CHAP 25:MỊT MÙ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người khập khiễng dìu nhau vào rừng mong tìm được nơi trú ẩn an toàn thì may mắn thay gặp được người gác rừng và được ông ta cho mượn căn nhà nhỏ một đêm với một hộp cứu thương. Trời đã tối hẳn. Đêm trong rừng không đáng sợ như Bạch Hiền nghĩ. Cậu là người hơi nhút nhát, sợ côn trùng nhưng phải chăng vì lúc này ở cạnh anh nên cậu không thấy sợ gì nữa. Thứ mà Bạch Hiền quan tâm là viết thương của Xán Liệt, chỉ vì đỡ đạn cho cậu. Chỉ nghĩ vậy thôi cũng đủ làm Bạch Hiền đau lòng. Từ trước đến nay có bao giờ cậu giúp được anh, chỉ toàn gây rắc rối khiến anh phải xả thân bảo vệ.

- Em xin lỗi..Xán Liệt. Vì em mà anh bị... - Bạch Hiền đã rưng rưng nước mắt

Xán Liệt gượng đau đưa tay lên má cậu quẹt đi dòng nước mắt nóng hổi đó. Má cậu hồng hồng, đôi mắt trong veo ngấn nước. Đối với anh dù cậu khóc hay cười, vui hay buồn cũng đều rất đáng yêu. Nhìn khuôn mặt ấy anh bất giác mỉm cười, nhìn sâu vào mắt cậu, anh thấy rõ hình bóng mình trong đó. Và sự thật là trong đôi mắt kia hình ảnh của anh chưa bao giờ mờ nhạt đi dù chỉ một chút. Hai người bất động nhìn nhau, nghẹn lời. Xán Liệt quên mất vết đau trên lưng mình, còn Bạch Hiền thì quên mất phải băng bó cho anh.

Sau khi nhìn đã rồi Xán Liệt mới sực nhớ ra và kêu khẽ - Bạch Hiền, em băng cho anh đi...Đau quá...!

Thực ra vết thương không nghiêm trọng, đối với anh nó vẫn chưa là gì so với nỗi đau những ngày qua anh không được ở bên cậu. Bạch Hiền lúc ấy mới vội vàng lấy hộp cứu thương. Anh quay lưng về phía Bạch Hiền, cậu nhẹ nhàng cởi áo cho anh rồi lại bật khóc tùm lum khi nhìn thấy vết thương đầy máu. Xán Liệt phải dỗ mãi mới nín

- Thôi mà..anh bị thương hay em bị vậy. Anh đã kêu câu nào đâu mà em lu loa lên thế. Mau băng đi.

Bàn tay Bạch Hiền nhẹ nhàng lau rửa vết thương, cuốn băng quanh người Xán Liệt vô cùng khéo léo. Cậu sợ anh đau, và quả thực anh chỉ thấy rất thoải mái. Xán Liệt chưa bao giờ hạnh phúc như lúc này, khi anh cảm nhận được hơi thở của cậu trên lưng và khi cậu khẽ cọ làn da mặt mịn màng vào vành tai anh. Mỗi vòng cuốn Bạch Hiền phải vòng tay qua vai anh, khoảng cách lại rất gần. Nếu anh quay lại lúc đó thì sẽ thấy khuôn mặt đỏ lên vì ngượng của cậu, và anh sẽ không kiềm chế được mà đè cậu ra hôn mất...

Xán Liệt trong một phút đã có suy nghĩ mắc cười "Giá như mình lúc nào cũng bị thương như thế này..." Nghe có vẻ điên rồ nhưng đối với anh trong hoàn cảnh này thì vô cùng hợp lí. Đã lâu rồi Xán Liệt không được ở gần Bạch Hiền như vậy. Bây giờ lại được cậu nhẹ nhàng chăm sóc...anh nhắm mắt cảm nhận niềm hạnh phúc. Nếu đây là giấc mơ thì anh không bao giờ muốn tỉnh lại. Xán Liệt lúc này trông như một đứa trẻ đang ngoan ngoãn nghe theo lời người lớn mà ngồi im không động đậy.

Còn "người lớn" kia thì vừa băng bó vừa bối rối, cảm động...Cậu nhìn vào tấm lưng rộng của anh, cảm giác ấm áp ùa về. Bạch Hiền muốn dựa vào bờ vai anh lúc mệt mỏi, muốn dùng áo anh làm chỗ đau cậu lau nước mắt. Nếu như anh không bị thương thì cậu đã không ngần ngại mà xông vàng ôm lấy lưng anh rồi. Bạch Hiền băng xong lấy áo mặc lại cho Xán Liệt. Nhưng cậu chưa kịp đóng cúc thì anh đã bắt tay cậu lại kéo về phía anh và ôm chầm lấy cậu. Bị mất đà, Bạch Hiền ngã dúi vào lòng Xán Liệt. Lại bối rối, lại đỏ mặt...Bạch Hiền nói tránh

- Đừng làm vậy, vết trương của anh lại chảy máu mất...

Cậu đẩy nhẹ ngực anh. Nó thật rắn chắc, tay cậu đã chạm vào rồi thì cứ thế đặt ở đó, không muốn bỏ ra. Xán Liệt không đáp trả câu nói kia mà hai tay đưa lên ôm chiếc đầu nhỏ bé của cậu vùi vào ngực anh, hôn lên tóc cậu thì thầm

- Anh nhớ em...Tiểu Bạch...anh nhớ em lắm!!

Bạch Hiền đã chìm vào mùi hương bạc hà man mát, cậu vòng tay ôm lấy eo anh và ngẩng lên nhìn Xán Liệt - Em ghét anh...

Xán Liệt ngạc nhiên - Vẫn chưa tha thứ cho anh sao? Thật ra thì bố mẹ em...

- Không cần nói, em biết cả rồi - Bạch Hiền cắt ngang lời giải thích vội vã của Xán Liệt

- Vậy à, thế thì sao em ghét anh?

Bạch Hiền rời khỏi vòng tay Xán Liệt, ngồi đối diện với anh, lúc này cậu mang bộ mặt hình sự

- Sao anh không nói sự thật cho em biết? Chuyện này em muốn nghe từ chính miệng anh giải thích. Vậy mà cuối cùng người cho em biết lại là cô ta...

- Nhược Huyên nói cho em sao? - Xán Liệt ngạc nhiên "Sao cô ta lại làm thế, thật không hiểu nổi cô ta muốn gì" - Nhưng em đâu có cho anh thời gian giải thích...

Bạch Hiền nhận ra lỗi của mình, bị anh bắt thóp

- Anh và cô ta có vẻ thân thiết gớm nhỉ, gọi hẳn tên cơ đấy - Bạch Hiền bĩu môi quay mặt đi

Lời của Bạch Hiền làm Xán Liệt nhớ lại chuyện xảy ra đêm đó giữa anh và Nhược Huyên. Thật sự không muốn nhớ lại mà những hình ảnh ấy cứ tồn tại trong đầu anh. Nghĩ đến Nhược Huyên anh lại nghĩ tới tổ chức, tới boss. Anh đang là một việc chính xác là phản bội lại tổ chức. Một mình thì không sao, giờ Bạch Hiền cũng chịu chung hoàn cảnh với anh, bị bọn chúng truy tìm khắp nơi. Xét về tình thế này, Xán Liệt không chắc có thể bảo vệ được cậu. Đã làm boss nổi điên thì chỉ còn đường chết, có trốn đằng trời rồi cũng bị phát hiện. Giờ phải làm sao đây, cả hai đều trở thành con mồi số một của tổ chức rồi..."Chỉ còn một cách duy nhất..."

- Anh làm gì ngồi thừ người ra vậy - Bạch Hiền nhìn Xán Liệt nãy giờ hết nhíu mày lại thở dài.

Xán Liệt chưa hạnh phúc được bao lâu đã phải trở về với hiện thực cay đắng. Nhìn người ngồi trước mặt, anh cảm thấy mình thật vô dụng. Đã hứa với bố mẹ cậu là sẽ bảo vệ con trai họ, sẽ không để cậu ấy phải chịu đau khổ nữa. Vậy mà anh lại không làm được rồi, đến bản thân mình anh cũng không biết phải xoay sở thế nào.

Xán Liệt dang hai tay, mỉm cười nói với Bạch Hiền

- Tiểu Bạch, lại đây ngủ, muộn rồi. Hôm nay anh cho em mượn vai anh ngủ, em nhất định phải trả đấy!

Bạch Hiền ngay lập tức sà vào vòng tay anh nhắm mắt lại. Cậu gối lên vai anh, anh gối lên đầu cậu.

- Xán Liệt...đừng rời xa em nữa có được không. Không có anh em mệt mỏi lắm...đêm nào cũng mơ về anh, nhưng toàn giấc mơ anh bỏ em mà đi thôi. Em sợ lắm...Xán Liệt à

Anh cọ cọ cằm mình vào tóc cậu - Anh xin lỗi Tiểu Bạch...là anh không tốt, đã để em chịu khổ. Anh xin lỗi...

Bạch Hiền ôm anh chặt hơn

- Anh đừng xin lỗi. Chỉ cần sau này luôn ở bên em. Anh đừng quay trở về đó nữa nhé...

Bạch Hiền nói trong miên man, hình như cậu đang yên tâm ôm anh chìm vào giấc ngủ. Cậu quả thật không hề nghĩ tương lai sẽ như thế nào, chỉ biết hiện tại có anh ở bên là cậu thấy như đang ở chốn thiên đường rồi. Bạch Hiền quá ngây thơ, điều này làm anh yêu cậu nhưng cũng làm cho anh khổ sở vì sợ khiến cậu tổn thương. Anh chỉ biết im lặng để cậu ngủ, muốn ngắm mãi khuôn mặt này. Đường nét thật trong sáng và xinh đẹp. Anh vuốt nhẹ má cậu, nó hồng lên. Xán Liệt không kìm được mà cúi xuống đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng. Rồi sợ cậu tỉnh giấc, anh lại dứt ra. Cảm giác thật đau lòng.

"Tiểu Bạch, có lẽ anh phải làm việc có lỗi với em lần nữa rồi...Đừng bao giờ tha thứ cho anh..."

Tương lai của hai người chỉ toàn một màu đen....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro