CHAP 23:THẤT BẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng súng nổ, lại ở chỗ khu vắng người nên càng âm vang. Nhưng quái lạ...đạn bắn ra sau một giây rồi mà Bạch Hiền vẫn chưa thấy đau. Cậu vẫn nhắm mắt đợi... "Rõ ràng là có tiếng đạn bắn vào người mà..." Bạch Hiền đã cảm nhận được hơi ấm gần sát mình, mùi hương bạc hà quả thật rõ rệt, người đó ôm lấy đầu cậu. Bạch Hiền từ từ mở mắt...toàn là một màu đen. Lẽ nào cậu đã sang bên kia thế giới rồi, không đau như cậu nghĩ. Nhưng sao xung quanh lại toàn mùi hương quen thuộc thế này, người ấy còn ôm cậu...mơ sao?

Bạch Hiền nghe tiếng thở hổn hển nóng hổi phả vào vành tai mình, cậu cựa người lùi ra sau một bước và ngẩng lên...Đúng là anh rồi, Xán Liệt đang ở trước mặt cậu, tay vẫn đan vào mái tóc mềm mại của cậu. Nhưng đáy mắt anh chứa đầy nỗi sợ hãi nhìn cậu. Bạch Hiền vẫn ngơ ngác. Cậu định thần lại khi anh cất giọng hỏi

- Em không sao chứ? - tay Xán Liệt đã nắm lấy hai vai Bạch Hiền

Nét mặt anh trông rất xanh. Và Bạch Hiền đã thực sự bị kéo về thực tại bởi tiếng súng thứ hai kèm theo lời quát - Anh tránh ra!

Nhược Huyên...cô ta không bắn trúng cậu mà đã bắn Xán Liệt. Chính anh đã đỡ viên đạn đó. Chỉ cách đây 30 giây thôi, Xán Liệt lấy súng bắn dây leo địa hình từ mái nhà này sang mái nhà kia thấp hơn, anh rút phắt chiếc thắt lưng đang đeo trên cạp quần vắt sang hai bên dây thép và nhảy xuống. Xán Liệt trượt trên không trung chỉ với chiếc thắt lưng, áo choàng tung lên như một Superman đang xông đến cứu cả thế giới. Và đúng vậy...anh đang cứu cả thế giới của anh, Bạch Hiền đang đứng im đó chờ chết, giây phút ấy tim anh như ngừng đập...

Giờ thì không sao rồi...Tiểu Bạch của anh đang bình an vô sự đứng trước mặt. Nếu không có Xán Liệt, viên đạn có lẽ đã ghim thẳng vào trái tim cậu. Đạn bắn vào lưng anh...

Xán Liệt quay phắt người lại đối diện với Nhược Huyên. Thân hình cao lớn của anh đã che đi toàn bộ cơ thể nhỏ bé đằng sau, đến nỗi cô ta không thể biết Bạch Hiền như thế nào. Một tay anh vòng ra sau lưng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu.

- Sao...sao anh lại đến đây? - Bạch Hiền lí nhí

Xán Liệt không hề quan tâm lời nói đó, anh nhìn Nhược Huyên nói như ra lệnh - Tha cho Bạch Hiền... -Cô ta vẫn giữ nguyên tay súng về phía Xán Liệt, chưa khỏi ngạc nhiên khi anh vừa bay đến...

- Nói đi, sao anh cứu tôi...? - Bạch Hiền nói lớn - Tôi...tôi hận anh lắm, Xán Liệt...đãng lẽ bây giờ tôi đã có thể gặp bố mẹ rồi...

Xán Liệt chỉ đưa mắt liếc về phía sau rồi lại quay lên lặp lại câu hồi nãy - Cô tha cho Bạch Hiền đi. Hiện tại tôi không hề có vũ khí, cô không phải lo bị đánh lén.

Nhược Huyên bật cười, nghiến răng - Anh không nghe cậu ta nói gì sao? Cậu ta hận anh đấy, sao không để cậu ta chết đi...

Xán Liệt hơi cúi đầu xuống, giọng nói dịu đi - Nhược Huyên...cô làm ơn...tha cho Bạch Hiền đi... Giọng điệu này...cô ta lần đầu tiên nghe Xán Liệt nói nhẹ như chịu khuất phục, không quen tí nào. Cô ta trừng mắt

- Sao nào? Muốn cứu cậu ta hả? Được...vậy thì quỳ xuống cầu xin tôi đi...Xán Liệt.

Cô ta nhấn mạnh hai chữ cuối cùng như muốn thách thức. Nhưng từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Nhược Huyên càng không thể tin vào mắt mình nữa. Xán Liệt đã quỳ xuống ngay sau khi cô ta vừa dứt lời...Bóng dáng cao lớn của anh không ngờ trông lại nhỏ bé đến vậy. Nhược Huyên bỗng run lên, tay súng lỏng dần, con ngươi mắt rung động. Xán Liệt nói nhẹ hơn nữa chỉ đủ để hai người nghe thấy, trong giọng nói có chút run rẩy

- Tôi cầu xin cô...đừng giết Bạch Hiền...

Lúc này trong mắt cô ta chỉ có hình ảnh Xán Liệt đang quỳ gối dưới chân mình, hoàn toàn quên mất người kia đang đứng há hốc miệng...Nhược Huyên từ lâu đã mong muốn có ngày Xán Liệt sẽ quỳ trước mặt mình mà nói cầu xin, bây giờ đã đạt được mục đích rồi mà cô ta không hề thấy vui và mãn nguyện. Ngược lại cô ta cảm thấy đau nhói như vừa bắn chính mình vậy. Hẳn là cô ta đã yêu con người lạnh lùng kia rồi. Anh trở nên bất lực yếu đuối khi có Biện Bạch Hiền ở bên. Thậm chí giờ đây Xán Liệt đang làm một việc trái với nhân cách của anh, cũng chỉ vì cậu ta... Ngay từ đầu cô ta đã thất bại trước Bạch Hiền...vì anh chỉ yêu mình cậu, trong mắt anh không hề có ai khác ngoài Biện Bạch Hiền. Nhược Huyên đã buông thõng cánh tay, chiếc súng ngắn rơi xuống đất.

- Tôi thua rồi...Đi đi...-Nhược Huyên nói trong đau khổ - Dẫn cậu ta rời khỏi chỗ này ngay lập tức đi...Nếu ở lại đây thêm vài phút nữa thì hai người chỉ còn nước chết. Trước khi đến đây tôi đã thông báo với boss rồi...người của tổ chức sẽ đến ngay thôi...

Xán Liệt lập tức đứng dậy kéo Bạch Hiền chạy như bay. Cô ta nghe loáng thoáng thấy anh nói "Cản ơn cô". Ánh hoàng hôn chiếu vào hai người, người cao lớn dắt tay người bé nhỏ, bóng dài bóng ngắn sóng soài trên mặt đường...Nhược Huyên nhướn mắt nhìn theo hai bóng người chạy xa dần..."Tại sao...tôi có gì không bằng cậu ta? Cậu ta có gì mà tôi không có chứ?" Nhược Huyên chìm vào suy nghĩ đau khổ "Là anh phải không? Thứ duy nhất tôi không có được như cậu ta chính là anh...Phác Xán Liệt" Cô ta thực sự buông xuôi tình yêu đối với con người kia, trước giờ chỉ là màn kịch do cô ta tự độc diễn mà thôi...Khóe miệng bật cười chua xót...Ngày hôm nay Nhược Huyên đã nói hết sự thật, giúp hai người yêu nhau gặp lại nhau, cô ta lại tự bỏ cuộc...Có phải vì quá yêu mà trở lên tốt bụng khờ khạo không?

Không thấy bóng dáng hai người họ nữa...chắc họ đã chạy đi rất xa rồi...sẽ không quay lại nữa...Xán Liệt sẽ không quay lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro