CHAP 20:GẶP MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đợt cuối cùng của kì thực tập nên Lộc Hàm rất bận rộn, không gọi điện lấy một lần. Lộc Hàm muốn mình tốt nghiệp loại xuất sắc nên cậu luôn làm việc chăm chỉ. Có rất nhiều lời ra tiếng vào rằng Lộc Hàm dựa vào cơ bố mà đi lên, cậu muốn mình chiến thắng một cách quang minh chính đại, khẳng định bản thân thực sự có khả năng. Vì vậy trong đợt thực tập cuối cùng này, cậu đã đứng ra nhận một tay trong nhiệm vụ điều tra truy bắt tội phạm chính là tổ chức mafia lừng lẫy đó. Bố, bạn bè, D.O và Kai đã khuyên nhủ hết lời, nói rằng đây không phải một trò chơi, có thể mất mạng nhưng Lộc Hàm không chịu, cứ nhất quyết đòi tham gia. Thái độ kiên cường của cậu làm cho mọi người bị lung lay và cuối cùng cũng đồng ý. Thanh tra Lộc Ngôn không quên dặn dò con trai mình "Con phải tuyệt đối cẩn thận, nếu thấy có gì nguy hiểm không thể xử lí được con có thể rút lui...bố sẽ chịu trách nhiệm. Bố không thể để con đối đầu bọn chúng được...". Lộc Hàm vẫn khẳng định lại lần nữa rằng mình có thể lập công trong vụ này. Ông chỉ biết gật đầu, thấy đứa con đã trưởng thành nhưng còn non nớt ông rất tự hào nhưng cũng vô cùng lo lắng. Nhìn bóng lưng nhỏ bé mà kiên quyết bước đi, ông nhíu mày "Sẽ rất nguy hiểm...". Sau hôm đó Lộc Hàm lao đầu vào điều tra. Lộc Hàm có nghĩ thoáng qua chuyện của Bạch Hiền nhưng rồi lại mải miết công việc mà quên mất.

Ngày định mệnh đó đã đến...chính là hôm nay...

Bạch Hiền khoác lên người chiếc áo choàng mỏng màu đen, đội mũ bịt khẩu trang cẩn thận và ra ngoài. Bác Trương có hỏi Bạch Hiền đi đâu nhưng cậu chỉ nói là đi có việc, bảo bác không cần nói cho Lộc Hàm, còn lại không giải thích gì thêm. Cậu bắt taxi đến điểm hẹn. Từ nơi cậu ở đến khu đó đi bằng taxi cũng phải mất khoảng nửa tiếng. Trên đường đi, Bạch Hiền chỉ giữ một tư thế là quay mặt ra cửa kính xe, đưa tay ra cảm nhận không khí buổi chiều lộng gió. Tâm trí cậu bỗng ùa về kí ức những lần cùng Xán Liệt ra bãi biển, gió cũng mạnh như thế này...Lúc ấy cậu lạnh, anh nhẹ nhàng ôm cậu, vòng tay anh siết chặt, hơi ấm anh hoà vào người cậu. Còn giờ đây cậu không được anh sưởi ấm trong lồng ngực vững chãi nữa, chỉ có một mình Bạch Hiền rút tay lại cảm thấy cái lạnh thấm dần. Thì ra đây là sự thiếu vắng anh mà bấy lâu nay Bạch Hiền không biết đó là gì. Bạch Hiền lại thoáng hít thấy hương bạc hà. Nó vẫn vương vấn như nhắc nhở cậu không được quên anh. "Đúng, tôi sẽ không quên anh...không thể quên...". Cậu vội ngẩng đầu lên để dòng nước mắt thập thò ở khóe mi chảy ngược vào trong. Cậu tự nhủ dù không ở bên anh cậu vẫn phải mạnh mẽ. Bạch Hiền nghĩ đến bố mẹ...cậu vẫn chưa làm sáng tỏ chuyện này, chưa nghe anh giải thích...

Gần đến nơi, Bạch Hiền kêu bác tài đỗ xe lại để mình tự đi bộ vào trong khu phố. Cậu trả thêm một khoản tiền khác yêu cầu bác tài giữ bí mật không cho ai biết là cậu đã đến đây. Bạch Hiền bước chậm, nhằm đích đến mà đi thẳng. Chỉ mười phút sau cậu đã ở khu B của Star Blight - nơi Nhược Huyên hẹn gặp. Cậu đi theo lối đường chính, dừng lại trước chân một cây cầu nhỏ. Sau lưng Bạch Hiền là những ngôi nhà, cậu quay mặt về phía mặt trời đang sắp lặn...nơi đó đã có một người đứng chờ sẵn...

- Cậu đến muộn đấy, tôi chờ khá lâu rồi.. - Người đàn bà nhếch mép, điệu bộ tự tin vốn có

- Chỉ là cô đến sớm quá.

Nhược Huyên buông hai tay đang khoanh lại bước hai bước về phía Bạch Hiền, cậu vẫn bình thản đứng im tại chỗ. Mắt cậu đã nhìn thấy hình dạng khẩu súng nằm trong túi quần, mặc dù đã bị áo ngoài che đi nhưng cậu vẫn nhận ra rất dễ dàng. Bạch Hiền nhìn thẳng vào mắt Nhược Huyên - Cô muốn gì?

Vẫn là giọng nói cao ngạo - Biện Bạch Hiền...thực sự tôi rất ghen tị với cậu đấy!

- Haha...vô lí. Nếu nói về mọi mặt tôi đều không bằng cô. Cô nổi tiếng, cô xinh đẹp, cô tài giỏi...còn tôi thì không. Ha, việc gì cô phải ghen tị với tôi?

- Cậu có thứ mà tôi không có...

- Là gì?

- Trái tim Phác Xán Liệt...đúng chứ?

"Trái tim anh ta..." Cậu có sao? Trước giờ cậu chưa từng nghĩ như vậy. Đầu óc ngây thơ của cậu chỉ nghĩ đơn giản là trước kia anh và cậu yêu nhau, anh rất tốt với cậu, là yêu...còn giờ đang là kẻ thù, và cậu vẫn chưa thể quên được anh. Vậy thôi, còn trái tim anh cậu có nó từ bao giờ mà không nhận ra. Bạch Hiền luôn thấy mình không xứng với Xán Liệt khi ở bên anh. Xán Liệt đẹp trai, tài giỏi, anh có thể đã là người nổi tiếng nếu không làm việc cho cái tổ chức chó má này...Bạch Hiền cậu có diễm phúc chiếm hữu trái tim anh sao?

- Không...cô lầm rồi. Anh ta là kẻ thù của tôi, là kẻ đã giết cha mẹ tôi...tôi không bao giờ quên mối thù này. Mặc dù đúng là tôi vẫn còn yêu anh ta, nhưng sẽ nhanh thôi, tôi sẽ quên được - bàn tay nhỏ nhắn bất giác nắm chặt.

Nhược Huyên lùi ra xa, nói bằng giọng thách thức - Cậu nghĩ hôm nay cậu có thể bình an trở về không - tay cô ta đã sờ vào nơi chứa chiếc súng.

- Tôi không nghĩ hôm nay cô hẹn tôi tới đây chỉ để nói mấy lời vô nghĩ kia. Tôi sớm đã biết ý đồ của cô rồi...cái áo choàng cũng dài đấy nhưng hình như súng vẫn thích thò ra thì phải... - Bạch Hiền vẫn bình thản trả lời. Cậu dù biết trước sẽ thế này nhưng hoàn toàn không mang theo vũ khí tự vệ, trên người ngoài quần áo điện thoại ra không còn thứ gì khác. Bạch Hiền muốn nhân cơ hội này để được giải thoát khỏi những ngày tháng đau khổ..."Sẽ không đau đâu...một tiếng súng thôi mà..." Bạch Hiền biết cậu không thể tự tay giết Xán Liệt trả thù, nên cậu muốn đến xin lỗi bố mẹ. Việc giết người cậu yêu quả thực khó hơn lên trời...Trông thì tưởng mạnh mẽ, nhưng thực ra cậu yếu đuối vô cùng.

Nhược Huyên lúc này đã rút súng ra, đầu ngón trỏ đặt vào cò súng

- Cậu thật sự rất tinh ranh. Dù gì thì hôm nay cậu cũng phải chết tại đây, Biện Bạch Hiền sẽ chỉ còn là hư danh...Nhưng trước khi tiễn cậu đi, tôi muốn nói cho cậu biết một sự thật...Xán Liệt thực ra...

**   **   **   **

Trở lại thời gian lúc trời chuyển sang chiều...

Xán Liệt chuẩn bị lên xe đến Star Blight, chủ ý của anh là đến trước theo dõi tình hình, bỗng có cuộc điện thoại của Thế Huân

- Anh...boss đang trên máy bay chuẩn bị hạ cánh, muốn anh trực tiếp ra sân bay đón. Không được chống lệnh...

Xán Liệt bực mình đến phát điên. Đang trong tình thế này mà ông ta quay về...là vô tình hay cố tình đây? "Khốn nạn...nhất thiết phải là mình sao?" Xán Liệt gọi cho Bạch Hiền không được, cho Nhược Huyên lại càng không...anh nổi giận quật điện thoại xuống đất. Rồi Xán Liệt phải quay xe lái thật nhanh đến sân bay..."Tiểu Bạch, lần này em nhất định phải đợi anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro