CHAP 24:PHẢN BỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi Xán Liệt và Bạch Hiền đi khỏi, Nhược Huyên nhặt khẩu súng dưới đất lên. Cô ta dí sát nó vào cánh tay mình...nhắm mắt và bóp cò. Nhược Huyên làm vậy để lấy lí do rằng bị đạn bắn trúng tay khi đang xô xát với Bạch Hiền. Cô ta đang làm cái gì thế này? Chịu hi sinh để cho hai người kia hạnh phúc bên nhau. Nhược Huyên đi lên cầu từng bước mệt mỏi rã rời rồi ngồi thụp xuống, lưng tựa vào thành cầu, tóc xõa che nửa khuôn mặt. Vết thương trên tay đã loang ra đỏ thẫm, rất đau...nhưng vẫn không bằng nỗi đau trong lòng. Cô ta lờ đờ nửa ngất nửa tỉnh cũng đủ để nhận ra được có mấy người đến xem xét và nói với nhau chuyện gì đó rồi đưa cô ta đi. Đó là người của tổ chức...coi như vụ này cô ta đã lừa trót lọt.

Cả buổi chiều Thế Huân lo lắng đứng ngồi không yên. Không biết giờ Xán Liệt và Bạch Hiền đang ở đâu, gọi điện không nghe máy. Mà khó chịu nhất là ngay cả gọi cho Lộc Hàm bao nhiêu lần mà cũng chỉ được nghe bài nhạc chờ rất hay. Thường thì thế nhưng trong tình hình này thì làm sao thấy hay được...Thế Huân lẩm bẩm "Nghe máy đi Lộc Hàm...xin em đấy...". Sau cả chục lần gọi thì cuối cùng Lộc Hàm cũng nghe máy, chưa gì đã nghe thấy giọng đanh đá

- Anh gọi gì lắm vậy? 20 cuộc rồi đó...

- Đâu, rõ ràng là 21 cuộc mà...

- Đồ điên. Tôi đang bận - Lộc Hàm đang định tắt máy thì Thế Huân vội nói

- Xán Liệt và Bạch Hiền biến mất rồi...anh không tìm thấy họ

"Cái gì?" Lộc Hàm đứng dậy làm chiếc ghế đổ ra sau, hỏi lại - Anh nói thật chứ. Được rồi gặp nhau nói chuyện đi...

Lộc Hàm mấy hôm bù đầu vào kế hoạch mà không quan tâm tới cậu bạn mình sống chết ra sao. Hồi chiều gọi cho bác Trương hỏi về Bạch Hiền thì bác bảo Bạch Hiền đi có việc, và Lộc Hàm cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Giờ cậu ấy biến mất rồi...nghĩ lại thấy vô tâm quá. Việc cấp bách lúc này là đi gặp Thế Huân. Lại nói về con người này...không biết có phải quá ích kỉ hay không mà anh ta chỉ cần gặp Lộc Hàm thôi, vì bất cứ lí do nào anh ta cũng thấy vui. Lần này cũng không ngoại lệ, Xán Liệt đang nguy hiểm mà Thế Huân vẫn còn vui được...Yêu người quên lối về rồi!!

** ** ** **

Đã chạy được một quãng đường khá xa rồi, tay Bạch Hiền vẫn nằm lọt thỏm trong bàn tay Xán Liệt. Lúc đầu anh còn nắm nhẹ nhưng càng lúc càng siết chặt khiến tay cậu tê đi. Xán Liệt chạy trước, Bạch Hiền theo sau. Vì bước chân anh rất dài, mỗi bước chạy phải gấp đôi Bạch Hiền nên cậu chạy theo không kịp, vấp mấy lần nhưng may mà không ngã. Trong lúc chạy cậu đã nói không biết bao nhiêu lần câu "Xán Liệt à...dừng lại đi, tôi không chạy nổi nữa..." Nhưng anh vẫn cắm đầu kéo cậu chạy, càng xa càng tốt.

Bạch Hiền bỗng cảm thấy tay mình nặng trĩu, hình như là tay Xán Liệt nắm quá chặt. Bước chân của anh dần chùng xuống, chậm lại...Họ chạy theo đường mòn đã đến bìa rừng. Tiếng chim quang quác bay về tổ, không còn nhìn thấy mặt trời nữa...chỉ là ánh sáng đỏ đỏ vàng vàng...Xán Liệt bỗng ngã khụy xuống kéo theo cả Bạch Hiền nằm lên lưng anh. Xán Liệc nằm sấp thở thành từng hơi gấp gáp. Bạch Hiền ngạc nhiên vì lần đầu thấy anh kiệt sức vì chạy. Anh có thể chạy liền 3 km chỉ để làm nóng người mà...sao giờ mới được gần 2 km đã gục xuống rồi...? Bạch Hiền ngồi dậy lay lay người Xán Liệt

- Này...anh không sao chứ?

Vẫn chỉ là những hơi thở nặng nhọc. Tay cậu bỗng chạm vào thứ nước gì đó nhớp nháp trên lưng áo anh, cậu giật mình giơ bàn tay lên soi dưới ánh chiều yếu ớt. "Máu...là máu của Xán Liệt!". Vì trời đã gần tối, áo Xán Liệt mặc lại là màu đen nên cậu không phát hiện ra vết máu. Nó đã loang thành một mảng lớn, vết thương hình như hơi sâu. Bạch Hiền hốt hoảng tột cùng, cậu chật vật đỡ người to lớn kia ngồi dậy. Mặt cậu trông còn tái hơn cả mặt anh. Bạch Hiền nhìn vào đôi mắt nhắm hờ của anh, lắp bắp

- Xán Liệt...anh không mặc áo chống đạn sao? Không mặc sao còn xông vào cứu em...?

Trong tổ chức, áo chống đạn là thứ luôn đi kèm với Xán Liệt. Trong trí nhớ của Bạch Hiền khi còn làm việc cho bọn chúng, cậu ít khi thấy anh tháo nó ra vì bất cứ lúc nào cũng có kẻ rình rập. Nhưng hôm nay anh lại không mặc...Nhìn Xán Liệt nhíu mày đau đớn, Bạch Hiền nhỏ bé tưởng như không thể nào khuôn Xán Liệt nhúc nhích nổi nhưng không biết làm cách nào cậu đã dựng đựng anh lên để tựa vào người mình mà dìu bước tiếp. Xán Liệt đã hòan toàn kiệt sức vì phải gồng mình mang vết thương chạy đường dài, anh dồn hết trọng lực cơ thể mình lên bờ vai gầy của Bạch Hiền. Động lực để cậu tiếp tục bước là cứu sống anh. "Xán Liệt, cố lên...em sẽ sơ cứu vết thương cho anh"...

Cậu cứ thế dìu anh đi tiếp về phía trước, vào trong rừng. Giờ mà quay lại chắc sẽ gặp bọn chúng, cậu thà chết trong rừng còn hơn...

** ** ** **

- Không cần đi tìm...sẽ tự trở về nơi vốn thuộc về nó mà thôi... "Hừ, trong cái xã hội này ai có thể chấp nhận được mày..."

Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế trong phòng chỉ có ánh đèn mờ..."Giỏi lắm Phác Xán Liệt...để tao xem mày có thể trốn đến khi nào...Mau quay về đây tao sẽ có thưởng hậu hĩnh...cho việc phản bội...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro