêm nào...

Lại nói về Lộc Hàm...có tí tình yêu vào mà con người khác hẳn. Nói đúng ra thì vẫn chưa phải tình yêu nhưng nếu nói đấy không phải là yêu thì lại không đúng. Tương tư chăng? Đêm nào cũng cầm điện thoại bấm bấm, chốc chốc lại có chuông báo tin nhắn, khuôn mặt thì biểu cảm không biết bao nhiêu sắc thái : tươi cười có, ỉu xìu có, cau mày có, trầm ngâm có...Chỉ tội cho chiếc điện thoại cứ bị cậu ta ném cái phịch xuống giường không thương tiếc mỗi khi bực bội, cũng có khi được cậu ta vuốt ve hôn hít...thấy mà ớn! Không biết tin nhắn gửi tới kia chứa nội dung gì mà khiến Lộc Hàm điên điên đến vậy...âu thì cũng chắc chắn là from "Đồ khùng" ấy rồi. Dù biểu cảm thế nào, vui hay giận thì cậu ta vẫn chỉ giữ một thái độ khi nhắn tin, đó là bất cần, là kiêu kì với những dòng tin nhắn đại loại như "Anh bị điên à", "Ngủ đi cho bớt hâm" hay là "Đã sinh ra tôi trên đời này sao còn sinh ra anh nhỉ"...Hẳn là trong lòng đang sung sướng lắm nên cứ cười vu vơ sau khi nhắn tin xong. Bạch Hiền và bác Trương thì đương nhiên chẳng hiểu môtê gì, chỉ biết Lộc Hàm dạo này có nhiều biểu hiện rất đáng ngờ, hỏi cũng không nói.

**     **    **   **

Thế Huân thì buồn vui lẫn lộn. Vui vì được trò chuyện cùng nai nhỏ dễ thương đanh đá, nhưng lại buồn vì Xán Liệt. Mấy ngày nay Thế Huân thấy anh đứng ngồi không yên, mất ngủ đến nỗi quầng thâm ở hai bên mắt hiện rõ. Trông anh bộ dạng thật tệ hơn bao giờ hết nhưng vẫn toát lên vẻ điển trai lạnh lùng. Nhiều lần Thế Huân muốn nói chuyện với anh nhưng lại ngại, không biết mở lời như thế nào.

- Anh Xán Liệt...đừng đi đi lại lại hoài như vậy nữa, không thấy chóng mặt sao? Ngồi xuống nói chuyện với em chút đi - Cuối cùng thì Thế Huân cũng can đảm nói trước

Xán Liệt vẫn giữ nguyên biểu cảm khuôn mặt ngồi xuống ghế đối diện Thế Huân làm anh ta thấy hơi sợ.

- Xán Liệt, anh nhớ Bạch Hiền đến vậy sao không trực tiếp đi gặp cậu ấy?

- Anh có thể? - Xán Liệt trừng mắt đáp lại

- Ừm...em có số điện thoại cậu ấy này, anh cần thì...- Thế Huân đang nói dở vừa móc điện thoại ra thì bị Xán Liệt giật lấy, biết ngay là anh đang vội vã lưu số của Bạch Hiền vào máy.

Anh không quên hỏi lại

- Sao cậu có số Tiểu Bạch?

- Là thế này...hôm đi tìm Bạch Hiền giúp anh thì em thấy cậu ta đi với một cậu khác trong công viên, em đi theo về nên biết nhà. Cái hôm Bạch Hiền bị bắt ấy, em chỉ định đến xem xét tình hình thôi ai ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên về báo cho anh. Sau đó thế nào nữa thì anh biết rồi...

- Sau đó nữa thì sao?

- Ờ thì em xin số của cậu ta, tiện thể cậu ta cho em số Bạch Hiền luôn... -Thế Huân thực muốn nói dối nhưng nhìn ánh mắt kia thì không thể nào nói dối được, gian tình cuối cùng cũng lộ rồi.

- Cậu ta là ai?

- Là bạn Bạch Hiền, người đi cùng trong công viên đó. Theo em biết thì cậu ta là cảnh sát tập sự, con trai của tranh tra thành phố này... - Thế Huân ngừng lại một chút khi thấy nét ngạc nhiên của Xán Liệt, rồi nói tiếp - Anh đừng lo, em và cậu ta đã bắt tay hợp tác với nhau...Cơ mà cái cậu tên Lộc Hàm đó dễ thương thiệt, đanh đá nữa...

Xán Liệt thở dài lắc đầu - Hừ, cậu bắt đầu biết kể chuyện lan man từ bao giờ vậy Ngô Thế Huân? Lúc đầu anh chỉ hỏi sao cậu có số Bạch Hiền thôi mà, có hỏi tường tận chi tiết đâu. Mấy thứ cậu vừa nói toàn thông tin thừa. Có vấn để gì hả?

- À à...em đâu có - liền cười trừ

- Ra ngoài đi, anh muốn yên tĩnh một mình.

Thế Huân rón rén như kẻ trộm đi ra ngoài. Trong phòng Xán Liệt mắt không rời khỏi điện thoại. Màn hình đang hiện số mà anh rất muốn gọi ngay lúc này. Anh cho đến giờ đã quá nhớ giọng nói của cậu, nhớ những lúc cậu nói nhảm bên tai anh, lúc cậu làm nũng anh...cả lúc cậu bảo anh là kẻ thù, luôn miệng nói hận anh vì đã giết cha mẹ cậu...lúc đó anh thật sự gục ngã.

Xán Liệt ngồi như bất động. Anh nhớ lắm...nhưng bây giờ mà gọi thì biết nói gì trước tiên đây? Thật khó quá...

**   **   **   **

- Cái gì? Cậu đã gửi số tớ cho anh Thế Huân á?? Chết rồi...sao không hỏi trước mà đã cho rồi...- Bạch Hiền hét toáng làm Lộc Hàm giật nảy mình

- Làm gì dữ vậy. Chỉ là cho số điện thoại thôi mà, anh ta đâu có gây nguy hiểm gì cho cậu. Ai bảo cái điện thoại cũ của cậu bị cái cô Nhược Huyên kia đập nát bét rồi...coi như tớ khôi phục lại số cần thiết thôi mà. Chết cái gì mà chết chứ...

- Nhưng mà..nhưng mà Xán Liệt...nó kiểu gì rồi cũng yên vị trong danh bạ anh ấy.

- Càng tốt chứ sao....- Lộc Hàm ngúyt cái rồi bỏ đi

Ừ thì đúng thật là sau khi nghe Lộc Hàm nói vậy thì cậu cũng cảm thấy có chút khác khác, bất quá cứ cho là vui đi. Nhưng lo lắng thì nhiều hơn, nhỡ anh gọi điện, cậu nên trả lời làm sao đây. Nhớ anh thì nhớ thật nhưng Bạch Hiền vẫn không thể quên được chính anh đã giết người thân của cậu. Tình cảm cho phép cậu tha thứ cho anh, nhưng hoàn cảnh thì không...

Bất giác cậu cầm điện thoại lên và nhìn chằm chằm vào nó như chờ đợi...Cả ngày hôm đó đều như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro