CHAP 29:CHỜ NGÀY TÁI NGỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm và bố tuy ở chung một nhà nhưng rất ít khi nói chuyện với nhau. Sáng sớm bố dậy trước đi làm, con dậy sau cũng đi một nẻo. Tối bố về sau thì con đã ngủ khì rồi, có khi Lộc Hàm còn ngủ lại nhà bác Trương qua đêm, từ khi xuất hiện Bạch Hiền thì cậu càng hay vắng nhà hơn. Lộc Hàm rất chuyên tâm điều tra tổ chức này, cậu lần lục mọi thông tin ở khắp nơi và ghi chép lại. Điều bất ngờ nhất mà cậu phát hiện ra chính là chuyện ông trùm mafia khét tiếng chính là bạn thời Đại học của bố mình, hơn nữa...ông ta và bố cậu trước đây còn là tình địch... "Vậy mà trước giờ bố giấu mình, chắc bố biết từ lâu rồi...". Lộc Hàm rút ̣điện thoại gọi cho bố

- Bố con mình gặp nhau được không bố? Không không...con muốn vào quán cafe Mĩ Hảo. Vậy nhé bố...

Ba mươi phút sau...

Ông Lộc Ngôn thư thái nhấp một ngụm cafe vừa được nhân viên mang ra

- Có chuyện gì mà hẹn bố ở nơi sang trọng thế này? Anh định bày trò nịnh tôi đúng không?

Lộc Hàm cười nhăn nhở

- Con nhớ bố thôi mà...lâu lâu bố con mình không nói chuyện tử tế...

Ông chép miệng hai cái

- Đẻ ra con sao bố không biết...Nào vào vấn đề luôn đi. Vòng vo không phải cách làm việc của cảnh sát...

Lộc Hàm trở lại với vẻ mặt nghiêm túc. Cậu nhìn thẳng vào mắt bố như yêu cầu ông không được giấu cậu chuyện gì

- Bố nói cho con tất cả về ông trùm tổ chức đó đi...Con đã biết chút ít rồi, cần bố nói thêm...

- Được rồi, cũng đã đến lúc cho con biết sự thật. Bố và Ưng Trung là bạn cũ từ hồi học đại học, có thể nói là thân. Tính tình ông ta thì trái ngược với bố, luôn luôn cố chấp làm gì cũng phải làm đến cùng, rất hiếu thắng và đặc biệt là cay cú mỗi khi thua người khác. Ông ta luôn thua bố về mọi mặt, từ thành tích học tập cho đến tình cảm dù ông ta có ngoại hình đẹp hơn bố...Chơi với nhau nhưng bố và ông ta hầu như gặp nhau là tranh cãi, trớ trêu nữa là cả hai đều yêu cùng một người gần như cùng một lúc...

- Là mẹ con đúng không?

- Phải...con cũng biết rồi đấy, mẹ con chọn bố chứ nhất định không chọn ông ta. Ưng Trung làm đủ mọi cách từ ngoṭ ngào đến đe dọa nhưng không thể chiếm được tình cảm của mẹ con. Lúc ấy cũng là cuối năm sắp tốt nghiệp, ông ta không còn tâm trí học hành nên kết quả thi không cao. Sau khi ra trường thì bố làm cảnh sát cho đến bây giờ, còn ông ta thì mất tăm mất tích không liên lạc được...Vài tháng trước bố điều tra thì phát hiện Ưng Trung bây giờ chính là trùm mafia. Thật không ngờ sau bao nhiêu năm lại gặp nhau trong hoàn cảnh này...Thật ra thì ông ta cũng đáng thương...

Lộc Hàm gạt phắt đi

- Đáng thương gì chứ, ông ta là một tên ác ôn vô nhân tính...lần trước bố còn súyt bị người của ông ta giết, bố không nhớ sao??

- Có lẽ bố và Ưng Trung đã trở thành kẻ thù từ lúc đó...Sau khi thi tốt nghiệp xong, bố và ông ta gặp nhau ở đường XOXO. Bố cũng không nhớ rõ, chỉ biết là hai người đánh đấm nhau rất đau và ông ta ngã trước. Ưng Trung dùng một cái đinh sắt khắc chữ X trên cây cột bêtông gần đó và bảo với bố rằng "25 năm nữa gặp nhau tại đây...lúc đó tao sẽ thắng mày...". Đến giờ cũng đủ từng ấy năm, chắc đến lúc rồi...Không biết vết khắc đó còn không nữa...

Mỗi lời ông Lộc Ngôn nói ra đều chứa một nỗi buồn gì đó không thể tả nổi...

**   **   **   **

Tối.

Ông Lộc Ngôn đang làm việc thì nhận được cuộc gọi từ số lạ, ông bấm máy nghe thì ngay lập tức nhận ra giọng nói ở đầu dây bên kia

- Ưng Trung...

Một giọng khàn khàn cất lên.

- Chào bạn cũ, vẫn còn nhớ tôi à, nhận ra giọng nữa...đúng là anh vẫn rất tài giỏi...Còn nhớ lời nói của tôi 25 năm trước chứ?

- Đương nhiên, tôi luôn coi anh là bạn...

- Im đi, đừng giả bộ nhân nghĩa. Ưng Trung này đã khác xưa rồi...Tôi sẽ cho anh thấy bây giờ tôi là người như thế nào...không còn lúc nào cũng chịu đứng sau anh đâu, Lộc Ngôn...Đến lúc chúng ta giải quyết sòng phẳng với nhau rồi...

**   **   **   **

Bạch Hiền thẫn thờ nhìn vào cổ tay trống trơn...cậu đã làm đứt chiếc vòng rồi.

- Xán Liệt...em nhớ anh....

Và trước mắt cậu anh đang đi tới bên cạnh mỉm cười, cậu khẽ nhếch khóe miệng đưa tay ra định chạm vào thì anh tan biến mất. "Xán Liệt à..." Tai cậu lại nghe tiếng anh gọi "Tiểu Bạch...lại đây với anh...em bướng lắm...". Cậu đưa mắt nhìn đâu đâu khuôn mặt anh cũng hiện lên, như có ngàn mũi kim châm vào lòng, cậu đau đớn gục xuống. Nước mắt lại không kìm nén được mà tuôn rơi, cậu cắn chặt môi đến bật máu "Xán Liệt, không lẽ anh và em không thể ở bên nhau thật sao? Bộ phim này không thể kết thúc có hậu được sao, dài quá rồi...Xán Liệt...em xin lỗi, tất cả là tại em nên chúng ta mới có ngày hôm nay. Đáng lẽ em nên tin anh, nghe lời anh...Xán Liệt à...làm ơn xuất hiện trước mặt em đi có được không, em không chịu nổi nữa rồi...sắp sụp đổ rồi..." Cậu úp mặt xuống gối để thấm hết nước mắt vào đó. Nước mắt của sự đau khổ và dằn vặt. Sau đó cậu mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay...

Lúc này Xán Liệt đưa tay đeo vòng lên ngắm nghía một hồi lâu rồi tháo nó ra. Anh bọc chiếc vòng trong tấm vải lụa thật cẩn thận và cất vào một nơi an toàn. "Lúc này không thích hợp để đeo..."

Xán Liệt đang một mình lòng rối như tơ vò. Anh không biết làm cách nào để anh và Tiểu Bạch của anh được an toàn "Tiểu Bạch...chắc em đang nhớ anh lắm đúng không? Anh cũng vậy...em ráng chờ đợi thêm chút nữa, anh và em sẽ được ở bên nhau, dù sống hay chết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro