CHAP 21:QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt đã có mặt ở sân bay được nửa tiếng mà vẫn không thấy bóng dáng boss đâu. Anh hết đứng lên lại ngồi xuống, đi qua đi lại khiến nhiều người ngồi đó bực tức. Họ làu bàu khó chịu rằng anh vô duyên, không biết ý.... Xán Liệt phải kiềm chế hết mức nếu không muốn xảy ra án mạng tại sân bay quốc tế Thượng Hải uy tín, đến nỗi chiếc điện thoại trong tay anh tưởng như vỡ vụn vì lực bóp quá mạnh. "Mình đang làm cái quái gì ở đây thế này...nãy giờ có thể đã đến được đó rồi. Chết tiệt!". Lệnh của boss đối với Xán Liệt bấy lâu nay luôn giống như thiên lệnh, nó trói buộc anh, anh chưa từng chống lại. Cho đến giờ có thể nó dần dần không còn có hiệu lực với anh nữa. Xán Liệt cố chịu đựng chờ thêm nửa tiếng để làm cái việc vô nghĩa này. Trong đầu anh toàn là Bạch Hiền - Bạch Hiền...đang gặp nguy hiểm. Không thể chờ đợi thêm nữa, Xán Liệt đứng phắt dậy, lái xe ra khỏi sân bay và đi thẳng một mạch không chút do dự. Chiếc Audi đen gây sự chú ý của tất cả mọi người vì tiếng bánh xe quơ két két và tiếng động cơ êm mà rất mạnh mẽ. Người ngồi trong chiếc xe đã xác định được đích đến...

Trong hàng ghế đợi ở sân bay khuất sau bức tường cách nơi Xán Liệt ngồi lúc nãy khoảng mười bước, người đàn ông với chiếc mũ Âu đội xụp, tay cầm điện thoại, mắt đưa theo chiếc xe vừa rời đi và bật cười thành tiếng. Nụ cười có thể khiến người ta lạnh sống lưng nếu nhìn thấy...

** ** ** **

Mười năm trước...

Xán Liệt vừa xử lí xong một ông chủ tịch có ý tiết lộ với cảnh sát về tổ chức thì có một cuộc điện thoại gọi đến

- Cậu Phác...chào cậu, tôi có thể gặp cậu không? Một chút thôi...

- Được thôi, Star Blight...

Sau khi nhận cuộc gọi, Xán Liệt lập tức đến chỗ hẹn. Ở đó có hai người có vẻ đã đợi anh từ lâu...

- Cậu Phác cậu đến rồi...- giọng người đàn ông nói nhỏ

- Sao hôm nay tự nhiên lại muốn gặp tôi? Biện lão gia, Biện phu nhân...

Cặp vợ chồng lớn tuổi kia chính là bố mẹ của Bạch Hiền. Họ bị bắt vào hoạt động trong tổ chức khi vừa công bố với Trung Quốc về phát minh mới khi vẫn còn khá trẻ. Sau đó Bạch Hiền ra đời, cậu từ bé đến lớn đã phải sống trong quy củ của tổ chức. Bạch Hiền không hiểu sao lại thấy rất hâm mộ Xán Liệt, bắt đầu từ khi thấy anh bắn súng bắn đâu trúng đấy...Bạch Hiền suốt ngày bám theo Xán Liệt mà nói đủ thứ chuyện...Điều này không ngờ đã khiến cho trái tim sắt đá kia dần tan chảy. Lúc đầu anh coi cậu là một đứa phiền toái đáng ghét, sau là một cậu nhóc dễ thương cần được che chở...và hiện tại anh đang yêu cậu...

Trở lại vấn đề...lúc này Bạch Hiền mới chỉ 10 tuổi. Xán Liệt đang nghe những lời cầu khẩn của bọn họ - Cậu Phác, chuyện này chỉ có cậu mới giúp được tôi...

- Ông bà nói đi

- Tôi...chúng tôi quyết định sẽ trốn khỏi đây...

- Thì sao? Nói với tôi thì hai người sẽ thoát à? Không sợ tôi sẽ báo với boss sao? Còn Bạch Hiền hai người cũng tính cho đi theo luôn hả...

- Chính là lí do đấy...nên hôm nay tôi hẹn cậu đến đây là muốn nhờ cậu...à không cầu xin cậu...Nếu ngày mai gia đình tôi bị phát hiện chắc chắn ông ta sẽ không để chúng tôi sống tiếp. Tôi và ông ấy chết cũng không sao...nhưng còn Bạch Hiền...nó còn nhỏ, nó không hiểu chuyện...không thể chết...- nói đến đây bà Biện không thể nói thêm

Xán Liệt im lặng.

Ông Biện tiếp - Xin cậu...hãy cứu sống nó. Chúng tôi phận làm bố mẹ mà không thể bảo vệ con mình thật không đáng...nhưng chỉ còn cách này. Chỉ có cậu mới cứu được nó...làm ơn...Bạch Hiền nó rất ngưỡng mộ cậu, nếu ở cạnh cậu nó có lẽ sẽ không đau buồn...

Xán Liệt vẫn im lặng...

- Cậu Phác, chúng tôi cầu xin cậu...nếu ông ta lệnh khử chúng tôi, cậu có thể....có thể là người làm chuyện đó không...?

Xán Liệt lúc này mới trừng mắt. Bảo anh bảo vệ Bạch Hiền, rồi lại bảo anh tự tay giết bố mẹ cậu, chẳng phải quá mâu thuẫn sao?

- Giết ông bà là chuyện dễ, nhưng làm vậy lỡ như sau này Bạch Hiền biết sự thật thì thế nào?

- Nó sẽ không bao giờ biết được nếu không ai nói với nó...Cậu Phác, chúng tôi cả nửa đời người sống dưới trướng ông ta rồi, không muốn phải chết dưới tay ông ta, chúng tôi nhắm mắt cũng không yên...Xin cậu, nếu cậu làm vậy chúng tôi sẽ rất cảm kích...Xán Liệt à...

Ông Biện tự nhiên gọi hẳn tên anh nghe rất thân quen bỗng nhiên làm anh mềm lòng. Xán Liệt đứng dậy, anh nghe thấy tiếng nấc của bà Biện. Anh trầm giọng nói

- Chuyện này tôi có thể giúp hai bác - anh cũng thay đổi cách gọi - nhưng tuyệt đối không được để người khác biết, kể cả Bạch Hiền

Cặp vợ chồng lúc này mới thay đổi nét mặt một chút, luôn miệng cảm ơn Xán Liệt, gọi cậu là ân nhân "Xán Liệt à...cậu đã đồng ý thì dù chết dưới viên đạn của cậu tôi cũng cam lòng..."

Ai ngờ lời nói kia thành sự thật. Ngày hôm sau lúc bí mật dẫn theo Bạch Hiền đang ngơ ngác bỏ trốn thì một đám người mặc đồ đen kéo đến bắt ba người họ lại. Bạch Hiền nhìn những gương mặt lạnh như quỷ sợ quá mà bật khóc nhưng chỉ dám thút thít. Tình cảnh bi ai của một gia đình khiến cho Xán Liệt cảm thấy thương xót. Anh đang núp sau bức tường chuẩn bị sẵn sàng lên cò súng để "diệt khẩu" theo lệnh của boss, nhưng thật không nỡ bắn họ...Xán Liệt phải núp chỗ khuất để không cho Bạch Hiền biết anh là người bắn bố mẹ mình.

Đám người kia bắt trói tay họ lại với nhau, Bạch Hiền đã nín hẳn, nói cách khác là câm lặng vì quá sợ hãi. Boss trực tiếp ra mặt tra hỏi họ nhưng họ không hề nói một lời...

Sau cái vẫy tay của boss là tiếng súng vang lên hai hồi liền trong sự cắn rứt của người vừa bắn ra viên đạn. Hai người nọ vẫn nắm tay nhau, nhìn nhau mỉm cười rồi cùng nhau sang bên kia thế giới, máu chảy ra ở bụng lênh láng...Bạch Hiền còn non nớt đã phải chứng kiến bố mẹ mình chết dưới tay bọn cầm thú, hình ảnh này đã ghim sâu vào tâm trí cậu từ lúc đó, cậu lúc nào cũng nghĩ nhất quyết phải trả thù. Cậu sẽ tận tay giết kẻ đã bắn bố mẹ mình. Vì không thể chịu nổi cú sốc hiện tại nên Bạch Hiền ngất đi bên cạnh xác họ...

Xán Liệt lúc này mới bước ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro