CHAP 17(PART 2):YÊU HAY HẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alô...Bạch Hiền à, biết anh là ai không?"

"Ừm...đây có phải số Bạch Hiền không?..."

"Ờ...không cần biết bên kia là ai nhưng anh muốn nói là...."

- Khốn kiếp...sao tập mãi mà chẳng được câu nào ra hồn thế này...điên mất! Xán Liệt bực mình quật điện thoại xuống giường. Suốt từ sáng đến chiều anh chỉ lăm lăm trong tay chiếc điện thoại đặt lên tai nói chuyện một mình. Từ lúc có số điện thoại kia lưu trong danh bạ, Xán Liệt cứ thấy bồn chồn nôn nóng muốn gọi điện nhưng lại không biết nói thế nào trước. Hay là thế này, hay là thế kia...tập đi tập lại mà vẫn không nói được một câu tử tế, lưỡi cứ líu hết cả lại. Sao anh lại có cái cảm giác của một chàng trai mới yêu, nhớ người yêu nhưng không dám thổ lộ... Nhưng chỉ độc thoại một mình với điện thoại như thế anh vẫn không bỏ được cái tính bạo lực, vẫn ra sức quăng quật rồi vò đầu bứt tai. Nói một câu thôi sao mà khó vậy chứ. Phải chăng là anh không biết phải đối diện với Bạch Hiền như thế nào, cậu bây giờ đang rất hận anh chắc cũng không thèm nghe anh giải thích. Nghĩ đến đó Xán Liệt thấy chán nản. Anh nằm sấp lên giường, chân tay dang rộng hết tầm, thở dài "Sao mình lại trở nên thế này cơ chứ...lạnh lùng, tàn nhẫn đâu hết rồi...". Xán Liệt nhớ tới lời nói hôm trước của Thế Huân "Anh hai, em phát hiện ra một điều là anh đã khác xưa rất nhiều rồi...em cũng không biết diễn tả kiểu gì nữa". Đúng thật là thế, cách đây hai hôm một tên đàn em làm hỏng giấy tờ quan trọng của anh, hắn đứng im cúi đầu chờ anh ra hình phạt nhưng lạ thay anh lại nói không phải chuyện gì to tát, có thể làm lại được làm hắn ta ngây một hồi thấy không quen tí nào với kiểu cư xử này. Hồi nãy một tên khác từ đâu mở cửa xông vào, bình thường thì anh sẽ nổi giận quát "Cút ra ngoài cho tao, đúng là không biết điều...?" nhưng lần này anh lại nhẹ giọng "Đi đứng cho cẩn thận, hấp tấp thế...ra ngoài đi tao đang bận". Xán Liệt cảm thấy lời Thế Huân không sai chút nào....

Xán Liệt ngập ngừng một lúc rôi gọi cho Thế Huân. Chỉ 10 phút sau Thế Huân đã có mặt.

- Hôm nay chắc bão rồi, tự nhiên gọi điện cho em...

- Ờm...anh muốn nhờ cậu...giúp anh

- Sao cơ?

- Nói cho anh biết có nên gọi điện cho Tiểu Bạch không? Nên nói như thế nào thì được...

Thế Huân tròn mắt không khỏi ngỡ ngàng - Ôi anh trai tôi...anh đi đâu mất rồi, đây là ai vậy? phải Phác Xán Liệt không vậy? Trước giờ anh đâu có hỏi ai chuyện gì, toàn tự làm một mình mà...

- Anh đang nghiêm túc, đừng dại dột mà chọc tức...

- Thôi được rồi...theo em anh hãy gọi cho cậu ấy, nói ra những gì anh nghĩ, chân thành vào là được. Nếu cậu ấy không nghe hoặc không chấp nhận thì đành chịu vậy...

Xán Liệt trầm ngâm một hồi rồi đuổi Thế Huân ấm ức ra về "Gọi mình đến chỉ để hỏi mỗi câu...đang nhắn tin với nai nhỏ thì phải bỏ dở". Anh quyết định tối nay sẽ gọi cho Bạch Hiền. Xán Liệt cho đây là việc dũng cảm nhất trước giờ anh làm.

**   **   **   **

Bạch Hiền ở nhà quanh quẩn cả ngày, hết xem tivi lại chơi điện tử, hay lần mò vào thử vài thí nghiệm. Cứ cách khoảng một phút một lần cậu lại ngó điện thoại nhíu mày.

- Không phải ngóng, chắc chắn Xán Liệt sẽ gọi thôi...- Lộc Hàm vừa nói vừa bĩu môi cười đểu

Bị nói trúng tim đen, Bạch Hiền chột dạ - Đâu có, sao tớ phải đợi anh ta...Mà giờ cũng tối rồi cậu còn ở đây làm gì?

- Để xem anh ta và cậu nói chuyện sướt mướt thế nào...

- Cậu mơ đi, anh ta sẽ không gọi đâu

Brừ...brừ... Bạch Hiền vừa nói xong thì điện thoại cậu rung lên báo cuộc gọi đến. Từ số lạ, trong lòng cậu chắc đến 99% là của Xán Liệt, có chút vui mừng xen lẫn bối rối hồi hộp. Chuông rung ba hồi mà cậu vẫn đang rối bời...

- Ơ kìa nghe đi chứ - Lộc Hàm giục. Bạch Hiền chậm rãi nhấn nút nghe rồi đưa lên tai, cậu không nói gì. Đầu bên kia hẳn là rất vui khi cậu bắt máy nhưng lại chưa thể thốt ra lời nào vì quá lúng túng. Mãi về sau mới có tiếng nói, giọng trầm ấm vang lên qua điện thoại nghe khàn khàn 

- Bạch Hiền...là...là anh...

Tay Bạch Hiền gần như không còn cảm giác, một sau cậu trấn an lại thì mới nhận ra mình tắt điện thoại từ lúc nào. Không hiểu sao lúc nghe thấy giọng Xán Liệt cậu lại thấy run đến vậy, giống như có dòng điện chạy qua người. "Tai sao mình lại tắt điện thoại...anh ta còn chưa kịp nói gì..." Cực Bạch Hiền muốn gọi lại cho anh ngay lúc này nhưng cậu không làm được. Bên cạnh Lộc Hàm chỉ biết lắc đầu thở dài

- Dở hơi này, chờ điện người ta cả ngày trời, giờ người ta gọi thì lại tắt máy. Đúng là không hiểu nổi cậu...

Bạch Hiền đập đập tay vào đầu mình, tự nghĩ mình quá ngu ngốc, không làm chủ được bản thân. Ngay giờ phút này cậu nhận ra tình yêu cậu trao cho anh thực lớn hơn nỗi hận rất nhiều...

**   **   **   **

"Bạch Hiền...rốt cuộc thì em vẫn không chấp nhận anh, vẫn từ chối nghe anh nói...anh phải làm sao đây, hận anh đến vậy sao??" Xán Liệt hoàn toàn bất lực. Anh lấy điện thoại mò tên trong danh bạ "Đường Nhược Huyên"

- Đi uống với tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro