CHAP 19:BÍ HIỂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Lộc Hàm đã mò sang phòng Bạch Hiền định gọi cậu dậy. Bạch Hiền vẫn cuộn tròn trong chăn ngủ li bì, mắt sưng húp. Âu là hôm qua đã thức muộn lại còn khóc sướt mướt nên mới ra nông nỗi này, giờ dậy không nổi. Lộc Hàm gọi mấy câu mà không có phản ứng gì.

- Bạch Hiền, ngoan cố vừa thôi..."Hừ, chắc hôm qua thức khuya đợi điện thoại từ anh ta đây mà...khổ quá. Xem nào..."

Lộc Hàm vớ lấy điện thoại của Bạch Hiền ở đầu giường muốn xem thử xem hôm qua Xán Liệt có gọi điện lại hay không. Nhưng Lộc Hàm lại thấy thứ mà Bạch Hiền chưa thấy. Đó là tin nhắn mới đến từ số lạ, không biết của ai...Lộc Hàm đọc tin nhắn đó, đồng tử dãn ra... - Bạch Hiền...Bạch Hiền...trời ơi dậy mau, hình như có chuyện rồi này...

Mới đầu nghe tiếng còn cố ngủ nhưng khi nghe đến câu "có chuyện rồi" mới bật dậy - Cậu nói gì cơ? Rồi giằng lấy điện thoại từ tay Lộc Hàm.

Lộc Hàm sau khi đọc xong tin nhắn thì rất lo lắng mặc dù không rõ hàm ý của nó là gì, chỉ biết lời lẽ rất không bình thường. Ngược lại với thái độ của Lộc Hàm, Bạch Hiền lại tỏ ra rất bình tĩnh, không hề có sự nao núng trong đôi mắt trong veo kia. "Quyết định sao? Được thôi". Cậu chỉ cười nhếch mép đầy bí ẩn...Điều này không khỏi làm Lộc Hàm sốt sắng bám theo Bạch Hiền vào nhà tắm nằng nặc đòi giải thích

- Cậu biết ai gửi rồi hả, nói cho tớ đi...thật là không bình thường hả? Đừng bảo cậu lại tự mình giải quyết đấy nhé...

- Đây là chuyện riêng của tớ, cậu có giúp cũng không được đâu. Khó nói lắm...

- Nhưng tin nhắn đó...cậu sẽ ổn chứ?

- Yên tâm đi..."Cùng nắm là tớ sẽ chết, coi như giải thoát...lúc đó không phải phiền cậu nữa rồi.."

Bạch Hiền quay đi trước sự quan tâm của Lộc Hàm. Cậu không muốn phiền Lộc Hàm thêm một lần nào nữa, cũng không muốn Lộc Hàm nhúng tay vào chuyện riêng của mình để rồi bị liên huỵ. Bởi chính bản thân cậu biết rõ mối nguy hiểm lần này...nó không giống với những lần trước. Bạch Hiền trở về phòng, mở tin nhắn ra đọc lại. "Khu B đường Star Blight...". Lời lẽ giọng điệu trong tin nhắn này rõ ràng chỉ có thể là của một người..không ai khác chính là Nhược Huyên. Và nơi cô ta hẹn cậu cũng chỉ có người trong tổ chức biết...

**   **   **   **

- Em nói thật chứ? Bạch Hiền...

- Tôi đùa anh làm gì... - Giọng cáu gắt qua điện thoại mà ai đứng ngoài cũng có thể nghe thấy. Thế Huân sắp thủng màng nhĩ đến nơi

- Được rồi...anh tin mà, em có cần phải hét lên trong điện thoại như thế không?

- Tôi mặc kệ anh. Anh làm sao báo với Xán Liệt, bảo anh ta đừng để cho Bạch Hiền bị tổn thương nữa. Hôm qua cậu ấy đã khóc rất nhiều đấy...

- Anh biết rồi, bye em...- Bên kia đã tắt máy từ bao giờ, Thế Huân lại chu mỏ ra càu nhàu rằng Lộc Hàm phũ quá

Hiện tại bạn mình đang gặp nguy hiểm thì sao có thể không lo, nhưng Lộc Hàm không biết nơi đó là đâu, không biết cậu ấy đang nghĩ gì, định làm gì thì lam sao mà giúp, không lẽ lại đi theo dõi, cậu cũng phải làm việc của mình chứ, sắp hoàn thành thực tập đến nơi rồi. Chỉ còn cách gọi điện cho tên khùng kia thôi. Chủ động gọi Thế Huân  là việc trước giờ cậu không làm, đơn giản là trong thâm tâm muốn người kia quan tâm mình nhiều hơn...

Lại nói về Thế Huân, sau cuộc điện thoại liền cấp tốc báo tin cho Xán Liệt.

Xán Liệt lúc này đang gọi cho Bạch Hiền nhưng hoàn toàn chỉ nghe tiếng tút tút. Cậu đã tắt máy, anh thấy bất an, có điều gì sắp xảy đến. Xán Liệt hối hận vì hôm qua không gọi lại cho Bạch Hiền, có lẽ nào là cậu dỗi anh nên mới tắt máy như thế. Bỗng Thế Huân từ ngoài lao vào cái rầm, anh ta vì đập chân vào cửa nên ngã lăn quay...

- Lại đến cậu cũng làm anh đau đầu nữa hả...ra ngoài đi....

Thế Huân vội chạy lại chỗ Xán Liệt trình bày đầu đuôi sự việc. Vừa nghe anh đã biết chuyện này là do cô ta bày ra "Thảo nào sáng dậy thấy điện thoại để bên đèn ngủ...mình có bao giờ để đó đâu". Chính là Nhược Huyên, đêm qua cô ta lục danh bạ của anh thấy số Bạch Hiền liền nảy ý đồ. Anh trách mình quá sơ suất, nhưng sự đã rồi...đành cứ té nước theo mưa vậy

- Star Blight...nhưng vào ngày nào? Thời gian nào? - Xán Liệt bóp chặt điện thoại trong tay

- Thôi chết, cái đấy Lộc Hàm không nói, em cũng chưa hỏi...nhưng có vẻ như cô ta không chỉ dừng lại ở việc nói chuyện...

Xán Liệt quát lớn, anh lại gần như mất bình tĩnh - Vô dụng...mau đi tìm hiểu...

Thế Huân chỉ vâng nhẹ rồi đi ngay.

Star Blight là một khu nhà nhỏ nằm ở ngoại thành, nơi này vô cùng an toàn, là nơi ẩn náu tạm thời của các thành viên tổ chức mỗi khi gặp nguy hiểm. Nhà ở đây đều bỏ trống, lí do là bị người của tổ chức ra tay sát hại hoặc đuổi đi hết rồi. Nhưng một thời gian dài trở lại đây vì tổ chức hoạt động quá quy củ chặt chẽ nên nơi đây không ai dùng đến. Đúng là một nơi khá lí tưởng để gặp nhau bất công khai.

Thế Huân cuối cùng cũng điều tra được. Lịch làm việc của Nhược Huyên dày đặc. Nào là phải bay sang Mĩ dự Lễ trao giải Screen Award, nào là kí hợp đồng diễn xuất cho quảng cáo trang sức, phải mở họp báo...Duy chỉ có một ngày là cô ta không có lịch làm việc.Đó là ngày mai...

"Tôi đã sẵn sàng rồi..."

"Cậu sẽ không phải hối hận đâu..."

"Chết tiệt...phải ngăn lại..."

Ba người với ba dòng suy nghĩ khác nhau, đều dự cảm về việc sắp xày ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro