CHAP 26:RA ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cánh đồng hoa tuyết đẹp mê hồn, hai người quấn quýt lấy nhau không rời. Họ trao cho nhau những nụ hôn thật nồng thật ấm

- Tiểu Bạch...anh yêu em...!

- Em...ghét anh...

Tay anh nắm lấy tay cậu, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đi khắp cơ thể. Nhưng...sao anh cầm cổ tay cậu chặt quá, không nhúc nhích được. Bạch Hiền muốn nói với anh rằng "Bỏ em ra đi..." nhưng không thể nào mở miệng, chỉ ú ớ như nói mê...

Bạch Hiền từ từ mở mắt...thì ra đúng là cậu đã mơ. Giấc mơ kì lạ quá, sao lại như vậy? Khi tỉnh dậy cậu thấy mìng đang trong tư thế ngồi tựa vào tường, trên người khoác chiếc áo của Xán Liệt nhưng cậu không thấy anh. Bạch Hiền lo sợ định đứng lên đi tìm anh thì mới biết chân mình bị trói, tay cũng bị buộc ra đằng sau. Nút buộc không chặt, không làm cậu đau nhưng cũng đủ để cậu không thể tự tháo ra được. "Chuyện gì xảy ra thế này...? Xán Liệt..." Bạch Hiền hoảng loạn gọi tên Xán Liệt. Một lúc sau anh bước từ bên ngoài vào, thấy cậu khóc anh vội chạy đến bên lau nước mắt

- Em đừng khóc...anh...

- Xán Liệt, sao anh không nghe em gọi...mau cởi trói cho em đi...Là ai đã...?

- Là anh...lúc em ngủ không chống cự anh mới có thể trói em lại được.

Xán Liệt đáng lẽ đã đi ngay sau khi trói Bạch Hiền nhưng anh thật sự không nỡ để cậu lại nơi hoang vắng thế này, nhỡ không thấy anh cậu lại làm điều gì dại dột.

- Xán Liệt...anh làm thế này là sao? Sao lại trói em...?

Bạch Hiền nói trong nước mắt. Hạnh phúc tới chưa được bao lâu thì đau khổ lại quay về...Mới hôm qua hai người còn ở bên nhau nói những lời ngọt ngào, anh còn ôm cậu vào lòng, cậu ngủ trên vai anh. Vậy mà bây giờ anh lại trói cậu...Trong mắt Bạch Hiền dấy lên cả sự hoảng sợ lẫn đau khổ, ngước nhìn anh. Hình ảnh anh trở lên loè nhoè sau nước mắt.

Xán Liệt qùy một gối xuống ôm lấy cơ thể nhỏ bé không còn sức chống cự.

- Tiểu Bạch, anh xin lỗi...anh không còn cách nào khác

Bạch Hiền cựa mình nới lỏng vòng tay của anh

- Không phải chúng ta đã ở bên nhau sao? Anh không thấy hạnh phúc sao...?

- Tiểu Bạch, em nghĩ mọi chuyện đơn giản quá rồi. Giờ em và anh đã trở thành mục tiêu của tổ chức rồi. Nếu anh chạy trốn một mình thì không sao nhưng anh không thể kéo theo cả em vào mối nguy hiểm này được. Có thể cả hai sẽ mất mạng đấy...anh không muốn như vậy. Chỉ còn cách này để bảo đảm an toàn cho em...

- Không...anh định quay lại cái điạ ngục đó sao?

- Đúng...chỉ khi anh về đầu thú chúng mới tha cho em...

Nước mắt Bạch Hiền lại tuôn rơi

- Không được, nếu anh về đó em sẽ đi cùng anh...cởi trói cho em đi - giọng cậu rất quả quyết

- Chúng sẽ giết em mất...- Tay Xán Liệt đã nắm chặt lại

- Em sẽ chết cùng anh...

Sau khi cậu nói ra lời đó, Xán Liệt quay phắt lại. Mắt anh trông rất giận dữ, bàn tay nổi đầy gân guốc.

- Chết tiệt....Sao em cứng đầu quá vậy. Anh nói như vậy rồi mà còn không hiểu sao. Không được là không được...Rõ chưa?

Tiếng quát của Xán Liệt làm cho Bạch Hiền hoảng sợ, giương đôi mắt tròn đầy nước nhìn anh.

- Anh...anh mắng em...?!!

Rồi cậu cụp mắt xuống để lệ tuôn ròng ròng. Xán Liệt cứng đờ người, anh vừa quát mắng cậu nặng lời vậy sao. Đây là việc trước đây anh chưa từng làm và anh đã nghĩ sẽ không bao giờ to tiếng với Tiểu Bạch của anh như vậy. Anh làm cậu khóc rồi...Hành động của anh lúc nãy như biến anh thành một con người khác nóng tính và nhẫn tâm. Nghe tiếng cậu nấc lên, anh lại ôm ôm cậu vào ngực mình

- Tiểu Bạch...anh sai rồi...anh xin lỗi. Em đừng khóc nữa được không...

Xán Liệt đâu biết rằng cậu khóc không phải vì bị anh mắng mà là vì trong lòng cậu đã cảm nhận được sự kiên quyết ra đi của anh. Một phần hi vọng níu giữ anh lại đã mất rồi. Bất lực nên cậu khóc. Bạch Hiền thổn thức trong vòng tay Xán Liệt

- Anh ác lắm...anh lại bỏ em lại một mình giống như bố mẹ, anh muốn em phải sống sao đây. Đừng đi...xin anh đấy!!

Xán Liệt nắm lấy hai vai Bạch Hiền nhìn thẳng vào mắt cậu

- Em hiểu anh mà phải không? Lần này anh đã quyết rồi thì không cản được anh đâu. Anh phải làm mọi cách để em được an toàn.

- Chúng ta đi thật xa nơi này được không anh, đến nơi mà bọn chúng không thể tìm ra được...chỉ cần ở bên anh là em thấy an toàn rồi...Anh rời khỏi tổ chức đó đi, chúng ta sẽ sống như một người bình thường lương thiện...Làm ơn gật đầu đi Xán Liệt...

Bạch Hiền vừa nói vừa nhìn anh, mong tìm lại được tia hi vọng cuối cùng giữ chân anh lại. Nhưng cậu hoàn toàn thất bại. Khuôn mặt anh trở về với vẻ lạnh lùng

- Không, cái xã hội này không có chỗ cho anh đâu. Anh gây ra nhiều tội ác quá rồi...ngay cả anh còn không chấp nhận nổi mình...

- Anh không phải người xấu...pháp luật sẽ khoan hồng cho anh mà...

Bạch Hiền vẫn níu kéo anh dù biết là không thể. Xán Liệt bỗng đứng dậy quay bước đi. Mỗi bước của anh thật chậm nửa muốn đi nửa muốn ở lại. Anh không quay đầu lại nhìn cậu nữa...trông như đã thực sự tuyệt tình. Bạch Hiền hoảng loạn cố đứng dậy chạy theo anh, nhưng vì bị trói nên chỉ nhảy được vài bước. Bạch Hiền nói, nói như khóc

- Xán Liệt à...quay lại đi. Em không muốn mất anh lần nữa. Không có anh em sẽ chết mất...Xán Liệt...

Nghe tiếng cậu nức nở, bược chân của anh dừng lại. Anh đã không tự chủ mà quay đầu nhìn cậu, bộ dạng trông rất thảm thương.

- Xán Liệt...em yêu anh...đừng rời bỏ em được không...em...

Bạch Hiền chưa nói xong thì ngay lập tức đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn. Anh hôn cậu thật lâu, thật ngấu nghiến bù đắp lại những đau khổ anh đã gây ra cho cậu. Cũng là hôn nhưng sao lần này anh không thấy ngọt. Nó đắng, nó mặn...vì trong đó có cả vị nước mắt hay là cay đắng trong lòng anh đang dâng lên. Anh sắp phải quay về tổ chức, hai người lại xa nhau, và có thể sau này không gặp lại nữa...

Bạch Hiền thấy môi anh có vị mặn liền rời môi mình ra

- Anh khóc sao?

Lần đầu tiên cậu thấy nước mắt của anh. Giọt nước mắt từ một con người lạnh lùng tưởng như không biết khóc là gì. Thật sự phải đau lòng lắm anh mới khóc như vậy. Lần này anh quyết ra đi thật rồi, cậu có làm cách nào cũng không giữ lại được. Xán Liệt ôm chặt Bạch Hiền

- Nếu em còn như vậy nữa anh sẽ không đi được mất. Làm ơn để anh ra đi nhẹ nhõm có được không...? Xin em...

Rồi anh lại buông tay bước đi. Lần này anh nhất định không để cậu làm lung lay ý chí, anh bước đi dứt khoát không chút do dự. Bạch Hiền đứng chôn chân tại chỗ gọi tên anh

- Xán Liệt...Xán Liệt...

Rồi cậu ngồi thụp xuống. Cậu không khóc nữa, nước mắt đã khô rồi...

Xán Liệt chỉ nói vỏn vẹn ba chữ - Anh xin lỗi...- 5 giây...10 giây sau cậu đã không nhìn thấy bóng lưng ấy đâu nữa. Anh đi thật rồi...Cuối cùng anh vẫn chọn tổ chức, không chọn cậu. Anh vẫn chọn trở về chốn tử thần, không muốn cùng cậu vượt qua khó khăn. Lại chỉ mình anh chịu đau đớn thay cả phần của cậu. Anh đã hi sinh cho cậu quá nhiều...

"Biện Bạch Hiền...đáng lẽ mày không nên được sinh ra trên đời này...vì mày mà những người yêu thương mày phải chịu gánh nặng quá lớn..."

Bạch Hiền vẫn bị trói, ngồi úp mặt lên đầu gối...Từ xa, sau gốc cây lớn, một ánh mắt đang hướng về cậu nhìn chăm chú...

- Đến đón Tiểu Bạch đi...anh phải đi rồi. Anh giao Tiểu Bạch cho cậu và Lộc Hàm đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro