CHAP 28:QUYẾT ĐỊNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đưa Bạch Hiền trở về, Lộc Hàm luôn phải ngoái ra đằng sau xem tình hình Bạch Hiền. Vì cậu không mở miệng nói lời nào, chỉ cúi đầu ngồi yên sau lưng bạn mình. Về đến nhà Lộc Hàm dìu Bạch Hiền vào trong, trông cậu hoàn toàn kiệt sức. Để Bạch Hiền ngồi xuống giường, Lộc Hàm đưa cho cậu li nước và ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc

- Bạch Hiền...rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu sao lại thế này?

Bạch Hiền nhìn vào khoảng vô định nào đó, đôi mắt trống rỗng.

- Anh ấy đi rồi...anh ấy lại bỏ mặc tớ lần nữa...

- Đi đâu??

- Về đó...chịu ông ta phạt. Nói là muốn bảo vệ tớ...

Đôi mắt Bạch Hiền đã phủ một lớp sương mờ - Lộc Hàm...cậu nói đi, tớ có nên sống tiếp hay không...Tớ không muốn sống nữa...

Cậu nắm đấm tay lại và tự đập vào đầu mình lia lịa. Lộc Hàm vội giữ tay Bạch Hiền lại

- Điên...sao cậu phải chết. Cậu phải trả thù chứ. Cậu mà chết bây giờ là hèn lắm, coi như chịu thua bọn chúng rồi đấy...hiểu không?

Mối thù giờ đây như càng khắc sâu thêm vào trong tim cậu. Cậu thà sống chết để lấy lại món nợ ân oán này.

- Chính ông ta....ông ta đã giết bố mẹ tớ. Anh Xán Liệt cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi...

Lộc Hàm khó hiểu hỏi lại - Hở? Vậy là sao?

Bạch Hiền từ từ kể lại chuyện quá khứ cho Lộc Hàm, cũng nói đến việc Nhược Huyên đã giúp hai người chạy thoát như thế nào.

- Thì ra là vậy...cô ta cũng tốt bụng đó chứ...

Bỗng Bạch Hiền chống giường đứng dậy nhưng không may chiếc vòng tay của cậu bị mắc xuống, theo phản xạ cậu giật mạnh tay lên. Và thế là...

Không khí trở lên im lặng đến đáng sợ. Chỉ vọng lên tiếng hạt pha lê rơi xuống nền đá. Khi hạt cuối cùng chạm đất cũng là lúc cậu khụy xuống

- Không...nó đứt rồi...

Bạch Hiền vô cùng hoảng sợ, cậu lúng túng nhặt từng hạt một nhưng nó cứ lăn đi. Ông trời thật trớ trêu...Bạch Hiền nhặt được vài hạt liền nắm chặt nó và áp lên phía tim mình. Cậu vô thức gọi tên Xán Liệt. Lộc Hàm lắc đầu vừa định cúi xuống nhặt giúp Bạch Hiền thì nhận được cuộc gọi

Nghe được tin gì đó qua điện thoại, Lộc Hàm thốt lên một câu sau đó trở lại bình thường, còn liếc Bạch Hiền một cái khiến cậu càng lo lắng. Lộc Hàm vừa cúp máy, cậu đã vội hỏi

- Sao, Thế Huân gọi đúng không? Chuyện gì?...

- Anh ấy bảo...Xán Liệt...muốn tự sát...

Bạch Hiền kinh ngạc, bao nhiêu hạt vòng vừa nhặt trong tay rơi ra hết.

- Cậu nói gì? Anh ấy sao rồi...hả

Cậu lại rơi nước mắt. Lộc Hàm vội chấn an cậu bạn mít ướt

- Không sao rồi. Anh ta không sao hết, Thế Huân đã kịp thời cứu được. Nhưng...

Bạch Hiền tròn mắt đợi Lộc Hàm nói tiếp

- Tớ nói này...cậu chuẩn bị sẵn tinh thần nhé...Xán Liệt đã nhận lời giết cậu, trước mặt ông ta...

Bạch Hiền lúc này chuyển sang nhíu mày nhưng lạ là cậu không hoảng sợ nữa, như thể biết trước đây chỉ là ý đồ của Xán Liệt mà thôi. Cậu ngồi lại xuống giường, hai tay đan chống lên đùi. Lộc Hàm tiếp

- Kế hoạch sẽ là do ông ta lên, tớ thấy lần này khó qua lắm...

Lộc Hàm đâm ra lo lắng. Bạch Hiền chỉ nói ngắn gọn

- Cậu đừng liên quan gì trong vụ này hết, sẽ rất nguy hiểm...

Nhưng Lộc Hàm là người không dễ bỏ cuộc. Cậu muốn khám phá hết sự thật của cái mà cậu cho là thú vị. Hơn nữa Lộc Hàm đang nhận vụ này cho đợt hoàn thành kì thực tập, lần này một là sẽ mất mạng, hai là lập công lớn với sở cảnh sát. Và nếu vượt qua có thể cậu sẽ được làm điệp viên mà chưa cần tốt nghiệp. Cơ hội ngàn năm có một như vậy tại sao không thử. Cậu tin ông trời sẽ ủng hộ mình. Lộc Hàm quyết định giữa 50/50 sống chết.

- Tớ sẽ tham gia...tớ phải chứng minh cho mọi người thấy tớ sinh ra để làm điệp viên. Lần này sẽ không chỉ có mình tớ...

Bạch Hiền biết một khi cậu bạn này đã quyết định thì không thể nào ngăn cản nổi, cậu chỉ thở dài

- Chúng ta còn chưa biết ông ta sẽ làm gì mà...Chỉ mong chờ lấy được thông tin gì đó từ phía Thế Huân.

Lộc Hàm tạm biệt Bạch Hiền rồi trở về nhà mình, nét mặt đầy vẻ hiếu chiến. "Lần này phải nhờ đến bố rồi..."

**   **   **   **

Chỗ Thế Huân và Xán Liệt đang bị bao trùm bởi bầu không khí nặng nề. Thế Huân đã thay Xán Liệt nhận lời giết Bạch Hiền, lúc đó chỉ là cứu nguy trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Đã trót nói ra rồi, giờ không biết phải làm gì tiếp theo. Bỗng Xán Liệt lên tiếng

- Thế Huân, anh xin lỗi, cậu nên về băng lại vết thương trên tay đi, cả vết tím trên mép nữa...

Thế Huân vội xua tay, bàn tay băng đầy vải thấm máu

- Em không sao, tại lúc đó em lỡ miệng. Với lại vết thương nhỏ ở tay này mà đổi lấy một mạng của anh thì cũng đáng lắm chứ...Ai mà ngờ được anh lại định tự sát, điên quá mà...

Xán Liệt cười khẩy - Anh nợ cậu mạng nữa rồi....

- Mà anh quyết định từ bỏ Bạch Hiền sao? Cậu ta đau khổ lắm

Anh chuyển tư thế ngồi vắt chân lên, tay luồn vào túi quần, mắt hướng ra xa toát lên điệu buồn khôn xiết

- Cuộc sống của Tiểu Bạch sẽ bình yên nếu không có anh...

- Anh lầm rồi...anh vốn đã là một phần cuộc sống của cậu ấy, mất anh em e rằng cậu ấy không thể sống tiếp...Tỉnh lại đi Xán Liệt, anh cần cùng Bạch Hiền vượt qua chứ không phải từ bỏ. Ngô Thế Huân này luôn trung thành sống chết với anh, anh không phải là một con sói đơn độc...

Lời Thế Huân nói như một ánh sáng xuyên thấu suy nghĩ đen tối của Xán Liệt. Anh nghĩ lại những kỉ niệm đẹp đẽ bên cạnh Tiểu Bạch của anh, lúc bên cậu là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Anh nghĩ đến nỗi đau khổ khi thiếu vắng cậu, nghĩ đến lúc hai người cùng nhau vượt qua thử thách...anh và cậu đã trải qua bao nhiêu khó khăn như vậy sao lần này lại bỏ cuộc? Anh yêu cậu, cậu cũng yêu anh, không lí có do gì hai người lại không được ở bên nhau. Xán Liệt đã thông suốt vấn đề, anh chợt đứng dậy bước một bước đứng trước mặt Thế Huân làm anh ta ngạc nhiên. Xán Liệt cúi gập người nói với Thế Huân

- Cảm ơn vì trước giờ luôn ở bên anh, cậu đã giúp Phác Xán Liệt này hiểu ra vấn đề...

Thế Huân vội đứng dậy - Anh đừng nói thế, anh đã cứu sống em, em làm vậy là chuyện đương nhiên. - Rồi hai người đấm tay vào nhau thể hiện tình anh em chí cốt

- Trước hết phải tìm hiểu kế hoạch của ông ta đã...

Xán Liệt và Thế Huân bàn bạc đến tận khuya...

**   **   **   **

Tại bệnh viện, Đường Nhược Huyên đang được điều trị vết thương ở tay do trúng đạn. Cô ta chỉ có một mình với một tên đàn em đứng canh ngoài cửa. Tay cầm một tờ giấy, cô ta run lên khi đọc những dòng chữ trong đó. Nhược Huyên nghiến răng vò nát tờ giấy và ném vào sọt rác

- Hừ...đằng nào cũng vậy rồi...Tôi sẽ làm nốt...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro