CHAP 27:NHIỆM VỤ CUỐI CÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân và Lộc Hàm tìm cả ngày không ra nơi trú ẩn của Xán Liệt và Bạch Hiền, họ gần như hết hi vọng. Lộc Hàm lúc nào cũng cứ lải nhải bên tai Thế Huân, rằng lỗi là do mình...mình vô tâm quá nên mới để Bạch Hiền mất tích. Cậu đang thao thao bất tuyệt thì có cuộc gọi đến vào máy Thế Huân

- Lộc Hàm, anh Xán Liệt gọi đến đón Bạch Hiền. Cậu ấy đang ở trong nhà của người gác rừng, khu rừng phía trước ấy...

Hai người trước đó còn mệt phờ phạc nhưng lập tức hồi sức và đi ngay sau khi nhận thông báo. Lộc Hàm lên chiếc môtô của mình còn Thế Huân lái xe hơi

- Ơ...anh đi đâu đấy? Đi đường này mà -Lộc Hàm ngạc nhiên khi thấy Thế Huân quay đầu xe

- Xán Liệt trở về tổ chức rồi, anh phải quay lại đó ngay...

Và Thế Huân lái xe đi, còn Lộc Hàm một mình đi đón Bạch Hiền.

**   **   **   **

Sau một tiếng, Xán Liệt về đến địa đạo của tổ chức. Đứng trước cửa phòng của boss, bàn tay anh nắm chặt "chắc giờ Tiểu Bạch đã được họ đưa về rồi". Anh hít một hơi thật sâu và bước vào không do dự. Đúng như anh nghĩ, ông ta vẫn là cái  dáng đứng hai tay đút túi quần của một đại ca cầm đầu mafia, đang nhìn ra cửa sổ. Nghe tiếng cửa mở, ông ta đứng nguyên tư thế

- Mày về đây rồi...tao không biết ngoài nơi này ra mày có thể đi đâu dẫn theo con chó quấn chân đó...

Xán Liệt trả lời ông ta, nói từng chữ một cách rõ ràng

- Không liên quan đến cậu ấy. Là tôi kéo cậu ấy đi. Tôi về đây để chịu phạt, ông muốn làm gì thì làm đi. Chỉ cần đừng đụng đến Bạch Hiền

Boss quay người lại tiến đến chỗ Xán Liệt, anh vẫn đứng im nhìn thẳng ông ta. Boss chậm rãi đi một vòng quanh Xán Liệt, tay đặt đên vai anh xem ra rất nhẹ nhàng nhưng đầy thâm độc.

- Xử mày thế nào để tao còn nghĩ đã...chà chà...khó đây. Mày muốn xử thế nào?

- Sao cũng được, tôi không sợ chết...

- Khá lắm. Không uổng công tao dạy mày bao nhiêu năm nay... - rồi ông ta bóp cằm Xán Liệt kéo lại gần mình - nhưng tao đâu có dạy mày phản bội tao, tao đâu có bảo mày dẫn nó đi trốn...

Xán Liệt hất cằm khỏi bàn tay ông ta "thà chết chứ không phục vụ cho ông ta thêm một giây phút nào nữa"

- Ông không cần dài dòng. Muốn tôi chết....dễ thôi. Tôi sẽ chết để đền tội, ông nên nhớ rằng ông không bao giờ đụng được vào Bạch Hiền đâu...

Nói rồi anh rút con dao thủ sẵn trong tay áo ra giơ lên và xiên xuống hướng tim mình. Boss là một sát thủ chuyên nghiệp, ông ta đã từng học tại trường do FBI đào tạo nhưng lại đi ngược với công lí. Ông ta rất tinh nhanh và khéo léo nên Xán Liệt vừa định tự sát thì ông ta đạp bay con dao khi nó vừa chạm đến áo. Con dao rơi ngay xuống bên cạnh chân anh.

Xán Liệt ôm bàn tay đau vừa bị ông ta đạp, mắt anh vằn lên từng tia máu đỏ

- Không phải ông muốn khử tôi sao?

- Tao không muốn mày chết dễ dàng quá...thế thì hời cho mày rồi. Phản bội tao xong là chết ngay thì không được...mày phải làm nốt việc này cho tao, sau đó mày muốn chết thế nào thì tùy.

Xán Liệt liếc con dao đang nằm dưới đất.

- Ông muốn tôi làm gì?

Ông ta nói bằng giọng thách thức

- Tao muốn chính tay mày bắn chết Biện Bạch Hiền. Tao muốn chính mắt tao chứng kiến cảnh đó...mày làm được chứ.

Xán Liệt hét lớn - Không bao giờ...

Anh cúi xuống nhặt con dao chực tự đâm mình lần nữa. Boss không kịp trở tay...

Thế Huân vừa chạy đến cửa nghe thấy tiếng hét lớn liền xông thẳng vào trong

- Xán Liệt...đừng làm chuyện dại dột...

Tay anh vẫn cầm con dao, nhưng anh cầm cán còn Thế Huân đã nắm chặt lưỡi dao, máu chảy phủ đỏ con dao sáng loáng nhỏ gịọt cả xuống sàn.

- Thế Huân, bỏ ra...cậu làm gì ở đây...Bị thương rồi kìa...mau buông ra...

Thế Huân vẫn kiên quyết giữ chặt. - Không, anh phải bỏ tay ra trước

Xán Liệt rời tay mình khỏi con dao, Thế Huân cũng buông tay, con dao rơi xuống đất văng đầy máu. Thế Huân bám lấy hai vai Xán Liệt lắc thật mạnh

- Anh định tự sát sao. Điên rồ...anh không nghĩ đến Tiểu Bạch, đến em hả...Nói đi, lí do gì khiến anh thành ra thế này...Là tại cậu ta đúng không? Cậu ta đáng lẽ không nên được sinh ra trên đời này...

Nghe đến đó Xán Liệt vung tay đấm rất mạnh vào một bên mặt Thế Huân làm anh ta mất thăng bằng ngã xuống sàn

- Mày vừa nói gì...Tiểu Bạch vô tội, em ấy không có lỗi gì cả...

Xán Liệt gần như điên lên vì lời nói đã xúc phạm đến Bạch Hiền. Còn Thế Huân sau đó không nói lời nào vì biết mình vừa lỡ miệng, thực ra ý anh ta không phải là đổ tội cho Bạch Hiền, chỉ là quá sợ hãi khi thấy Xán Liệt định tự sát. Anh xé vạt áo sơ mi của mình băng tay cho Thế Huân

- Ngồi dậy...đừng để tao nghe thấy mày nói lời nào như thế lần thứ hai...Tiểu Bạch sao rồi?

- An toàn rồi...

Hai người trong một chốc đã quên mất sự có mặt của kẻ cầm đầu tổ chức xã hội đen đang ở đây, ông ta cảm thấy chướng mắt khi chứng kiến tình cảm anh em kia. Đối với ông ta trên đời này chỉ có đấu đá tranh giành nhau, không có gì gọi là yêu thương. Ông ta luôn cho rằng sống là để cướp lấy quyền lợi cho mình, kẻ nào mạnh hơn kẻ đó sẽ thắng. Cho nên trái tim ông ta không tồn tại chữ "yêu". Boss đạp bàn một cái rầm

- Chúng mày đừng có diễn kịch trước mặt tao. Phác Xán Liệt, nếu mày không làm, tao sẽ làm...tao sẽ bắt mày phải giương mắt lên mà nhìn tao giết chết con chuột đó...Người đâu...

Thế Huân nghe vài câu của boss thì đã hiểu ra sự tình, anh ta đã biết boss đang bắt Xán Liệt giết Bạch Hiền. Khi nghe ông ta gọi người, Thế Huân vội lên tiếng

- Làm...Xán Liệt sẽ làm...anh ấy sẽ giết Bạch Hiền. Chỉ cần giết cậu ta là xong đúng không? Được, Xán Liệt anh chấp nhận đi...Biện Bạch Hiền cuối cùng cũng không thoát khỏi nghiệp chướng này đâu, chi bằng để cậu ta chết dưới tay anh, thế là phúc lắm rồi...giống như bố mẹ cậu ta vậy...

Thế Huân vừa nói vừa nháy mắt thật nhanh với Xán Liệt nhưng khuôn mặt thì hoàn toàn diễn sâu, Xán Liệt cũng hiểu ngay dụng ý. Anh gật đầu rồi quay sang phía boss

- Tôi sẽ làm...

Ông ta tay lại đút túi quần, mặt hơi nghểnh lên cười nhếch mép

- Tốt...ta rất mong chờ..."Đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của mày..."

Thế Huân và Xán Liệt cùng nhau ra khỏi phòng. Hai người đi thẳng không hề ngoái lại.

Cái nháy mắt của Thế Huân không chỉ có Xán Liệt nhìn thấy.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro