CHAP 22:SÁNG TỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Lịêt đến bên cạnh cậu nhóc đang bị trói chặt chân tay, nhẹ nhàng cởi trói sau đó bế cậu nhóc lên đưa qua tay cho một đàn em của anh. Khuôn mặt đẹp như tạc của anh lạnh băng không chút cảm xúc, chỉ có ánh mắt nhìn cậu bé mà không giấu được nỗi thương xót. Xán Liệt nói với người kia

- Bế nó vào trong giường kia cẩn thận, xem nó có bị thương không...

Xán Liệt lúc này không quan tâm đến người đàn ông đang im lặng quan sát từng hành động của anh, anh cứ làm theo ý mình mà không cần để ý đến ông ta đang vô cùng giận dữ, hai bàn tay bóp chặt thành ghế. Tên kia dù là đàn em của Xán Liệt nhưng anh vẫn là dưới boss, thấy ông ta như vậy hắn bế thằng bé trên tay không dám nhúc nhích, mồ hôi chảy thành giọt trên trán hắn, lấm lét nhìn chủ nhân của mình.

- Sao còn không bế vào? - Xán Liệt lại ra lệnh, tên kia vẫn đứng im

- Giết nó đi! - Giọng nói đầy sát khí vang lên

- Bế nó vào! - Xán Liệt trừng mắt quát lớn, tên kia sợ xanh mặt, hết nhìn đại ca lại nhìn đến ông chủ. Rồi cuối cùng hắn cũng luống cuống cúi người về phía boss và bế cậu bé chạy vào trong như thể hắn sợ sẽ ăn ngay viên đạn từ một trong hai vị chủ nhân kia.

Khi hắn đi khuất, Xán Liệt mới quay lại nhìn boss với vẻ mặt bình thản. Ông ta cũng bình tĩnh không kém

- Cậu tính làm gì đây? Phản bội ta?

- Ông chủ, tôi nghĩ không cần thiết phải giết nó...nó còn nhỏ.

- Bố mẹ chết ngay trước mặt nó...cậu không thấy cậu đang làm một việc ngu ngốc à?

- Không...- Xán Liệt vẫn trả lời boss một cách thẳng căng

Ông ta nhếch mép cười, đập tay ghế đứng dậy vuốt ve khẩu súng và quay lưng về phía Xán Liệt  - Được thôi, nếu cậu không nỡ thì ta cũng không làm khó cậu. Việc này ta sẽ làm...

Ngay sau đó boss nghe tiếng "huỵch" của cái gì đó rơi xuống đất. Ông ta ngoảnh lại chỗ Xán Liệt nhưng không bắt gặp gương mặt lạnh của anh nữa, rời mắt dần xuống phía dưới ông ta mới thấy Xán Liệt đã quỳ hai gối xuống. Nhưng anh không cúi đầu mà ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt ông ta. Xán Liệt nói giõng dạc từng từ - Xin hãy tha cho cậu ấy. Chắc chắn chuyện trả thù sau này sẽ không xảy ra. Tôi có thể lấy tính mạng ra để đảm bảo...

Ông ta vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ một Phác Xán Liệt vốn kiêu căng ngạo mạn lại quỳ trước mặt ông ta chỉ vì thằng nhóc đó. Anh đã bán hết sự cao ngạo của mình để cứu Bạch Hiền. Xán Liệt là người không bao giờ thất hứa, nếu không làm được thì anh sẽ không hứa còn nếu đã hứa anh sẽ làm đến cùng. Huống chi việc này liên quan đến cả̉ mạng người. Boss đặt khẩu súng lên bàn, chắp tay ra sau hỏi lại - Cậu chắc sau này sẽ không hối hận chứ?

- Đúng. Không hối hận. Bạch Hiền là đứa trẻ thông minh. Nếu giữ lại nó, tổ chức sẽ rất có lợi. Chúng ta sẽ đào tạo bài bản để nó làm nghiên cứu. Cũng không tồi...

- Cậu biết nếu phản bội ta th̀i kết cục như thế nào rồi phải không? - Nói rồi ông ta cầm súng bỏ đi, mấy tên khúm núm theo sau. Chỉ còn lại Xán Liệt, boss đi khỏi anh mới đứng lên đi vào phòng nơi Bạch Hiền nằm. Anh ngồi cạnh giường một lúc lâu nhìn cậu vẫn với ánh mắt lạnh lùng sau đó rời đi trước khi cậu kịp tỉnh dậy...

Kể từ khi đó Bạch Hiền sống trong môi trường đầy bạo lực tanh tưởi. Cậu chỉ thực sự thấy bình yên khi ở cạnh Xán Liệt. Anh lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cậu, tận tình chỉ dạy cậu và luôn tìm cách xóa đi kí ức kia để cậu mất dần ý định trả thù...

**   **   **   **

Đường Nhược Huyên điềm tĩnh nhìn người trước mặt đang ngây ngốc, đôi vai run lên, khóe mắt đã mâng mấng nước. - Sao hả? Cậu còn chưa tin hay không thể tin?

Tâm trí Bạch Hiền giờ đây rối bời "Thì ra Xán Liệt...anh ấy đã cứu mình, cứu bố mẹ mình...Vậy mà trước giờ mình coi anh ấy là kẻ thù..." Bạch Hiền nhớ lại những lần đối diện với anh, không cho anh cơ hội giải thích. Đầu cậu bỗng đau nhức, tay cậu đỡ lên trán lảo đảo lùi lại phía sau để giữ thăng bằng. "Xán Liệt...em sai rồi..." Cậu hận bản thân mình, cậu ước gì chưa từng nghe trộm Nhược Huyên nói chuyện. "Nhưng..." Bạch Hiền ngẩng lên nhìn cô ta, ánh mắt dò hỏi

- Vậy...hôm đó cô biết tôi nghe trộm bên ngoà̀i sao??

Cô ta bật cười - Ha, giờ cậu mới nhận ra à. Ngây thơ quá rồi...Cậu nghĩ là tôi quên đóng cửa thật sao, quên tôi là ai rồi à...Nói cho cậu biết, ngây thơ quá cuối cùng cũng không có kết quả tốt đẹp đâu.

Thì ra ngay từ đầu Nhược Huyên đã gài bẫy cậu, muốn chia rẽ hai người. Con cáo già quỷ quyệt, cậu phải bái phục độ kiên trì thực hiện âm mưu của cô ta. "Mình ngu ngốc đến vậy sao..." Cậu chui vào bẫy của cô ta lúc nào không hay và cứ thế ngoan ngoãn hành động đúng như ý cô ta muốn. Cứ thế cậu căm thù Xán Liệt, hai người ngày càng xa cách. Tất cả đều là do lỗi của cậu, do Biện Bạch Hiền đã tin người không đáng tin. Cậu thậm chí còn không nghĩ đến việc sẽ đối diện với anh như thế nào, chỉ muốn biến mất ngay lúc này. Mà cũng sắp rồi...

- Thương tình nên tôi nói ra sự thật để cậu lên đường thanh thản... - Nhược Huyên nắm chắc khẩu súng.

Trên đường phố lúc này, một người đang chạy bộ hộc tốc theo lối như mê cung. Xung quanh toàn những ngôi nhà cấp bốn. Xán Liệt không biết Bạch Hiền đang ở khu nào của Star Blight. Anh dừng lại, tay chống đầu gối thở hổn hển, áo đẫm mồ hôi. "Giờ mà loanh quanh tìm ở nơi rộ̀ng lớn này thì đến khuya..." Xán Liệt lập tức trèo lên các bờ tường cao dần và lên được mái của một ngôi nhà. Anh đứng từ trên cao quan sát, nhìn về hướng mặt trời lặn. Hình ảnh hai người đứng đối diện nhau đã đập vào mắt Xán Liệt. Anh biết ngay đó là Nhược Huyên và Bạch Hiền của anh. Nhưng cô ta...đang chĩa súng về phía trước "Không..."

Nở một nụ cười, Nhược Huyên nói với Bạch Hiền - Vĩnh biệt nhé...thiên thần nhỏ...

Bạch Hiền nhắm mắt lại, tay buông thõng xuống chờ viên đạn bay tới "Chỉ một phát súng thôi...có lẽ 10 giây nữa mình sẽ được gặp bố mẹ..." "Xán Liệt, em xin lỗi...yêu anh"

Một dáng người lướt trên không trung bằng dây thép móc nối từ mái nhà này sang mái nhà kia.   Dây thép toé lửa. Áo choàng dài đen bay trong gió hệt như một diễn viên đang diễn cảnh phim hành động cực đạt...

ĐOÀNG...

Tiếng viên đạn xé không khí bay thẳng về phía trước...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro